Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

Lạc Tiêu vẫn dán mắt vào Ôn Nhiên, cơn gió trong lòng anh lúc này còn mạnh hơn cả gió đại ngàn trên đỉnh núi. Không lâu sau đó, trang cá nhân vốn đã lâu không cập nhật của Lạc Tiêu bỗng đăng tải hàng loạt nội dung mới: Đó là những bức ảnh phong cảnh anh chụp trên đường lên núi Linh Lộc, là phiến đá đánh dấu đỉnh núi nơi mọi người hay chụp ảnh kỷ niệm. Và đặc biệt nhất là một bức ảnh chụp nghiêng gương mặt Ôn Nhiên đang ngồi ăn kẹo hồ lô. Dòng trạng thái đính kèm: Một cảm giác chưa từng có. Bài đăng nhanh chóng nhận được vô số lượt thích và bình luận: 【Cậu ở thành phố C thật à? Đến sớm thế, tôi phải sát ngày cưới mới tới nơi.】 【Đại thần mà cũng đi leo cái ngọn đồi nhỏ như núi Linh Lộc này sao?】 ... Trong số đó, bà Cư Nhã Hân (mẹ Lạc Tiêu) cũng để lại bình luận: 【Cảm giác gì thế con trai? Nghe anh con bảo con định định cư ở thành phố C luôn hả?】 Lạc Tiêu không trả lời bất cứ ai vì anh không xem điện thoại. Anh đang cùng Ôn Nhiên đi bộ xuống núi. Sở dĩ họ chọn đi bộ mà không ngồi cáp treo là vì Ôn Nhiên nói cậu muốn được ngắm nhìn những cảnh vật mà Lạc Tiêu đã đi qua khi lên núi. Hơn nữa, ở lưng chừng núi có một ngôi chùa Văn Miếu, trong chùa có món mì chay rất ngon, Ôn Nhiên từng ăn qua nên muốn dắt Lạc Tiêu đến thử. Thế là hai người cùng nhau bước xuống. Ôn Nhiên cầm điện thoại, vừa đi vừa dừng lại chụp choẹt. Gặp những đoạn bậc thang đặc biệt dốc, Lạc Tiêu sẽ bước xuống trước, đưa tay ra cho Ôn Nhiên vịnh vào rồi mới bước xuống theo. Ôn Nhiên vừa đi vừa hóm hỉnh hỏi: "Anh leo những ngọn núi khác cũng chăm sóc người ta như thế này à?" "Người ta nào?" Lạc Tiêu đáp: "Những người cần anh giúp đỡ thường là những lúc tính mạng sắp nguy kịch rồi." "Ra là vậy sao?" Ôn Nhiên hỏi tiếp, "Anh đã cứu nhiều người chưa?" Lạc Tiêu kể: "Hai năm nay, phong trào dã ngoại trong nước rầm rộ hơn nhiều. Nhiều người trang bị không đầy đủ hoặc gan quá lớn, cứ đi lung tung, mỗi năm tôi đều gặp vài trường hợp cần hỗ trợ hoặc cứu hộ." "Bản thân anh đã từng gặp nguy hiểm chưa?" So với người khác, Ôn Nhiên dĩ nhiên quan tâm đến sự an toàn của Lạc Tiêu hơn cả. "Anh thì vẫn ổn. Có năng lực đến đâu thì làm đến đó thôi. Tính mạng dù sao cũng là của mình, vả lại còn có người nhà nữa, không thể để họ phải lo lắng." Hai người vừa trò chuyện vừa đi tới chùa Văn Miếu ở sườn núi. Ôn Nhiên thông thuộc đường lối, cậu đi trả tiền, lấy thẻ số rồi xếp hàng chờ mì. "Đông thế này cơ à?" Lạc Tiêu đứng bên cạnh Ôn Nhiên, vóc dáng cao lớn của anh khiến anh trở nên vô cùng nổi bật giữa dòng người xếp hàng. "Mì ở đây ngon lắm." Ôn Nhiên giải thích, "Bồ Tát ở đây cũng linh nữa, nhiều người đến cầu phúc rồi tiện thể ăn bát mì chay luôn." Lạc Tiêu hỏi: "Cầu gì? Cái gì linh nhất?" "Nhân duyên ạ." Ôn Nhiên cười: "Đùa thôi. Thời buổi này mọi người còn cầu gì khác ngoài cầu phát tài đâu." "Sao không cầu những thứ khác?" Những năm qua Lạc Tiêu ít khi ở thành phố, nên anh không rõ lắm về đời sống đô thị thường nhật. "Vì không có tác dụng ạ." Ôn Nhiên phân tích: "Phúc, lộc, thọ, hỷ, tài. 'Thọ' thì anh hiểu rồi đó, người trẻ bây giờ cũng chẳng mặn mà với việc sống quá thọ làm gì. Còn mấy thứ như phúc, lộc hay cát tường thì mơ hồ quá, chẳng bằng tiền tươi thóc thật. Mọi người áp lực đủ thứ, từ nợ nhà đến nợ xe, dĩ nhiên là trong tay có nhiều tiền vẫn là thực tế nhất." "Thế em cầu gì?" Lạc Tiêu vì cao hơn nên luôn phải cúi đầu nhìn Ôn Nhiên. "Em cầu gì, chẳng lẽ anh không biết sao?" Ôn Nhiên lại tung "cú đấm thẳng", "Em cầu anh đấy." "Em cầu chữ 'Hỷ' (vui vẻ/hạnh phúc) mà." Khóe môi Lạc Tiêu khẽ nhếch lên ý cười. Ôn Nhiên giơ tay, khẽ kéo lấy vạt áo của người đàn ông, đôi mắt lúng liếng nhìn anh: "Anh nói xem liệu có cầu được không?" Lạc Tiêu chỉ cười không đáp, nhưng khi dòng người tiến lên phía trước, anh đã đưa tay đặt lên lưng Ôn Nhiên che chở. Cả hai đều cao ráo, nổi bật, trong mắt người ngoài, họ hoàn toàn là một đôi tình nhân thực thụ. Ăn mì xong, họ tiếp tục xuống núi. Ôn Nhiên lại tràn đầy năng lượng, bước chân thoăn thoắt: "Đi thôi, chúng ta đến khu cắm trại, em đã đặt chỗ rồi." Lạc Tiêu khá bất ngờ vì không nghĩ Ôn Nhiên còn có sự chuẩn bị kỹ càng đến vậy. Xuống đến chân núi, Ôn Nhiên ngồi ghế phụ, Lạc Tiêu cầm lái, cả hai đi theo chỉ dẫn của bản đồ đến khu cắm trại cách đó khoảng một giờ chạy xe. Trên xe, Ôn Nhiên cúi đầu nhìn điện thoại rồi nói với Lạc Tiêu: "Em đặt lều rồi, tối nay chúng ta ngủ lều nhé. Ở đó cũng có cả xe nhà di động (motorhome) nữa, em cũng đặt luôn một chiếc để nướng BBQ." "Lều kiểu gì?" Lạc Tiêu vừa lái xe vừa hỏi, "Kiểu có giường bên trong hay chỉ là lều bình thường?" Ôn Nhiên xem điện thoại: "Nhìn ảnh thì không thấy giường, hình như là dùng túi ngủ." Lạc Tiêu hiểu ý, nói thêm: "Em muốn ngủ lều thật à? Sẽ không thoải mái lắm đâu." "Đi chơi mà lị." Giọng Ôn Nhiên đầy vẻ háo hức, "Em chưa ngủ lều bao giờ, muốn thử xem sao." Ngón tay Ôn Nhiên lướt trên màn hình: "Đến nơi chúng ta sẽ nhóm bếp nướng đồ ăn trước. Chỗ đó hình như còn nhìn ra được toàn cảnh thành phố nữa. Tôi thấy có người bình luận là còn ngắm được cả bình minh." Anh hỏi thêm: "Anh xin nghỉ phép bao lâu? Nếu mai phải đi làm thì xem bình minh xong chúng ta về ngay, không để lỡ việc ở tiệm sửa xe của anh đâu." "Không vội." Lạc Tiêu thực sự không gấp, "Nếu không về kịp thì xin nghỉ thêm ngày nữa cũng được." Khu cắm trại nằm trên một ngọn núi khác, bao quanh một bãi đất rộng lớn, có khu dành cho xe nhà di động để nướng BBQ và khu lều trại để lưu trú. Sau khi đăng ký và nhận thẻ số lều, họ đi về phía chiếc xe nhà di động đã đặt. Thực chất