Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Lạc Tiêu thu hồi ánh mắt, bắt đầu nghiêm túc xem phim. Một lát sau, đến lượt Ôn Nhiên liếc nhìn Lạc Tiêu. Thấy anh đang tập trung xem phim, cậu cảm thấy người đàn ông này thật thần kỳ.
Bị trêu chọc đến mức đó mà vẫn có thể ngồi yên như không có chuyện gì, ngồi đây cùng cậu xem một bộ phim khoa học vật lý. Điều này chứng minh anh không phải hạng đàn ông chỉ biết nghĩ bằng đầu gối.
Cũng được đấy chứ. Ôn Nhiên mỉm cười, tiếp tục xem phim.
Được một lúc, Ôn Nhiên lại nhích sát về phía Lạc Tiêu, cánh tay kề sát cánh tay, đầu cũng tựa lên vai anh. Lạc Tiêu không nói gì, cũng không làm gì quá trớn, chỉ khẽ cử động vai để tìm một tư thế thoải mái nhất cho cậu tựa vào.
Nửa buổi chiều trôi qua theo tình tiết bộ phim. Suốt cả quá trình, hai người lặng lẽ xem phim, không gian yên tĩnh đến lạ kỳ. Điện thoại của Lạc Tiêu vứt trên sofa, còn điện thoại của Ôn Nhiên úp ngược trên bàn trà, thi thoảng lại sáng lên, toàn là tin nhắn của Thương Qua gửi tới:
【Hai người đi đâu rồi? Hẹn hò à?】
【Cậu có nhầm không đấy? Bị bỏ bùa rồi à? Yêu đương thì cứ yêu đương, sao lại hôn người ta?!】
...
【Chết tiệt, không trả lời à, không lẽ hai người đi thuê phòng rồi đấy chứ?!】
【Thật sự thuê phòng à?】
【Cái đồ trai tân nhà cậu có biết làm thế nào không đấy!?】
...
【Thôi được rồi, nhớ dùng bao đấy nhé.】
Đến khi Ôn Nhiên đọc được những tin nhắn này thì phim đã hết, Lạc Tiêu cũng đã vào bếp rồi. Cậu tạm thời không trả lời, không rảnh.
Quẳng điện thoại sang một bên, cậu cũng chẳng buồn vào bếp quản xem Lạc Tiêu làm gì, mà đi thẳng lên lầu hai lấy một tấm bảng vẽ xuống, ngồi vào bàn ăn đối diện với bếp rồi bắt đầu phác thảo.
Lạc Tiêu ở trong bếp, vừa quay đầu lại đã thấy Ôn Nhiên đang vẽ tranh, anh cũng không hỏi han gì mà cứ thế lấy đồ trong tủ lạnh ra chuẩn bị bữa tối. Cứ thế, hai người ai làm việc nấy.
Giữa chừng, điện thoại Ôn Nhiên vang lên, là Lư Văn Văn gọi tới, cậu liếc mắt nhìn rồi nhấn im lặng, không nghe. Điện thoại Lạc Tiêu cũng vang lên, là Cư Nhã Hân gọi. Anh lấy điện thoại từ túi quần ra xem rồi bắt máy:
"Mẹ ạ."
Đầu dây bên kia nói gì đó, Lạc Tiêu "vâng" một tiếng rồi thản nhiên đáp: "Con đang ở nhà bạn."
Câu nói này lọt vào tai Ôn Nhiên.
Bạn à?
Ôn Nhiên thấy thật buồn cười. Một lúc sau, khi Lạc Tiêu cúp máy, Ôn Nhiên vẫn mải mê vẽ tranh, mắt không rời bảng vẽ nhưng buông một câu bâng quơ:
"Em là 'người bạn' nào của anh thế?"
"Người bạn ngồi trên đùi." Lạc Tiêu cũng đáp lời một cách tự nhiên.
"Chỉ là ngồi trên đùi thôi à?" Ôn Nhiên cố ý trêu chọc.
Lạc Tiêu không đáp bằng lời. Câu trả lời của anh là khi bưng món đầu tiên vừa nấu xong ra bàn, anh vòng qua phía sau Ôn Nhiên, cúi người hôn một cái lên má cậu:
"Dĩ nhiên là không chỉ có thế."
Ôn Nhiên mỉm cười.
Lạc Tiêu liếc nhìn bảng vẽ: "Em vẽ gì thế?"
Anh nhìn thấy Ôn Nhiên vẽ mình, là một bức chân dung bán thân chính diện, trần trụi không mặc quần áo. Lạc Tiêu không hiểu hội họa, nhưng anh thấy Ôn Nhiên vẽ rất có hồn, những nét phác thảo sống động hệt như chụp ảnh, gần như giống anh y đúc.
"Sao lại vẽ anh?"
"Vẽ chơi thôi."
Giọng điệu Ôn Nhiên cũng tự nhiên như nét bút của cậu, "Hồi còn đi học em toàn trốn tiết phác thảo thôi. Em không thích vẽ mấy thứ tĩnh vật, mà người mẫu cũng chẳng có ai em thích cả.
Hồi đó mà anh làm mẫu nam cho lớp em, chắc chắn ngày nào em cũng đi học đầy đủ." Cậu khựng lại một chút, "Phải cởi sạch cơ đấy nhé."
Lạc Tiêu bật cười, nhìn Ôn Nhiên, lại bắt đầu thấy cậu nhóc này thật đáng yêu. Bữa tối gồm ba món mặn và một món canh do chính tay Lạc Tiêu nấu. Ôn Nhiên nếm thử, ngạc nhiên vì hương vị vô cùng ngon:
"Tay nghề anh tốt thế này sao!? Ngon quá đi mất!"
Lạc Tiêu đón nhận lời khen, nhưng có một câu anh không nói ra: Anh lớn bằng chừng này, số người thực sự được ăn cơm anh nấu không quá một bàn tay. Và anh cũng không có thói quen vừa đến nhà người ta lần đầu đã xuống bếp nấu cơm. Ôn Nhiên đối với anh thực sự rất đặc biệt.
Sự đặc biệt này không phải vì Ôn Nhiên chủ động, hay vì cậu ngồi lên đùi trêu chọc anh, mà là ngay từ đầu, anh đã bị cậu thu hút mất rồi. Ôn Nhiên xinh đẹp, anh thích. Không, phải là cực kỳ thích.
Bữa tối kết thúc, không lâu sau Lạc Tiêu chuẩn bị ra về. Anh không để Ôn Nhiên lái xe đưa đón mà tự mình đi. Hai người đi ra cửa tầng một, Ôn Nhiên lại trêu anh:
"Chẳng phải ban nãy anh còn hỏi phòng ngủ của em ở tầng mấy sao, giờ đã về sớm thế à?"
Lạc Tiêu nhìn cậu, trêu ngược lại: "Bởi vì ban nãy có người bảo hôm nay anh không lên được tầng ba mà."
Đứng trước cửa, hai người dừng bước nhìn nhau.
Sau đó... sau đó Lạc Tiêu hơi cúi đầu trước mặt Ôn Nhiên. Ôn Nhiên tự nhiên hiểu ý, khóe môi không nhịn được mà hơi cong lên. Cậu ghé sát lại, đôi môi khẽ chạm nhẹ vào má Lạc Tiêu, rồi thì thầm bằng giọng điệu cực kỳ ngoan ngoãn:
"Tạm biệt nhé, anh đi đường cẩn thận. Mai em lại tới tìm anh."
"Mai anh không có ở đấy đâu." Lạc Tiêu vẫn cố trêu cậu câu cuối.
Ai mà tin anh chứ.
Ôn Nhiên khẽ lườm một cái. Ngay khi cậu vừa lườm xong, Lạc Tiêu đột nhiên nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên trán Ôn Nhiên:
"Anh đợi em."
Nụ hôn khiến tim Ôn Nhiên đập thình thịch, đôi tai cũng đỏ ửng lên — đây chính là phúc báo của một thiên tài yêu đương sao?
Aaaa~~ Thích quá, thích quá đi mất~~!
Ôn Nhiên nhìn theo bóng lưng Lạc Tiêu rời đi, vừa khép cửa lại đã không kìm được niềm phấn khích:
— YES! YES!
Hứng thú dâng cao, cậu gần như là chạy bộ về lại phòng khách tầng một, cuộn tròn trên sofa, tiếp tục ôm bảng vẽ phác thảo. Đang vẽ nửa chừng, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, đứng dậy vớ lấy điện thoại, vừa vẽ vừa gọi WeChat cho Thương Qua, bật loa ngoài.
Thương Qua bắt máy trong vòng một nốt nhạc, mở miệng là gào lên: "Này! Hai người làm xong rồi à?"
"Làm cái gì mà làm?" Ôn Nhiên vẫn mải miết đưa bút, "Gột rửa sạch sẽ đống màu vàng trong đầu cậu đi."
Thương Qua: "Tôi tẩy á? Cậu mới là người cần tẩy ấy! Ai vừa mới lên xe đã đè người ta ra hôn thế hả?!"
"Tôi với Văn Văn còn đang bảo không biết cậu có bị ai nhập xác không đây này!"
Văn Văn cũng ở đó, đầu dây bên kia phấn khích không kém: "Túm được chưa? Túm được chưa!?"
Ôn Nhiên vẫn bình tĩnh vẽ: "Chưa tính là túm được."
"Thế cả buổi chiều hai người làm cái gì?!"
Thương Qua không hiểu nổi.
"Không làm gì à? Thế còn những chuyện khác thì sao?"
Thương Qua không hổ là bạn thân, đánh hơi cực nhạy: "Không thể nào chẳng làm gì được. Cậu hôn người ta rồi! Chúng tôi đều nhìn thấy hết! Mau khai mau!"
Lúc này Ôn Nhiên mới thong thả nói: "Thì đúng là... cũng có chút tình không tự chủ được, nhưng mà..."
"Tớ cũng có ý thử anh ấy một chút."
"Thử?"
Cả Văn Văn và Thương Qua đều ngẩn ra, đồng thanh hỏi: "Thử cái gì? Thử thế nào?"
Ôn Nhiên: "Ừm, thử xem sao. Tớ hôn anh ấy, ngồi lên đùi anh ấy, còn bảo anh ấy cởi áo ra nữa."
"Trời đất ơi!"
Văn Văn suýt thì hét lên.
Thương Qua: "Đây mà là thử à? Đây chẳng phải là 'sắc dụ' sao?!"
"Nghe tớ nói hết đã."
Ôn Nhiên vẫn tiếp tục vẽ. "Tớ hôn anh ấy, ngồi lên người anh ấy, nếu anh ấy không nhịn được mà táy máy chân tay, hoặc trực tiếp muốn đè tớ ra làm tới luôn, thì người này coi như bị tớ loại."
"Cậu...!" Thương Qua cạn lời, "Cậu chơi trò 'câu cá chấp pháp' thế mà còn trách người ta không nhịn được à?"
Văn Văn lại có cái nhìn khác, tán đồng nói: "Tớ thấy cũng được mà. Nếu vừa thấy sắc đã cuống lên như thế thì nhân phẩm đúng là có vấn đề thật."
Thương Qua: "Gặp kiểu thử thách này thì ai mà nhịn cho nổi? Thử một cái là 'dính chưởng' ngay chứ còn gì nữa."
Văn Văn hỏi: "Thế kết quả thế nào? Anh chàng đó ổn không?"