Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ôn Nhiên gật đầu: "Em còn chẳng biết ở đây có ga tàu điện ngầm cơ đấy. Thế anh ăn trưa chưa?" "Tôi ăn rồi." Ôn Nhiên cười: "Vậy lát nữa em mời anh ăn tối nha." Cậu chỉ tay vào hàng xe: "Nè, đống xe này nhờ anh xem giúp." Lạc Tiêu liếc nhìn hàng xe rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Ôn Nhiên. "Sao thế anh? Có vấn đề gì ạ?" Lạc Tiêu hỏi thẳng: "Xem xe thật à?" Anh nói tiếp với giọng bâng quơ: "Tôi cứ tưởng đó chỉ là cái cớ để cậu hẹn tôi ra ngoài thôi chứ." Ôn Nhiên khựng lại nửa giây rồi bật cười, ánh mắt lấp lánh nhìn anh: "Thế nên là... có thể không xem xe đúng không anh?" "Cậu muốn xem thì tôi xem thôi." Lạc Tiêu bắt đầu đi về phía chiếc Porsche màu trắng. Bất ngờ, Ôn Nhiên bước nhanh tới sát bên Lạc Tiêu. Và rồi, cậu làm một việc khiến Thương Qua và Lư Văn Văn đang nấp trong góc phải rớt cả hàm: Cậu kiễng chân lên, ghé sát mặt Lạc Tiêu, và trong lúc không ai kịp phản ứng, cậu nhanh chóng hôn nhẹ lên má anh một cái. Thương Qua, Văn Văn: Gào thét trong lòng.jpg ÔN... NHIÊN! Á á á á á!!! Trong khi Lạc Tiêu còn đang kinh ngạc quay sang nhìn, Ôn Nhiên vẫn kiễng chân, ghé sát đôi mắt trong veo nhìn anh, thì thầm: "Thế anh muốn đi dạo phố, hay là về nhà em ngồi chơi? Hửm?" Tiếng "Hửm" đó như một mũi tên tẩm mật bắn thẳng vào tim Lạc Tiêu, khiến lòng anh tê dại. Ánh mắt anh tối sầm lại, anh nhìn sâu vào mắt cậu, trầm giọng: "Cậu bạo gan thật đấy." "Thì sao?" Ôn Nhiên mỉm cười, từ từ lùi lại, nghiêng đầu: "Cũng thường thôi ạ. Với những gì em thích, em luôn cố gắng hết mình để giành lấy." Trong góc khuất, Thương Qua và Văn Văn bịt chặt miệng nhau, mắt trợn trừng kinh hãi. Thương Qua: Mẹ kiếp, còn có chiêu này nữa hả?! Lư Văn Văn: Thế này thì khác gì bảo đi ngủ cùng nhau luôn đâu?! Ôn! Nhiên! Không ngờ cậu ta lại là loại người này!!! Lạc Tiêu thực sự không ngờ tới tình huống này. Người chủ động tìm đến anh không phải là chưa từng có, nhưng chủ động một cách dứt khoát và lại xinh đẹp như Ôn Nhiên thì đúng là lần đầu tiên trong đời. Lần gần nhất anh gặp một người cực kỳ chủ động là một cậu chàng nửa đêm lẻn vào lều, định chui vào chăn của anh, nhưng đã bị anh thẳng tay "mời" ra ngoài. Thế nhưng hôm nay... Lạc Tiêu quay đầu nhìn Ôn Nhiên, cánh tay anh vươn ra, vòng qua eo kéo cậu chàng lại gần sát bên mình. Đôi mắt anh sâu thẳm nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo của cậu: "Lá gan của cậu... lớn thật đấy." Anh lặp lại câu nói đó một lần nữa. Bị vòng eo kéo sát lại, Ôn Nhiên sững người trong giây lát rồi mỉm cười. Cậu không nói gì mà chỉ trưng ra vẻ mặt: "Anh làm gì được em nào?" Tiếp tục dùng đôi mắt đẹp mê hồn nhìn thẳng vào anh, vô cùng thách thức và chẳng hề sợ hãi. Hai người cứ thế nhìn nhau vài giây. Trong góc khuất, Lư Văn Văn và Thương Qua đang phát điên: Á á á á!!! Hai người định làm chuyện ấy ngay tại hầm xe luôn hả?! Thế này thì khác gì công khai "diễn cảnh nóng" đâu!!! Ở phía bên này, Ôn Nhiên bắt đầu thấy hơi "nhụt chí". Cánh tay đang ôm eo cậu săn chắc đến mức nào chứ, vòng qua người cậu cảm giác đầy sức mạnh. Hình như hơi gần quá rồi thì phải? Ừ thì đúng là cậu khơi mào trước, cậu hôn trước, nhưng tư thế này, khoảng cách này... thật sự quá mức ám muội. Vành tai Ôn Nhiên lặng lẽ đỏ ửng lên. Lạc Tiêu nhận ra ngay sự thay đổi đó, anh thầm cười trong lòng: Hóa ra gan cũng chỉ đến thế thôi sao. Lạc Tiêu buông tay ra, ánh mắt liếc qua vai Ôn Nhiên về phía góc khuất đằng xa: "Sao lại vẫn có người xem thế kia?" "Đừng quan tâm bọn họ." Ôn Nhiên dịch người qua một bên để che chắn, ép anh phải nhìn về phía mình. Dù không còn bị ôm eo, cậu cũng không hề lùi bước mà tiếp tục tiến sát Lạc Tiêu, giọng nói trầm thấp mềm mại: "Anh vẫn chưa trả lời em. Đi dạo phố hay về nhà em ngồi chơi?" Lạc Tiêu, người vốn chưa từng nếm mùi "thả thính", bỗng nhiên như được khai sáng. Anh nhìn chàng trai trẻ, hạ thấp giọng hỏi ngược lại: "Thế cậu muốn ở ngoài trời, hay là về nhà cậu?" Tai Ôn Nhiên càng đỏ hơn, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Em á..." Đôi mắt cậu long lanh như mắt nai, không biết có phải do tâm trạng không mà cứ lấp lánh không ngừng. "Em cũng không biết nữa." Đây cũng là lần đầu tiên Ôn Nhiên trải qua cảm giác mập mờ thế này. Mà cái sự mập mờ này dường như đã nằm trong gen của con người, Lạc Tiêu thì tự hiểu, còn Ôn Nhiên thì hoàn toàn dựa vào bản năng. Cậu nép sát bên người Lạc Tiêu, giọng nói càng nhỏ hơn, trông vừa ngây thơ vừa như đang nũng nịu: "Trước giờ em chưa có kinh nghiệm, nên em cũng không chắc chắn lắm. Nếu đi ra ngoài thì chỗ nào tốt anh nhỉ? Còn về nhà... liệu có khiến anh nghĩ em quá tùy tiện không?" Nói xong, Ôn Nhiên tự vỗ tay khen ngợi mình trong lòng: Hay lắm! Một công đôi việc, vừa khẳng định mình chưa từng hẹn hò ai, vừa "thả thính" cực kỳ hiệu quả! Đúng là thiên tài! Lạc Tiêu đương nhiên hiểu ý, anh cúi xuống nhìn cậu, trong mắt và trên môi đều mang theo ý cười: "Chưa từng hẹn người khác sao? Tôi cứ tưởng cậu bạo dạn thế này thì phải dày dạn kinh nghiệm lắm chứ." Ôn Nhiên nhanh trí hỏi vặn lại: "Thế còn anh? Chắc là thường xuyên được người ta hẹn lắm nhỉ? Kinh nghiệm đầy mình rồi phải không?" "Không có." Lạc Tiêu phủ nhận, và đó là sự thật. Đi phượt đường dài, dãi nắng dầm mưa, hình tượng phong trần bụi bặm thì lấy đâu ra người hẹn hò thường xuyên. "Thật không?" Ôn Nhiên tin ngay. Lạc Tiêu nói gì cậu cũng tin, mà tin rồi thì lòng lại vui phơi phới. Cậu mỉm cười, một nụ cười vừa hạnh phúc vừa có chút e thẹn. Thực tế Ôn Nhiên không phải là người hay thẹn thùng, nhưng vì hôm nay "tấn công" mạnh quá — hôn cả lên mặt người ta rồi cơ mà — nên mới sinh ra cảm giác đó. Cái vẻ ngây thơ ấy lọt vào mắt Lạc Tiêu khiến anh thấy lòng mình khó chịu vô cùng. Anh nhịn không được bèn trêu cậu: "Thực ra là tôi có rất nhiều kinh nghiệm đấy." "...?" Ôn Nhiên lập tức tắt nụ cười, lật mặt nhanh như chớp. Lạc Tiêu thấy vậy thì không nhịn được nữa, anh bật cười rồi giơ bàn tay hơi thô ráp lên khẽ nhéo má cậu một cái: "Không có, đùa cậu thôi." Ôn Nhiên nhìn chằm chằm vào mặt anh để dò xét xem là thật hay giả. Lạc Tiêu cảm thấy ánh mắt của cậu như có móc câu, cứ xoáy sâu vào lòng anh khiến anh càng thêm bồn chồn. Làm sao lại có người sở hữu đôi mắt hút hồn đến vậy chứ? "Thật sự là không có mà." Lạc Tiêu vô thức dùng giọng điệu dỗ dành. "Đồ lừa đảo." Ôn Nhiên lẩm bẩm, nghe cứ như đang làm nũng. Lạc Tiêu bật cười: "Tôi lừa cậu cái gì nào?" "Anh tự biết đấy." Ôn Nhiên hứ một tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao