Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25

Lạc Tiêu nhìn chiếc đồng hồ rồi lại nhìn Ôn Nhiên, làm sao anh có thể không hiểu? Từ việc đi xem triển lãm, leo núi cho đến việc đến khu cắm trại này, thứ Ôn Nhiên trao cho anh đâu chỉ là một chiếc đồng hồ? Đó là cả một tấm lòng. Một trái tim chân thành, nhiệt thành và thuần khiết nhất. "Thích lắm." Trái tim Lạc Tiêu từ lâu đã bị hơi ấm từ tấm lòng ấy làm cho tan chảy. Anh dùng cánh tay vừa đeo đồng hồ vòng qua ôm lấy Ôn Nhiên, kéo cậu sát vào lòng mình. Dưới ánh sáng mờ ảo, anh nhìn Ôn Nhiên không chớp mắt, trầm giọng hỏi: "Em tặng anh đồng hồ, em cậu muốn gì ở anh?" "Em muốn gì ư, chẳng lẽ anh không biết sao?" Ôn Nhiên cũng nhìn sâu vào mắt anh, giọng nói thấp đi vài phần, "Thế anh có cho không?" "Cho chứ." Lạc Tiêu không một chút do dự, cũng chẳng buồn vòng vo. Giữa cơn gió lạnh trên đỉnh núi, anh đặt một nụ hôn lên môi Ôn Nhiên: "Trao tất cả cho em." Đôi mắt Ôn Nhiên lập tức sáng rực lên: "Thật sao!? Nói vậy nghĩa là anh..." Lời nói của Ôn Nhiên bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu hơn từ Lạc Tiêu. Anh hôn cậu, ánh mắt tràn đầy sự mê luyến, giọng nói khàn đặc: "Em đúng là biết cách trêu chọc người khác thật đấy. Đã trêu chọc anh đến mức này rồi, em nghĩ anh còn có thể để em đi sao?" Ôn Nhiên vui mừng phát điên lên được. YES! YES! Theo đuổi được rồi! Cuối cùng cũng đổ rồi! Y—E—S! Cậu cuồng nhiệt hôn Lạc Tiêu liên tục mấy cái, nếu không phải vì địa điểm không đúng, xung quanh vẫn còn người qua lại, cậu hận không thể giống như một chú chó lớn phấn khích mà vồ lấy Lạc Tiêu, đè anh ngã xuống thảm cỏ phía sau để hôn cho thỏa thích. Thực sự quá đỗi vui sướng, Ôn Nhiên nép sát vào Lạc Tiêu, vòng tay ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông. Gương mặt cậu ngập tràn ý cười, đôi mắt sáng rực rỡ như chứa cả vì sao. Cậu nhìn Lạc Tiêu, và Lạc Tiêu cũng mỉm cười nhìn lại cậu. Lạc Tiêu nghiêng đầu, khẽ chạm trán mình vào trán cậu, Ôn Nhiên cũng đáp lại đầy tình tứ —— Thật sự quá hạnh phúc! Không uổng công mấy ngày nay cậu hết chủ động lại đến "ngồi lên đùi", rồi thức đêm vẽ tranh; cả đời này cậu chưa từng vì ai hay vì việc gì mà tốn nhiều tâm tư đến thế. YES! Ôn Nhiên vui vẻ ôm chặt lấy cánh tay anh như thể đang ôm cả thế giới, hạnh phúc đến mức tưởng như cả người đang tỏa ra những bong bóng màu hồng. Cậu lập tức giơ điện thoại lên, hướng về phía mình và Lạc Tiêu để ghi lại khoảnh khắc này. Tâm trạng Lạc Tiêu dĩ nhiên cũng rất tốt, anh vô cùng phối hợp, ghé sát đầu vào Ôn Nhiên, cả hai cùng chụp liên tiếp mấy tấm ảnh chung. Chính anh cũng cầm điện thoại lên để chụp ảnh hai người, rồi chụp riêng Ôn Nhiên. Ôn Nhiên lúc này không nhịn được thò mặt sang hôn lên má anh, anh cũng nhanh tay ghi lại cảnh tượng ấy vào màn hình. Thậm chí anh còn quay đầu sang, môi chạm môi với Ôn Nhiên, dùng ống kính lưu giữ lại tất cả. "Chúng ta có xem bình minh không?" Sau khi cất điện thoại, Ôn Nhiên chủ động lên tiếng, đây là câu nói đầu tiên của họ sau khi chính thức xác định quan hệ. "Anh có muốn xem không?" Ôn Nhiên nhìn Lạc Tiêu hỏi ý kiến. "Còn em, em có muốn xem không?" Lạc Tiêu hỏi ngược lại. Anh đã từng ngắm bình minh ở quá nhiều nơi khác nhau, cảnh sắc ấy với anh đã sớm trở thành thói quen. "Em chỉ sợ sáng mai dậy không nổi thôi." Ôn Nhiên thực ra rất muốn xem, dù sao cũng đã cất công tới đây rồi. "Hay là đến lúc đó anh gọi em nhé?" Lạc Tiêu đề nghị, "Nếu em vẫn không dậy nổi, anh sẽ bế em ra ngoài. Chờ khi mặt trời sắp ló rạng, tôi gọi em dậy, em chỉ việc mở mắt nhìn một cái là được, xem xong lại ngủ tiếp." "Còn có thể làm thế nữa sao?" Ôn Nhiên lại híp mắt cười nhìn Lạc Tiêu, "Anh đúng là tốt quá đi mất." Lạc Tiêu nhìn cậu, chính bản thân anh cũng cảm thấy mình có chút "nuông chiều" quá mức. Trước đây, làm sao anh có thể ngờ được rằng chỉ việc ngắm bình minh thôi mà cũng phải săn sóc bạn trai mình đến thế này? Trong tưởng tượng của anh về "nửa kia" trước đây, anh luôn cho rằng người đó phải là người có thể chấp nhận sự tự do của anh, thậm chí là người có thể cùng anh bước lên những hành trình gian khổ. Họ sẽ kề vai sát cánh, cùng nhau đi qua sông dài biển rộng, cùng ngắm mặt trời mọc rồi lặn. Nào có ai ngờ được rằng sẽ có một ngày, chỉ xem bình minh thôi mà anh cũng muốn bế người ta ra ngoài cho xem một cái rồi lại đặt xuống ngủ tiếp? Quả nhiên tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, khi thực sự có người thương rồi, nâng niu chiều chuộng còn chẳng hết, sao có thể ép đối phương phải mạnh mẽ để bắt kịp bước chân mình cho bằng được? Lạc Tiêu cũng coi như đã hiểu tại sao lại có điển tích "đốt lửa lừa chư hầu" hay "vận chuyển vải thiều về Trường An". Chỉ cần Ôn Nhiên vui, đừng nói là ăn vải, mặt trời tốt nhất là nên đợi Ôn Nhiên ngủ đẫy giấc rồi hãy mọc lên. Lạc Tiêu vòng tay ôm trọn Ôn Nhiên vào lòng, hỏi cậu có lạnh không. Anh cảm thấy gió trên núi bắt đầu thổi mạnh và lạnh hơn, sợ Ôn Nhiên sẽ bị nhiễm lạnh. "Không lạnh chút nào." Ôn Nhiên lúc này làm sao mà thấy lạnh cho được. Cậu đang vui đến mức nếu giờ có quái vật xuất hiện, cậu cũng có thể hóa thân thành Siêu nhân Gao mà đánh bại nó. Cậu cứ rúc vào lòng Lạc Tiêu, chẳng nỡ rời đi nửa bước. Sau đó gió trên đài quan sát thổi mạnh hơn, trời cũng đã muộn, những người khác lần lượt đứng dậy ra về, chỉ còn lại Ôn Nhiên và Lạc Tiêu. Ánh đèn thành phố xa xa và phong cảnh thực ra cũng chẳng có gì quá đặc sắc để gọi là mãn nhãn, nhưng hai người vẫn cứ ngồi bên nhau như thế hồi lâu. Phong cảnh có đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là lòng mình đang vui, nên nhìn gì cũng thấy tuyệt vời. Cảm giác hạnh phúc khiến Ôn Nhiên bất chợt có thêm động lực và cảm hứng để vẽ tranh. Cậu cảm thấy Lạc Tiêu đúng là "ngôi sao may mắn" của mình, chưa bao giờ cậu thấy dạt dào cảm hứng và muốn vẽ như lúc này. Những ý tưởng căng tràn và thôi thúc ấy như những rễ cây bám sâu vào lòng đất, hút đủ nước và chất dinh dưỡng, đột nhiên vươn cành xanh tốt lạ thường. Và tất cả những điều đó đều là nhờ gặp được Lạc Tiêu. Vì vậy, sau khi quay về lều, Ôn Nhiên nằm bò ra tấm nệm bên trong, lại cầm lấy tập giấy và bút bắt đầu phác họa. Lạc Tiêu lúc này chưa vào lều ngay, anh đi một vòng xung quanh để kiểm tra xem lều đã được đóng chắc chắn hay chưa. Cũng may khu lều trại này không phải kiểu làm cho có để thu tiền khách —— lều khá rộng, chất liệu tốt và rất vững chãi. Bên trong có một tấm nệm chắc chắn, chăn mỏng, gối và cả túi ngủ cho khách trải nghiệm. Khi Lạc Tiêu cởi giày bước vào lều, Ôn Nhiên đã cởi bỏ chiếc quần dài, nửa thân dưới đắp chăn mỏng, gối đầu lên cánh tay, mải mê vẽ tranh. Nhiệt độ trên núi lúc này khá thấp nên không cần điều hòa, kéo khóa lều lại là bên trong vô cùng mát mẻ, khi ngủ cần phải đắp chăn. Thấy Ôn Nhiên đang tập trung vẽ, Lạc Tiêu không lên tiếng làm phiền. Anh kéo khóa lều lại, liếc nhìn nửa người đang đắp chăn của Ôn Nhiên, rồi cân nhắc xem mình nên mặc nguyên quần dài nằm tạm bợ qua đêm hay cũng cởi ra cho thoải mái. Không cần suy nghĩ quá lâu, Lạc Tiêu cũng cởi bỏ quần dài, ném vào góc túi ngủ rồi kéo một góc chăn đắp lên chân. Vừa mới nằm xuống bên cạnh, Ôn Nhiên đã quăng bút và bản vẽ sang một bên, nhào tới, đôi mắt sáng quắc nhìn anh đầy ẩn ý. "Hửm?" Lạc Tiêu nhìn lại. Ôn Nhiên hỏi: "Anh ngủ mà không cởi áo sao?" Lạc Tiêu lập tức hiểu ý, chẳng nói chẳng rằng, anh giơ tay cởi luôn chiếc áo phông đang mặc. Ngay khi áo vừa rời khỏi người, Ôn Nhiên như một chú cún nhỏ lao tới, gối đầu lên vai anh, gương mặt tràn ngập vẻ tận hưởng và mãn nguyện, khẽ lầm bầm: "Dáng người của anh đỉnh quá đi mất thôi~" Lạc Tiêu buồn cười. Ôn Nhiên đưa tay lên, sờ nắn bờ vai rộng và vòm ngực săn chắc của người đàn ông. Sờ chỗ này một tí, vuốt chỗ kia một tẹo, càng chạm vào càng thấy phấn khích, gương mặt càng thêm phần hạnh phúc, cậuthầm thì: "Em thích quá đi mất~!" Siêu đỉnh, siêu tuyệt, siêu thích luôn. Lạc Tiêu nhịn cười, vòng tay ôm lấy chàng trai trẻ đang nép bên cạnh mình, không nói gì cả. Thích người cũng được, thích dáng người cũng chẳng sao, tùy ý cậu, dù sao tất cả những thứ đó đều là của cậu cả. Nhưng rất nhanh sau đó, sự chú ý của Lạc Tiêu đã bị đánh lạc hướng. Ôn Nhiên khẽ cựa quậy, điều chỉnh lại tư thế nằm, đôi chân dài mướt rượt dưới lớp chăn chẳng mấy chốc đã dán sát vào người anh. Lạc Tiêu cảm nhận được làn da hơi mát lạnh nhưng vô cùng mềm mịn. Gần như lập tức, cơ thể anh bắt đầu có phản ứng. Lạc Tiêu vốn chẳng phải là bậc thánh nhân Liễu Hạ Huệ gì, trước đây khi Ôn Nhiên chủ động anh không táy máy tay chân, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ mãi như vậy. Bàn tay đang ôm lấy Ôn Nhiên hạ xuống, theo bản năng đặt lên vòng eo của cậu. Vòng eo đó hoàn toàn khác với eo của Lạc Tiêu, nó thon gọn, săn chắc và mềm mại, Lạc Tiêu cảm giác mình có thể ôm trọn chỉ bằng một bàn tay. Đồng thời, Lạc Tiêu cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Ôn Nhiên. Ôn Nhiên lúc này vẫn đang mải mê "khám phá" cơ thể Lạc Tiêu, nhưng theo kiểu hoàn toàn thưởng thức chứ không hề có chút ý đồ đen tối nào. "Tuyệt thật đấy," cậu không quên buông lời khen ngợi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!