Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Lạc Tiêu cũng giúp một tay rắc thức ăn: "Nhiều thế này, chắc tốn kém lắm." "Vâng, nên phải kêu gọi quyên góp liên tục. Nhưng dạo này thì không lo, có một chị tình nguyện viên ở đây vừa lấy chồng đại gia, anh chồng tặng luôn cho trạm 5000kg thức ăn, đủ ăn một thời gian dài." "Ở đây cũng có tình nguyện viên à?" Lạc Tiêu ngạc nhiên. Ôn Nhiên: "Thế nên em mới đùa đây là 'Thảo nguyên nhỏ' mà." Cậu dẫn anh đến khu vực của những chú chó lớn, đó là những gian nhà gạch nhỏ xây thành hai dãy dài. Vừa bước vào, tiếng sủa trầm đục, vang dội vang lên, khác hẳn với dàn đồng ca của đám chó nhỏ bên ngoài. "Bên này nhiều con là chó có chủng loại hẳn hoi đấy, có con bị lạc, có con bị chủ vứt bỏ. Có mấy chuồng trống kia là vừa có người đến nhận nuôi đi rồi. Đôi khi em thấy cũng nực cười thật, người ta bỏ rơi thì bỏ rơi chó có giống tốt, mà lúc nhận nuôi, mấy con có giống cũng dễ tìm chủ mới hơn." Ôn Nhiên vừa nói vừa rắc thức ăn, thi thoảng lại thọc tay vào vuốt ve chúng hoặc thêm nước vào chậu. Cậu dùng vòi nước máy trực tiếp dưới đất để hứng nước. "Nhiều con lúc mới đến uống nước máy là bị tiêu chảy ngay, sau uống mãi cũng thành quen. Chẳng còn cách nào khác, trạm đông quá, nhân lực có hạn nên chỉ có thể uống nước máy thôi." Lạc Tiêu cũng giúp thêm nước vào bát. Ở gian chuồng hiện tại là một chú chó Border Collie, nó cứ nằm phục trước cửa, đuôi vẫy liên hồi. Ôn Nhiên giới thiệu: "Nó tên là 'Qua Đường', vì nó biết nhìn đèn xanh đèn đỏ để tự qua đường đấy. Thông minh lắm nhưng cũng quái đản, bị bỏ rơi rồi đưa về đây, hai lần được nhận nuôi là hai lần bị trả về vì phá phách quá, chẳng chịu nghe lời chủ gì cả." "Ngồi xuống." Lạc Tiêu ra lệnh. Chú chó lập tức đặt mông ngồi xuống ngay. Ôn Nhiên cười: "Giờ thì nghe lời thế đấy, anh mà nhận nuôi là nó về dỡ nhà anh ra ngay cho xem." "Ngoan lắm." Lạc Tiêu đưa tay vào xoa đầu nó. Ôn Nhiên cũng xoa đầu chú chó, rồi quay sang nhìn anh, chuyển chủ đề: "Anh ở đại thảo nguyên đã sờ động vật hoang dã bao giờ chưa?" "Sư tử. Báo gấm nữa." Lạc Tiêu đáp, "Đều là lúc đang cứu trợ, tụi nó bị tiêm thuốc mê nằm im đó nên mới sờ được." "Cảm giác thế nào ạ?" Ôn Nhiên tò mò. "Lông rất thô ráp, hoàn toàn không giống lông chó mèo. Kể cả con non thì lông cũng cứng chứ không mềm mại đâu." Hai người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện khắp trạm cứu hộ. Khi trời tối hẳn, Ôn Nhiên dẫn Lạc Tiêu vào căn phòng phía sau văn phòng. Nơi này như một căn bếp nhỏ, có bệ bếp, bồn rửa, tủ lạnh và bàn ăn. Ôn Nhiên lấy ra một chiếc bếp từ và một cái nồi lớn. Lạc Tiêu mở tủ lạnh, thấy bên trong có đủ loại thịt cuộn, tôm viên, rau củ, trứng gà. Lạc Tiêu rửa rau, Ôn Nhiên cắm bếp từ nghiên cứu nước dùng. "Anh ăn cay được không?" "Ăn được." "OK." Ôn Nhiên làm một nồi lẩu uyên ương: một bên cà chua, một bên cay vừa. Chuẩn bị xong, Ôn Nhiên ngồi vào bàn, rút điện thoại chụp trộm Lạc Tiêu mấy tấm. Chụp xong, cậu bới trong góc tìm được một cuốn sổ vẽ cũ và một cây bút, rồi ngồi dựa lưng vào ghế bắt đầu phác thảo bóng lưng Lạc Tiêu. Lạc Tiêu bưng đĩa thịt quay lại bàn, thấy Ôn Nhiên đang vẽ thì hỏi: "Sắp ăn rồi còn vẽ à?" Anh đặt đĩa thịt xuống, vòng ra phía sau Ôn Nhiên, cúi người xuống nhìn thì thấy cậu lại đang vẽ mình, lần này là góc nghiêng. Lạc Tiêu ghé sát mặt vào bên cạnh mặt cậu: "Sao lại vẽ anh nữa rồi?" Ôn Nhiên tay vẫn đưa bút, mắt nhìn chằm chằm vào bản vẽ, đáp: "Dạo này em toàn vẽ anh thôi mà." Lạc Tiêu quay đầu nhìn cậu. Nhìn vẻ mặt tập trung của Ôn Nhiên, nhìn hàng lông mi dài như cánh quạ đang khẽ chớp. Nhìn một lúc, Lạc Tiêu chậm rãi xích lại gần, đôi môi anh chạm khẽ lên má cậu. Một cái chạm rất nhẹ, rất nông, anh cảm thấy má cậu hơi mát và mềm mại, chỉ là không mềm bằng môi thôi. "Anh đang làm gì đấy?" Ôn Nhiên vẫn vẽ, người không nhúc nhích, mắt cũng chẳng rời bản vẽ. Nhưng bất thình lình, cậu quay đầu lại, đưa tay bóp nhẹ vào cổ Lạc Tiêu, cằm thì hất lên, đặt môi mình lên môi anh một cách dứt khoát. Một nụ hôn sâu nhưng ngắn ngủi rồi tách ra ngay, Ôn Nhiên thì thầm: "Hôn thế này mới gọi là hôn chứ." Nói xong, cậu lại rướn lên, chủ động hôn nhẹ vào khóe miệng anh, giọng hơi khàn đi: "Anh không ngoan nhé, dám lén hôn em." Lạc Tiêu định tiến tới hôn thêm cái nữa thì bàn tay trên cổ đã nhấn lại, không cho anh cử động. Anh duy trì tư thế cúi người, đưa tay nắm lấy bàn tay trên cổ mình, nhìn cậu nhóc trước mặt, giọng trầm thấp: "Không cho hôn à?" Lạc Tiêu lại định hôn, Ôn Nhiên vẫn lấy tay chặn lại. Sau vài lần giằng co, ngay khi Lạc Tiêu định bỏ cuộc thì đột nhiên Ôn Nhiên lại rướn tới, ngậm lấy môi anh. Nụ hôn lần này sâu và chậm rãi, kéo dài khoảng năm giây mới tách ra. Cậu khẽ hôn nhẹ vào khóe môi anh như đang dỗ dành, giọng nhỏ nhẹ: "Cho hôn, nhưng chỉ được khi nào em cho thôi." "Luật ở đâu ra thế?" Lạc Tiêu cảm thấy Ôn Nhiên đúng là một chú hồ ly, cực kỳ giỏi quyến rũ người khác. "Luật của em." Bàn tay Ôn Nhiên vẫn đặt trên cổ anh, ngón tay khẽ mơn trớn làn da, giọng nói mang theo hơi thở ấm áp dụ dỗ: "Có nghe lời không?" "Nghe lời thì mới cho hôn. Không nghe lời thì mai em không tới tìm anh nữa đâu." Nói rồi, Ôn Nhiên lại rướn tới, môi chạm môi, đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm nhẹ lên môi trên của anh. "Được." Lạc Tiêu đồng ý. Cái cảm giác của Trụ Vương bị Đát Kỷ mê hoặc, lúc này anh đã hoàn toàn thấu hiểu. Lạc Tiêu vừa định đứng thẳng dậy thì bàn tay Ôn Nhiên đã túm lấy cổ áo anh giữ lại. Cậu lại ghé sát tai anh, khẽ khàng: "Anh ơi... cho em sờ cơ bụng một chút được không?" "Sờ xong có cho hôn không?" Lạc Tiêu cũng hạ thấp giọng, anh bây giờ còn "Trụ Vương" hơn cả Trụ Vương nữa rồi. "Anh cho em sờ một lúc, em cho anh hôn một cái, nhé?" Lạc Tiêu thực sự rất muốn hôn Ôn Nhiên. Tính từ nụ hôn ở nhà Ôn Nhiên hôm qua đến giờ vẫn chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Anh vẫn chưa quên được bờ môi mềm mại ấm áp và hơi thở thơm ngọt của cậu. Nhưng Lạc Tiêu không ép buộc, chỉ cần Ôn Nhiên nói không, anh sẽ lập tức dừng lại... "Được thôi." Ôn Nhiên đồng ý. Lạc Tiêu không nói hai lời, vẫn giữ tư thế cúi người, luồn tay qua khoeo chân cậu, một tay bế bổng Ôn Nhiên lên. Hành động bất ngờ khiến Ôn Nhiên giật mình, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh. Khi đã được bế lên, nhận ra Lạc Tiêu chỉ dùng đúng một cánh tay để giữ mình, Ôn Nhiên thầm cảm thán: Ôi, men quá đi mất~ Ôn Nhiên hỏi: "Anh không thấy em nặng à?" Dù sao cậu cũng là đàn ông cao một mét tám, chiều cao cân nặng sờ sờ ra đó. Lạc Tiêu rũ mắt nhìn cậu, thản nhiên đáp: "Có bao nhiêu cân đâu. Bình thường em nên ăn nhiều vào một chút." Nói xong, anh dùng chân kéo ghế, ngồi xuống rồi để Ôn Nhiên ngồi ngang trên đùi mình. "Sờ đi." Lạc Tiêu thản nhiên nói, tay vẫn buông thõng bên người y như lúc ngồi trên sofa nhà Ôn Nhiên hôm qua. "Thật nhé?" Miệng thì hỏi vậy nhưng tay Ôn Nhiên đã không khách khí luồn vào dưới vạt áo anh. Vừa chạm vào, cậu đã cảm nhận được cảm giác tuyệt vời của làn da và cơ bắp. Vì đang ngồi và không cố ý gồng lên nên sờ vào thấy hơi mềm nhưng lại rất săn chắc, từng khối từng khối y như vẻ ngoài của nó... "Anh đỉnh thật đấy." Ôn Nhiên không tiếc lời khen ngợi, cúi người hôn lên môi Lạc Tiêu. Cậu vừa chạm môi, Lạc Tiêu lập tức xích lại gần, nhắm mắt nghiêng đầu hôn đáp lại. Cuối cùng anh cũng chạm được vào cánh môi thơm mềm ấy, chậm rãi nhấm nháp, hôn thật sâu. Là người có chút bị động trong tư thế này, Ôn Nhiên cứ ngỡ Lạc Tiêu sẽ hôn mãi không thôi, nhưng không — Lạc Tiêu chỉ hôn vài cái rồi kết thúc. Anh tách môi ra, dùng chóp mũi mang theo hơi thở nóng hổi cọ nhẹ lên mặt cậu, giọng trầm thấp: "Em thơm quá." Ôn Nhiên cũng hạ thấp tông giọng, thắc mắc: "Anh không hôn nữa à?" "Ừm." Không hôn nữa. Lạc Tiêu không dùng mũi cọ mặt cậu nữa mà tựa lưng ra sau ghế, chỉ có ánh mắt và biểu cảm là lộ rõ vẻ mê luyến. Nếu hôn nữa, anh sợ mình sẽ không nhịn nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!