đó không phải là xe thật mà chỉ là những căn phòng được thiết kế theo hình dáng xe, cố định trên thảm cỏ. Bên trong có sofa, tủ lạnh, bàn ghế; bên ngoài có bếp lò để nướng thịt, phía trên chăng những dải đèn led lung linh chiếu sáng. Xung quanh cũng có không ít người đang nướng đồ ăn, có các cặp đôi và cả những gia đình dắt theo con nhỏ. Ban đầu họ phân công công việc, một người xiên thịt, một người nhóm bếp. Đến khi chuẩn bị xong xuôi, cả hai cùng ngồi trước bếp lửa bên ngoài xe. Lạc Tiêu đảm nhận việc nướng đồ, còn Ôn Nhiên cầm giấy bút bắt đầu vẽ tranh. Nhân vật trong tranh của Ôn Nhiên vẫn luôn là Lạc Tiêu. Người vẽ, người nướng, hai người vừa làm vừa trò chuyện rôm rả. Lạc Tiêu hỏi: "Em vẽ nhiều như thế mà không định tặng anh bức nào à?" "Có chứ," Ôn Nhiên ngồi trên chiếc ghế nhỏ cách lò sưởi một đoạn, vừa cúi đầu vẽ vừa đáp: "Đợi em vẽ xong chân dung mình, cả bản có mặc đồ và bản... không mặc gì, rồi sẽ tặng anh tất." Ôn Nhiên hỏi chuyện Lạc Tiêu: "Anh đi chơi với bạn bè có hay nướng BBQ thế này không?" "Không." Lạc Tiêu đáp: "Nhưng có người sẽ mang theo nồi để nấu mì tôm. Thường thì ở những nơi quá cao, nước không sôi hẳn được nên đồ ăn cứ nửa sống nửa chín, ăn tạm cho xong bữa thôi." Dưới ánh đèn lung linh, Ôn Nhiên cúi đầu tỉ mẩn vẽ tranh, trông cậu vừa đẹp lại vừa bình yên đến lạ. Lạc Tiêu vừa nướng thịt vừa không kìm được mà ngước mắt nhìn cậu, thỉnh thoảng còn dùng điện thoại chụp lại vài tấm hình. Ăn xong, cả hai đi đến khu vực đài quan sát nhìn ra thành phố. Thực chất đó chỉ là một triền dốc nghiêng có hàng rào chắn. Lúc này trời đã tối hẳn, lác đác vài người đang ngồi hóng gió ngắm cảnh đêm. Ôn Nhiên và Lạc Tiêu cũng bước tới ngồi xuống cạnh nhau, bả vai chạm vào nhau thân mật. Phóng tầm mắt ra xa, ánh đèn thành phố có chút mờ ảo, cảnh sắc thực ra không có gì quá đặc biệt nhưng bù lại không gian núi rừng tĩnh lặng, gió thổi mát rượi, ngồi bên nhau trò chuyện cực kỳ có không khí. Ôn Nhiên tựa vào cánh tay Lạc Tiêu, lấy từ trong túi ra một món đồ rồi nắm lấy tay anh, lòng bàn tay đỡ lấy cổ tay anh. Lạc Tiêu cúi đầu nhìn, thấy Ôn Nhiên đang đeo cho mình một chiếc đồng hồ bằng hợp kim titan, mặt kính màu ngọc bích. Lạc Tiêu nhận ra ngay, đây không phải đồng hồ hiệu xa xỉ mà là dòng Huawei Ultimate Design, một mẫu đồng hồ thể thao chuyên dụng. Ôn Nhiên cúi mắt, vừa đeo vừa nói: "Em có hỏi bạn, cậu ấy bảo mẫu này rất hợp để dùng ngoài trời." Đeo xong xuôi, cậu nắm lấy cánh tay Lạc Tiêu ngắm nghía: "Trông cũng ổn đấy chứ?" Cậu nói thêm: "Đồng hồ không đắt lắm đâu. Em nghĩ anh thường xuyên ở ngoài trời nên mẫu này sẽ hợp với anh hơn, hy vọng là anh thích." Nói rồi, cậu ngước mắt nhìn Lạc Tiêu, hỏi một cách thẳng thắn và phóng khoáng: "Anh có thích không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!