Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ôn Nhiên lại lén lút giơ điện thoại lên, như một tên trộm, chụp lén anh ta. Còn tại sao cậu phải nấp á? Tất nhiên là vì cậu tự biết lúc mình "hâm" thì nhìn "kinh" thế nào. Với cái bộ dạng này mà ra chào hỏi trai đẹp á? Đừng có đùa! Giờ cậu chỉ muốn nuốt luôn cái khuyên môi vào bụng cho khuất mắt! Cậu tin lời mẹ rồi. Có trai đẹp thật! Thật sự có trai đẹp! Cậu muốn thay mẹ mang tất cả xe xăng trong nhà đi bảo trì một nghìn lần, à không, một vạn lần! Sau khi chụp lén xong, Ôn Nhiên thu mình sau đuôi xe Jeep, bắt đầu cuống cuồng tháo khuyên tai, tháo khuyên môi. Cậu giờ chỉ muốn nhuộm lại luôn cái đầu tóc, còn bộ đồ này nữa, tí nữa về cậu sẽ ném sạch vào thùng rác! Không gì có thể ngăn cản cậu giữ hình ảnh đẹp trong mắt "người trong mộng"! Một lúc sau, khi được báo là xe đã xong, dầu máy đã thay xong, Ôn Nhiên xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác: Bộ đồ đen nhiều túi vẫn thế, nhưng mái tóc hồng đã được giấu nhẹm dưới chiếc mũ lưỡi trai. Đống khuyên tai đã biến mất, tai sạch trơn. Khuyên môi và lớp trang điểm trên mặt cũng không còn, thay vào đó là một chiếc khẩu trang to đùng. Ôn Nhiên kéo mũ thấp xuống, đeo khẩu trang kín mít, đứng trước mặt anh thợ. "Anh chàng trong mộng" tháo đôi găng tay bẩn ra, đưa cho cậu tờ hóa đơn: "Anh xem qua nhé, đây là các hạng mục đã làm, đây là số tiền và mức giảm giá, xem có vấn đề gì không." Ôn Nhiên phải cố gắng lắm mới dứt mắt khỏi khuôn mặt đầy nam tính ấy để nhìn vào tờ giấy. Sau đó, cậu làm ra vẻ rất tự nhiên, rút điện thoại ra bảo: "Kết bạn WeChat nhé?" "Để lần sau tôi đến thì đặt lịch cho tiện." "Với lại có vấn đề gì tôi cũng dễ liên lạc." Đến đây đi! Người đẹp ơi! Cho tôi xin thông tin liên lạc đi! Nhưng người đàn ông kia chỉ tay vào dưới cùng tờ hóa đơn, nói: "Dưới này có mã của tiệm, anh quét cái đó đi." Ôn Nhiên: "..." Ngay lúc này, tâm hồn Ôn Nhiên lại "dậy sóng" thêm lần nữa: Từ chối tôi là anh sẽ hối hận đấy, anh bạn ạ. Không, là "bố của các con em" ạ. 7 giờ tối, tại nhà hàng, Thương Qua – người từ đầu đến chân đều chải chuốt tinh tươm – đang ngồi trước một bàn đầy thức ăn. Đối diện cậu ta là Ôn Nhiên, người có mái tóc hồng đã bị mũ ép xẹp xuống, lớp trang điểm tàn nhang trên mặt cũng được tẩy sạch sành sanh. Ôn Nhiên chẳng buồn ăn uống, cứ cúi gầm mặt làm gì đó. Cậu đang mượn giấy bút của nhà hàng để vẽ lại dáng vẻ của "người trong mộng" mà mình gặp ở tiệm sửa xe chiều nay. Thương Qua cũng chẳng ngờ khi gặp mặt, chuyện đám tang của mình lại bị xếp xó, thay vào đó là câu chuyện "duyên nợ ở tiệm sửa xe". Thương Qua vừa cầm đũa gắp thức ăn vừa nói: "Có thật là đẹp trai như cậu kể không đấy? Cậu bảo cậu là vua chúa cơ mà, vua chúa rồi lại còn có người đẹp hơn sao?" Ôn Nhiên vẫn miệt mài vẽ, vẻ mặt rất nghiêm túc. Thương Qua tiếp tục vừa ăn vừa luyên thuyên: "Chẳng phải cậu thích kiểu người cao to, chênh lệch dáng vẻ sao? Anh ta thì 'ngầu' đến mức nào được? Chắc cũng là dân tập gym suốt ngày thôi chứ gì? Cậu vốn đâu có thích kiểu cơ bắp 'đơ cứng' đâu?" Ôn Nhiên vẫn không ngẩng đầu lên. Thương Qua hỏi tới: "Trai đẹp ở tiệm sửa xe thì trông như thế nào? Kiểu lực sĩ phương Tây hay là tài tử điện ảnh?" Ôn Nhiên vẫn mải mê vẽ. Thương Qua thấy bạn không đáp bèn chuyển chủ đề: "Này, cậu bảo đám tang của tớ nên chọn kiểu váy cưới nào thì xinh? Chiều nay tớ xem trên mạng thấy nhiều loại lắm..." Cứ thế, Thương Qua nói đường Thương Qua, Ôn Nhiên vẽ đường Ôn Nhiên. Thương Qua ăn hết miếng này đến miếng khác, còn Ôn Nhiên thì đến đôi đũa cũng chưa thèm động vào. Cuối cùng, Ôn Nhiên cũng vẽ xong, cậu đặt bút xuống. Thương Qua sực nhớ ra: "Ơ mà khoan, chẳng phải cậu có chụp ảnh sao, đưa tớ xem ảnh là xong rồi..." Ôn Nhiên giơ tờ giấy lên. Thương Qua nhìn kỹ rồi sững người — trên mặt giấy, dù chỉ là những nét vẽ đơn giản nhưng đã khắc họa rõ nét gương mặt một người đàn ông: đường nét sắc sảo, nam tính và đầy chiều sâu. Lúc này Ôn Nhiên mới lấy điện thoại, mở tấm ảnh chụp lén ra đưa cho Thương Qua xem cùng lúc. Thương Qua một tay cầm tờ giấy, một tay cầm điện thoại, cứ nhìn qua nhìn lại rồi hít một hơi thật sâu: "Vẽ giống như đúc luôn! Có thần quá!" "..." Ôn Nhiên cạn lời: "Ai mượn cậu nhận xét tay nghề vẽ của tớ?" Thương Qua ngắm nghía một hồi rồi gật đầu thừa nhận: "Đúng là rất nam tính." "Đúng không?" Ôn Nhiên sướng rơn. "Cậu định cưa anh ta à?" Thương Qua đúng là bạn thân, hiểu rõ Ôn Nhiên như lòng bàn tay. Ôn Nhiên hỏi lại: "Cậu thấy tớ với anh ấy có xứng đôi không?" Thương Qua vặc lại: "Thế cậu tin hai người rất xứng đôi, hay là tin tớ là vua chúa tái thế?" "Cậu chắc chắn không phải vua chúa rồi." Ôn Nhiên lại cười hì hì, "Thấy chưa? Tớ cũng thấy bọn tớ rất đẹp đôi." Thương Qua trả lại giấy và điện thoại: "Thế định bao giờ tán? Hôm nay xin được số liên lạc chưa?" Ôn Nhiên nhận lấy đồ, bắt đầu cầm đũa: "Ngày mai mới đi xin." "Hôm nay không xin được à?" Thương Qua hiểu ý ngay. Ôn Nhiên thở dài: "Đừng nhắc nữa, hôm nay hình tượng của tớ không tốt. Đợi ngày mai tớ chải chuốt lại thật kỹ, xuất hiện thật lộng lẫy mới được." Thương Qua đảo mắt kinh ngạc: "Cậu mà còn chê hình tượng không tốt á?" Cậu ta hỏi thêm: "Mà anh ta là 'trai thẳng' hay sao?" Ôn Nhiên chẳng bận tâm: "Thẳng hay cong tớ chấp hết." "Cũng đúng," Thương Qua gật đầu đồng tình: "Cái vẻ của cậu thì đến sắt thép cũng phải tự bẻ cong để mà lao vào." … Buổi tối về nhà, nằm trên giường, Ôn Nhiên ôm điện thoại ngắm mấy tấm ảnh chụp lén hồi chiều, càng nhìn càng thấy rung động, càng nhìn càng thích. Sao mà lại có người phong trần đến thế chứ. Đúng là "trúng tủ" của cậu rồi. Thích quá đi mất! Đến giờ Ôn Nhiên mới thực sự hiểu thế nào là "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Sáng hôm sau, Ôn Nhiên dậy thật sớm, chẳng làm gì khác ngoài việc lục tung tủ đồ để tìm những bộ quần áo đẹp nhất, bình thường nhất mà không bị "quái chiêu". Cậu nhịn cả bữa sáng, mới 10 giờ đã có mặt ở tiệm làm tóc quen thuộc. Anh thợ làm tóc Tony kinh ngạc đứng sau lưng cậu, vuốt mái tóc hồng pha kim mềm mại, hỏi: "Tuần trước mới tẩy mới nhuộm xong mà, giờ đã chán rồi sao?" Ôn Nhiên nhìn mình trong gương: "Chủ yếu là vì sợ 'chồng' em không thích." "Chồng nào?" Tony ngơ ngác: "Tuần trước cậu tới đây còn bảo đang độc thân cơ mà?" Nói đoạn, anh ta quàng khăn che cho Ôn Nhiên. Ôn Nhiên hếch cằm phối hợp: "Hôm qua em mới quyết định hết ế." Tony không để ý chữ "quyết định" lắm, tò mò hỏi: "Thế anh nhà làm gì? Bạn bè giới thiệu à?" "Quen ở tiệm sửa xe anh ạ." Một tiếng rưỡi sau, Ôn Nhiên đã trở lại với mái tóc đen truyền thống. Cậu nhìn mình trong gương, cảm thấy rất hài lòng. Rời tiệm tóc, Ôn Nhiên không về nhà mình mà lái chiếc BMW hôm qua về nhà mẹ. Xuống hầm gửi xe, cậu đứng trước một dãy xe của mẹ để chọn lựa: "Chiếc nào dạo này chưa được đi bảo trì nhỉ?" Trong sáu chiếc xe đó, Ôn Nhiên nhìn qua nhìn lại rồi chọn chiếc xe Mini cũ nhất. Cậu lên nhà, lục ngăn kéo tìm chìa khóa. Bà Ôn Bình Bình lúc này đang nằm đắp mặt nạ trên ghế dài, nghe thấy tiếng động liền nhỏm dậy, ú ớ hỏi gì đó qua lớp mặt nạ. "Mẹ ơi, chìa khóa chiếc xe Mini đâu rồi?" Ôn Nhiên vừa hỏi vừa lục lọi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao