Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hôm đó Ôn Nhiên ở lại tiệm suốt, đợi cho đến khi dán xong phim mới chịu về. Trước khi đi, cậu còn đặt đồ ăn giao tận nơi cho mọi người: "Mọi người vất vả rồi, em mời mọi người ăn trà chiều nha." Lúc lái xe đi, cậu hạ kính cửa sổ vẫy vẫy tay với Lạc Tiêu: "Hẹn hai ngày nữa em lại mang chiếc Land Rover qua nhé!" Lạc Tiêu đang uống chai nước Ôn Nhiên đưa lúc nãy, nghe vậy liền gật đầu. "Chào anh nha!" Ôn Nhiên ngồi trong xe vẫy tay lần nữa. Lạc Tiêu lại khẽ gật đầu đáp lễ. Sau khi Ôn Nhiên đi khỏi, mọi người vừa ăn gà rán vừa bắt đầu bàn tán: "Hào phóng thật đấy." "Giàu mà, có tiền thì ai chẳng hào phóng." "Mà công nhận cậu chàng này trông bắt mắt thật, nhìn cứ như mấy ngôi sao thần tượng trên TV ấy." "Ông thích rồi à?" "Nói bậy, tôi thích con gái nhé!" ... Lạc Tiêu không ăn, anh đứng một góc để trả lời tin nhắn của mẹ. "Anh Tiêu ơi!" Có người đưa đùi gà cho anh. "Thôi mọi người ăn đi, tôi không đói." Lạc Tiêu không nhận, tiếp tục cúi đầu nhắn tin. Mấy anh trẻ tuổi lại buôn tiếp: "Cậu ta nạp hẳn 200 triệu, chắc vài ngày nữa lại tới thôi nhỉ?" "Chắc thế, có khi còn dắt cả bạn bè tới dùng thẻ chung ấy chứ." "Đúng rồi." "Đùi gà này ngon thật đấy, thơm phức." "Ông nhìn giá đi, một hộp này hơn 500 tệ đấy." "Trời ạ, đắt thế cơ à?" ... Về phía Lạc Tiêu, anh đang nhắn tin cho mẹ thì thông báo từ Ôn Nhiên nhảy ra: 【 À đúng rồi, bữa trà chiều đó là em mời riêng anh đấy, những người khác chỉ là ké thôi (hình cười thầm.jpg) 】 Lạc Tiêu liếc nhìn dòng thông báo trên đỉnh màn hình. Vừa lúc đó mẹ anh gửi tin nhắn tới: 【 Mẹ sầu quá đi mất, con bảo con ở ngoài suốt ngày mà sao mãi chẳng giải quyết xong chuyện chung thân đại sự thế? Hay là tại phong thủy mộ tổ có vấn đề nhỉ? 】 Lạc Tiêu không hiểu sao bỗng khẽ mỉm cười. Anh xóa mấy chữ định viết, gửi đi một câu khác: 【 Thế mẹ muốn con dâu như thế nào? 】 Một lát sau mẹ anh gửi một đoạn ghi âm dài. Lạc Tiêu đi ra một góc rồi mở lên nghe, giọng bà thở dài thườn thượt: "Mẹ thì 'muốn' gì được cơ chứ? Nhà thì ba người đàn ông bao nhiêu năm nay, mỗi bố con là có vợ. Mẹ còn dám mong cầu gì cao sang đâu?” “Miễn là còn sống là được rồi. Giờ con có dắt về một người lớn tuổi hơn cả bố mẹ, mẹ cũng chấp nhận hết. Mẹ chỉ đợi xem con với anh con, đứa nào kết hôn trước thôi. Đứa nào kết hôn là mẹ phải ra miếu thắp nhang tạ ơn tổ tiên ngay." Lạc Tiêu nghe xong lại cười — bà Cư Nhã Hân đúng là lo lắng đến mức muốn xây lại cả từ đường dòng họ luôn rồi. Ngày hôm sau Ôn Nhiên không đến. Cô nhân viên văn phòng tên Tiểu Tình lúc ăn trưa còn nhắc: "Cái anh chàng đẹp trai nạp 200 triệu hôm nay không tới nhỉ." Người khác bảo: "Chỗ mình có phải nhà hàng đâu mà ngày nào người ta cũng tới. Xe phải hỏng đến mức nào mới ngày nào cũng chạy qua đây chứ." "Cũng đúng." Tiểu Tình thở dài: "Chỉ là hiếm khi được ngắm trai đẹp như thế mà." Ba ngày sau, "đại soái ca" quay lại. Cậu mặc một bộ đồ trông rất năng động và sành điệu, kiểu tóc cũng đã thay đổi. Vừa bước xuống xe, đôi chân dài miên man đứng đó khiến cả tiệm từ nam chí nữ đều lóa mắt. "Anh xem giúp tôi chiếc Land Rover này nhé." Lần này cậu đổi sang một chiếc xe khác, một chiếc Land Rover đen hầm hố. Lạc Tiêu bước lại hỏi: "Trước đây xe này có bảo trì định kỳ không?" "Chắc là có... có lẽ vậy." Ôn Nhiên không chắc chắn: "Xe của mẹ tôi, bình thường bà ấy hay đi. Anh cứ xem giúp tôi, cái gì cần thay, cần sửa hay bảo trì thì cứ làm hết nhé." Lạc Tiêu lên xe lái vào trong xưởng. Ôn Nhiên đi theo sau. Tiểu Tình chạy ra đưa cho Ôn Nhiên một chai nước. "Cảm ơn em." Ôn Nhiên nhận lấy. Tiểu Tình cười bảo: "Hai ngày nay mọi người cứ nhắc anh suốt, bảo sao mãi chẳng thấy anh tới." Ôn Nhiên cười, vặn nắp chai: "Làm gì có ai ngày nào cũng dắt xe đi 'bệnh viện' đâu em." Câu nói này vừa hay lọt vào tai Lạc Tiêu khi anh vừa bước xuống xe. Lạc Tiêu ngước mắt nhìn Ôn Nhiên, trong đáy mắt thoáng hiện một tia cười. "Phải vá lốp trước đã." Lạc Tiêu phát hiện một chiếc đinh cắm vào lốp trước bên trái, có lẽ là vừa mới bị dính trên đường tới đây nên hệ thống cảnh báo áp suất lốp chưa kịp báo động. "Chỗ này này." Lạc Tiêu ngồi xổm bên lốp xe, chỉ cho Ôn Nhiên thấy. "Thấy rồi." Ôn Nhiên cúi người xuống cạnh bên, ghé rất sát. Lạc Tiêu quay đầu lại, anh có thể nhìn rõ cả những sợi lông tơ mịn màng trên mặt cậu, và ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người cậu. "Vá đi anh." Ôn Nhiên đứng dậy, rồi lại đổi ý: "À thôi, đằng nào cũng có thẻ rồi, thay luôn lốp mới đi cho an tâm." Thế là cả buổi chiều hôm đó, nhân lúc thay lốp và bảo trì, Ôn Nhiên lại được đứng cùng Lạc Tiêu tán dóc đủ chuyện trên đời. Tiểu Tình ngồi trong văn phòng, nhìn qua cửa kính thấy hai người đứng cạnh nhau mà cứ thấy có gì đó "sai sai"... rồi cô bỗng hiểu ra điều gì đó, bịt miệng cười thầm. Lúc này, Ôn Nhiên đang nói với Lạc Tiêu: "Nhà em còn khá nhiều xe khác nữa, hay là hôm nào mời anh qua xem giúp em một thể được không?" Lạc Tiêu đáp rất thật thà: "Xe xăng thường bền lắm, nếu không có tiếng động lạ, không rò rỉ dầu, không báo lỗi trên màn hình thì cứ đi bình thường thôi. Cậu cứ căn theo số km của mỗi xe mà mang đi bảo trì định kỳ là được." Ôn Nhiên thầm nghĩ: Mời anh qua không phải vì xe, mà là vì em, em đang hẹn anh đấy anh Crush ngốc ơi! Thực ra Ôn Nhiên cảm thấy mình đã thể hiện rất rõ ràng rồi. Cậu tin là ai có chút tinh ý đều sẽ hiểu việc cậu nạp thẻ đại gia rồi đổi hết xe này đến xe khác mang tới đây bảo trì là có ý gì. Thấy Lạc Tiêu không nhận lời mời mà còn trả lời thật thà quá mức như thế, cậu bắt đầu nghi ngờ, không biết là anh không hiểu thật hay là anh cảm thấy không cần thiết phải giúp cậu xem xe. Đang lúc Ôn Nhiên còn phân vân không biết nên làm thế nào tiếp theo, Lạc Tiêu cầm cờ lê vặn chặt nấc ốc cuối cùng của lốp xe, rồi ngước nhìn cậu, giọng nói trầm ổn: "Thứ Tư tôi được nghỉ, cậu có thể hẹn ngày đó." "Hả?" Bước ngoặt này quá bất ngờ khiến Ôn Nhiên không kịp phản ứng. "Chẳng phải cậu muốn hẹn tôi sao?" Lạc Tiêu đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt Ôn Nhiên. Ôn Nhiên lập tức hiểu ra, hóa ra Lạc Tiêu không hề ngốc, anh hiểu hết! Cậu mím môi cười, gật đầu lia lịa: "Vâng, vậy thứ Tư nhé! Để... để lát nữa em nhắn tin trao đổi kỹ hơn với anh qua Wechat." Sau đó, Ôn Nhiên lại hạ kính xe vẫy tay chào tạm biệt Lạc Tiêu rồi lái xe đi. Vừa rời khỏi tiệm, cậu đã lẩm bẩm: "Thứ Tư, đúng rồi, thứ Tư!" Cậu cầm điện thoại, nhấn mấy cái rồi hét vào micro: "Alo! Mau lên! Nhà các cậu có xe gì thì thứ Tư cho tớ mượn hết nhé!!!" Đến tối muộn, Lạc Tiêu nhận được tin nhắn thoại từ Ôn Nhiên. Giọng chàng trai trẻ vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, nghe cứ như rót mật vào tai: "Anh ơi, em gửi định vị cho anh nhé. Thứ Tư anh qua chỗ này xem xe giúp em được không? Xong việc em mời anh đi ăn cơm nha." Lạc Tiêu áp điện thoại vào tai nghe, cảm giác cứ như chàng trai đang ghé sát tai mình mà nũng nịu vậy. Anh đặt điện thoại xuống, nhịn không được mà khẽ cười — thể hiện rõ ràng thế này, sao anh có thể không hiểu cơ chứ. Vừa hay Tiểu Tình hóng hớt chạy lại, thì thầm: "Anh Tiêu ơi, cái anh chàng đẹp trai kia có vẻ có ý với anh đúng không?" "Em cũng nhận ra à?" "Vâng, ai nhìn mà chẳng biết." Lạc Tiêu nhớ lại ngày đầu tiên chàng trai ấy tới, nấp sau chiếc Jeep lấy điện thoại chụp lén mình là anh đã phát hiện ra rồi. Lại còn cố tình nhuộm lại tóc đen rồi mới quay lại đây tìm anh nữa chứ. Nghĩ đến đó, Lạc Tiêu lại không tự chủ được mà mỉm cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao