Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 35

Lạc Phong nhìn qua, thấy Lạc Tiêu quay sang nhìn Ôn Nhiên: "Dĩ nhiên là có việc bận rồi, kết hôn chẳng phải là việc đại sự sao." "Anh cứ đi đi mà." Ôn Nhiên cũng nhìn anh, "Muốn đi thì cứ đi, mắc gì không đi." Rồi anh còn vui vẻ đề nghị: "Em có thể đi cùng mà, anh có hẹn với ai khác không? Nếu anh không chê thể lực em yếu không theo kịp thì anh cứ dắt em theo, em đi cùng anh." Lạc Tiêu: "Em muốn đi cùng à? Lái xe đường dài mệt lắm đấy." "Thì mình vừa đi vừa nghỉ mà. Lúc đó em mang theo giấy bút, còn có thể vẽ mấy đàn dê bò trên thảo nguyên nữa." ... Lạc Phong nhìn hai người, hắn đã hiểu tại sao Lạc Tiêu lại chọn Ôn Nhiên, và tại sao lại đồng ý kết hôn chớp nhoáng. Lạc Tiêu nói đúng, Ôn Nhiên rất giống anh, đều mang trong mình một tâm hồn yêu tự do không thích ràng buộc. Ôn Nhiên lại còn xinh đẹp, tính cách cực kỳ ổn. Lạc Tiêu thích cậu ấy là chuyện quá đỗi bình thường. Trong lòng Lạc Phong lại thầm thở dài: Cái từ đường ở quê làm sao vậy nhỉ, lúc trùng tu rõ ràng là mình bỏ tiền ra mà vận may lại rơi hết vào thằng em thế này. Trong bữa tối, trên nhóm chat gia đình, bà Cư Nhã Hân nhắn tin: 【Mấy đứa con trai ơi, sáng mai mẹ bay tới thành phố C nhé tất cả mọi người】 Thế là cả Lạc Tiêu và Lạc Phong đều đã biết. Trên bàn ăn, hai anh em bắt đầu bàn bạc chuyện này, Ôn Nhiên dĩ nhiên cũng biết mẹ Lạc Tiêu ngày mai sẽ tới. Cậu cũng cầm điện thoại lên: "Ngày mai gặp mặt ạ? Để em báo trước với mẹ em một tiếng." Lạc Tiêu hỏi bà Cư Nhã Hân trong nhóm: 【Mẹ, ngày mai hai bên gia đình gặp mặt luôn ạ?】 Bà Cư Nhã Hân: 【Bố con phải đến ngày kia mới tới được, ông ấy đi đường xa, phải bay lâu. Mẹ nghĩ hay là đợi bố con tới rồi hai bên gia đình hãy chính thức gặp mặt. Con thấy sao hả con trai?】 【Nhưng mẹ thấy mẹ có thể lén lút đi gặp trước Ôn Nhiên và mẹ của cậu bé. Ăn bữa cơm, làm quen trước để bồi dưỡng tình cảm.】 Lạc Tiêu và Lạc Phong đều đọc được, Lạc Tiêu thuật lại cho Ôn Nhiên. Ôn Nhiên "Á" lên một tiếng, nhìn Lạc Tiêu: "Hình như em chưa nói với anh thì phải? Em không có bố, em chỉ có mẹ thôi. Bố em mất từ sớm rồi, hồi em còn nhỏ ông ấy đã qua đời vì tai nạn." "Anh xin lỗi." Lạc Phong vô thức thốt lên. Lạc Tiêu ghé sát vào Ôn Nhiên: "Hay là em hỏi thử dì xem, mẹ anh muốn gặp mặt phi chính thức trước để ăn bữa cơm thân mật, xem có tiện không?" "Vâng, để em hỏi." Ôn Nhiên nhìn vào điện thoại. Chẳng mấy chốc, mọi chuyện đã được chốt hạ. Sau khi máy bay của bà Cư Nhã Hân hạ cánh vào sáng mai, trưa ngày hôm sau, hai bà mẹ sẽ cùng nhau ăn bữa cơm trước. Vừa hay có cả Lạc Phong ở đó nên có thể tham gia cùng luôn. Ôn Bình Bình nhắn lại cho Ôn Nhiên trên WeChat: 【Cái ngày này sao tự dưng lại tới nhanh thế, mẹ vẫn chưa quen lắm. Thôi không nói nữa, mẹ đi đặt lịch đây, sáng mai mẹ đi thẩm mỹ viện làm mặt rồi đi làm lại cái tóc đã. Con hỏi xem bên đó khẩu vị thế nào, có kiêng gì không để mẹ còn đặt nhà hàng.】 Bà Cư Nhã Hân cũng nhắn cho Lạc Tiêu: 【Đây là lần đầu tiên mẹ đi gặp con dâu và gia đình thông gia, run quá đi mất.】 Rồi bà còn dặn kỹ: 【Con liệu mà đi chọn bộ quần áo nào tử tế cho mẹ. Trong dịp quan trọng thế này mà còn ăn mặc như kẻ lang thang thì coi chừng mẹ nhé.】 Lạc Tiêu nhìn điện thoại bật cười. "Gì thế anh?" Ôn Nhiên ghé đầu lại xem. "Mẹ anh đấy." Lạc Tiêu đưa điện thoại cho cậu xem. Ở phía đối diện, Lạc Phong bắt đầu cảm thấy mình có chút dư thừa khi nhìn hai người họ tình tứ bên nhau. Nào ngờ bà Cư Nhã Hân cũng nhắn tin riêng cho hắn: 【Cả con nữa đấy! Ngày mai cấm có cái kiểu trưng bộ mặt lạnh lùng với cái thói tổng tài đại ba của con ra đấy nhé. Nếu để hỏng bữa cơm này của mẹ thì con cũng coi chừng mẹ đấy!】 Lạc Phong: "..." Đêm đó, trên đường lái xe về biệt thự sau bữa cơm gặp mặt, Ôn Nhiên ngồi ở ghế phụ với tâm trạng cực kỳ phấn khích: "Em cũng phải về lục lại tủ đồ tìm bộ quần áo nào tử tế mới được." "Mẹ anh là người thế nào ạ?" "Bà thích kiểu hậu bối phong cách gì?" Lạc Tiêu lái xe, tay trái gác trên vô lăng, tay phải nắm chặt tay Ôn Nhiên, gương mặt lộ rõ vẻ nuông chiều và ý cười. Về đến biệt thự, sau khi tắm xong, Ôn Nhiên lục trong phòng thay đồ cho Lạc Tiêu một bộ đồ ngủ ngắn tay vừa vặn, rồi bắt Lạc Tiêu nằm lên chiếc giường đầy gấu bông của mình. Cậu chạy vào phòng tắm, lôi ra một xấp mặt nạ hàng hiệu đắt đỏ, nhảy lên giường và bắt đầu đắp lên khuôn mặt nam tính, góc cạnh của Lạc Tiêu. Lạc Tiêu nằm giữa đống gấu bông, lưng gối lên một con gấu lớn, nhìn Ôn Nhiên tỉ mẩn dán mặt nạ cho mình mà nhịn cười: "Đến mức này luôn sao?" "Tất nhiên rồi, ngày mai là dịp quan trọng nhất mà." Ôn Nhiên vuốt ve từng nếp gấp trên mặt nạ, đảm bảo nó bám sát vào da Lạc Tiêu. "Có em ở đây, em phải có trách nhiệm 'tút' lại nhan sắc cho anh. Để ngày kia anh xuất hiện thật lộng lẫy, làm mẹ em phải lóa mắt mới được." Nói đoạn, Ôn Nhiên lại xé thêm một miếng mặt nạ cổ giá cả nghìn tệ dán lên cổ Lạc Tiêu. Thậm chí cậu còn đi pha mặt nạ bùn, dùng cọ quét lên cả vùng vai và bắp tay cho anh. Lạc Tiêu cười đến run cả người, đây là lần đầu tiên trong đời anh làm mấy chuyện này. Sau khi chăm sóc xong cho chồng tương lai, Ôn Nhiên cũng tự đắp một miếng rồi nằm xuống cạnh Lạc Tiêu. Hai người nằm giữa rừng gấu bông, mặt mũi cổ cánh trắng bệch vì mặt nạ. Ôn Nhiên gác chân lên người Lạc Tiêu, thở phào mãn nguyện —— Đây mới là cuộc sống chứ! Lạc Tiêu giơ điện thoại lên, sải tay dài chụp một tấm ảnh chung. Tấm ảnh này anh không gửi vào nhóm gia đình mà gửi riêng cho Lạc Phong. Lạc Phong nhắn lại sau vài phút: 【Biết rồi, chú có vợ rồi.】 【Biết rồi khổ lắm nói mãi.】 【Gửi nữa là anh ch.ém đấy.】 Lạc Tiêu không gửi ảnh nữa, anh chuyển sang nhắn tin, nhưng độ sát thương còn cao hơn: 【Có rảnh thì năng về từ đường mà thắp hương đi anh.】 Lạc Phong: "............." … Ngày hôm sau, tại sảnh khách sạn, mọi người tập trung để chuẩn bị đi sân bay đón bà Cư Nhã Hân. Lạc Phong vừa bước ra khỏi thang máy xuống đại sảnh tầng một đã nhìn thấy Ôn Nhiên và Lạc Tiêu. Ôn Nhiên vốn xinh đẹp, hôm nay lại ăn mặc rất thời thượng, Lạc Phong nhìn mãi cũng thành quen nên không mấy ngạc nhiên. Nhưng còn Lạc Tiêu... Lạc Tiêu không còn ăn mặc tùy tiện, bình thường như ngày hôm qua, cũng không còn xỏ đôi giày leo bộ chẳng biết đã đi qua bao nhiêu nơi, rách rưới đến mức nào nữa. Hôm nay anh mặc một chiếc quần tây đen dáng suông, phối cùng áo thun đen cổ cao tay ngắn, điểm nhấn là chiếc thắt lưng da màu nâu đậm có khóa kim loại in logo nổi bật. Quần và thắt lưng thì không nói, mấu chốt nằm ở chiếc áo anh đang mặc: chất liệu ôm sát, cổ cao vừa phải, phô diễn trọn vẹn thân hình "tam giác ngược" vạm vỡ. Dưới ống tay ngắn là bắp tay rắn chắc, cơ ngực và bờ vai rộng được tôn lên rõ rệt, khiến Lạc Tiêu trong bộ đồ này toát lên vẻ nam tính ngời ngời, đầy quyền lực và gợi cảm. Cộng thêm mái tóc được vuốt keo chỉn chu, trông anh sành điệu hơn hẳn bình thường. ?? Đó là Lạc Tiêu sao? Lạc Phong suýt chút nữa thì nghi ngờ đôi mắt của chính mình. _ Thành phố C là đô thị loại một, công ty của Lạc Phong có chi nhánh và văn phòng ở đây nên hắn thường xuyên lui tới. Vì thế, hắn có một phòng bao cố định tại khách sạn này, đồng thời có cả xe và tài xế riêng. Trên đường ra sân bay đón bà Cư Nhã Hân, Lạc Phong ngồi trên chiếc Maybach có tài xế riêng, còn Ôn Nhiên và Lạc Tiêu đi chiếc Porsche đen của Ôn Nhiên. Nhìn chiếc Maybach phía trước, Ôn Nhiên tò mò hỏi: "Tiền nhà anh đều do anh trai anh kiếm hết ạ?" "Không hẳn." Lạc Tiêu giải thích, "Kinh tế của bố mẹ anh vốn đã rất tốt rồi. Nhà anh có công ty riêng, đầu tư vào nhiều mảng, tập đoàn cũng lớn lắm." "Tập đoàn cơ à?" Ôn Nhiên hơi ngạc nhiên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!