Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26

Vừa khen vừa sờ, Ôn Nhiên còn hào phóng vén vạt áo mình lên để bàn tay đang đặt trên lưng cậu có thể chạm trực tiếp vào da thịt mình. Cậu còn khích lệ: "Cho anh sờ đấy, cứ thoải mái đi." Lạc Tiêu bật cười, anh vẫn chưa quên câu nói của Ôn Nhiên hai ngày trước: "Em cho phép anh làm gì thì anh mới được làm cái đó". "Hào phóng vậy sao?" Lòng bàn tay anh đã chạm vào một vùng da thịt láng mịn rộng lớn. Quá mượt, lại quá mềm, cảm giác tinh tế đến cực điểm mà Lạc Tiêu chưa từng được chạm qua trước đây. Phản ứng của cơ thể anh dĩ nhiên càng trở nên mãnh liệt hơn. "Lạc Tiêu." Ôn Nhiên đặt tay lên bụng người đàn ông, ngước cằm lên hôn anh. "Ơi." Lạc Tiêu cúi đầu, trao cho Ôn Nhiên một nụ hôn nồng nàn nhưng vẫn đầy dịu dàng. Trong lúc hôn, bàn tay đang đặt trên lưng cậu đã luồn xuống dưới lớp vải mỏng, mơn trớn vùng mông tròn trịa và đàn hồi. Ôn Nhiên cũng bạo dạn đưa tay vào trong chăn, vừa hôn vừa thì thầm: "Anh 'dai' sức thật đấy." "Đừng quậy nữa." Lạc Tiêu giữ chặt lấy bàn tay đang táy máy của Ôn Nhiên. Nhưng Ôn Nhiên lại dắt tay Lạc Tiêu về phía mình, rất hào phóng ra hiệu: "Được mà." Nhịp thở và nụ hôn của Lạc Tiêu đột nhiên trở nên nóng bỏng. Anh kéo Ôn Nhiên nằm đè lên người mình, môi quấn quýt, tay ve vuốt. Giữa kẽ môi là hơi thở thơm tho và mềm mại của Ôn Nhiên, trong lòng bàn tay là làn da mượt mà, đầy đặn. Nhiệt độ và bầu không khí trong lều bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Lạc Tiêu vừa định tiến tới, nhưng anh vẫn kịp thời dừng lại. Dù sao anh cũng không phải loại người không biết kiềm chế bản thân. Thế nhưng Ôn Nhiên sau một hồi hôn hít lại ghé tai anh nói: "Em có mang theo 'cái đó'." Câu nói này chẳng khác nào dội thêm một gáo dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy. Lạc Tiêu dù có muốn làm chính nhân quân tử đến đâu thì đứng trước mấy chữ này, bản năng đàn ông trong xương tủy anh cũng bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát. "Sao lại mang theo cái đó?" Anh hỏi, nhưng nụ hôn lại càng trở nên mãnh liệt và chiếm hữu hơn. "Để quyến rũ anh chứ sao. Muốn câu dẫn anh, bắt lấy anh sớm một chút." Ôn Nhiên cũng cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh. Cậu đã mang theo cả đồ nghề rồi, còn gì mà phải rụt rè nữa. Với cả cậu thực sự quá thích Lạc Tiêu, nếu không đã chẳng chủ động chuẩn bị đến mức này. "Để đâu rồi?" Hơi thở của Lạc Tiêu đã hoàn toàn rối loạn. Ôn Nhiên vươn tay sang bên cạnh tìm chiếc quần của mình. Ngay khi vừa chạm vào túi quần, cậu đã bị Lạc Tiêu đè chặt xuống dưới thân. "Em chắc chắn muốn làm ở đây chứ?" Cả người Lạc Tiêu nóng như lửa đốt. Hơi thở nguy hiểm như loài thú dữ phả vào sau tai Ôn Nhiên. Bàn tay anh bỗng chốc nắm chặt lấy bàn tay Ôn Nhiên đang cầm "món đồ" kia. "Không được, địa điểm không phù hợp." Dù nói vậy, nhưng anh vẫn để Ôn Nhiên tựa vào mình. Lạc Tiêu vốn định chỉ dừng lại ở mức "giải tỏa" bằng tay cho xong. Ôn Nhiên cứ liên tục khiêu khích anh, dĩ nhiên anh cũng có lúc không chịu nổi. Nhưng ở trong lều thì tuyệt đối không được. Quá trống trải, quá dễ bị phát hiện, lại chẳng hề cách âm. Lần đầu tiên, kiểu gì cũng phải làm trên một chiếc giường tử tế. Ôn Nhiên lúc này ngồi dậy, đối diện với anh, rồi ngồi hẳn lên đùi anh. Cậu vừa trao cho Lạc Tiêu những nụ hôn nóng bỏng vừa hổn hển nói: "Nhịn một chút nhé, chúng ta đổi sang khách sạn được không?" "Em chắc chứ?" Ánh mắt và nụ hôn của Lạc Tiêu càng thêm thiêu đốt, giây tiếp theo anh liền dứt khoát: "Được, đổi chỗ." Cả hai vẫn chưa chịu tách rời ngay, họ hôn nhau sâu và gấp gáp đến mức dường như trời đất quanh mình chẳng còn tồn tại. Trong lúc hôn, Ôn Nhiên cũng dùng tay hỗ trợ, rất nhanh sau đó cả hai đều lần lượt "giải quyết" xong xuôi, tạm thời dập tắt ngọn lửa. Họ dùng khăn giấy lau sạch, không nói lời thừa thãi, cả hai mặc quần áo vào, cầm lấy đồ đạc rồi rời khỏi lều, làm thủ tục trả phòng. Quay trở lại xe, hai người lại tựa vào hộp tì tay hôn nhau một hồi, ngọn lửa vừa tắt có xu hướng bùng cháy trở lại. Khởi động xe, dùng điện thoại tìm kiếm tuyến đường, cả hai lập tức lái xe đến một khách sạn homestay gần đó ở lưng chừng núi. Đến khách sạn, họ làm thủ tục nhận phòng với vẻ ngoài bình tĩnh như thường lệ. Lấy thẻ phòng, quẹt thẻ, vào cửa. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, hai người lập tức ôm chầm lấy nhau, vừa hôn vừa tiến về phía chiếc giường lớn. Khi Ôn Nhiên ngã xuống tấm nệm mềm mại, Lạc Tiêu đã đứng bên mép giường cởi phăng chiếc áo phông. Chờ đến khi bóng dáng hai người chồng khít lên nhau, quần áo của Ôn Nhiên đã sớm bị quăng xuống sàn. Ôn Nhiên nằm đó, ngước cổ lên, bàn tay hơi run rẩy giúp Lạc Tiêu đeo "cái đó" vào. Vừa đeo xong, hơi thở nóng bỏng của Lạc Tiêu đã lại lấp đầy giữa môi răng Ôn Nhiên. Rất chậm, đặc biệt chậm rãi, Ôn Nhiên nhíu chặt đôi mày, cằm hất cao, làm lộ ra chiếc cổ thanh mảnh dài dằng dặc. Chờ cho đến khi hoàn toàn dung nhập, Ôn Nhiên mới khẽ thở phào nhẹ nhõm một tiếng, nhưng chính tiếng thở khẽ ấy lại khiến những âm thanh vụn vặt tràn ra khỏi cổ họng cậu. Giây phút này Ôn Nhiên chẳng còn tâm trí nào khác, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: Quả nhiên là không thể làm ở trong lều được. Sau đó, Ôn Nhiên đã thức trắng cả đêm, chẳng thể chợp mắt nổi lấy một giây. Khi lần đầu tiên kết thúc, trong đầu Ôn Nhiên chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Hơi đau một chút, nhưng mà sướng thật, tuyệt quá đi mất~! A... mông của mình... Đến lần thứ hai bắt đầu, Ôn Nhiên tràn đầy mong đợi. Thế rồi trong lúc mải mê mong đợi ấy, cậu dần rơi vào trạng thái mơ màng, chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Cho đến lúc hoàn toàn kết thúc, tâm trí cậu chỉ còn lại: Mệt quá... Cuối cùng cũng được ngủ rồi sao? Ôn Nhiên nhắm mắt lại, chỉ nửa giây sau đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lạc Tiêu vẫn còn rất tỉnh táo, anh vòng tay ôm Ôn Nhiên vào lòng, giống như sư tử đang liếm lông cho bạn đời, anh khẽ hôn từng chút một lên chóp mũi và làn môi của cậu. Nghỉ ngơi một lát, Lạc Tiêu trở dậy, bế Ôn Nhiên vào phòng tắm để ngâm mình và tẩy rửa sạch sẽ cơ thể. Đêm nay thực sự quá đỗi tốt đẹp, tốt đẹp đến nỗi sáng hôm sau Lạc Tiêu cũng phá lệ mà ngủ nướng, chẳng nỡ rời giường. Mãi đến 10 giờ anh mới tỉnh dậy, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ vừa tĩnh lặng vừa xinh đẹp của Ôn Nhiên một hồi, rồi lại hôn cậu cho thỏa thích. Sau khi đã hôn đủ, anh bắt đầu suy nghĩ về tương lai: Sau hôn lễ của người bạn, chắc chắn anh sẽ không rời đi nữa. Đã ở bên Ôn Nhiên thì dĩ nhiên phải yêu đương cho ra trò, đàng hoàng và nghiêm túc. Công việc ở tiệm sửa xe chỉ là tạm thời, anh sẽ không làm quá lâu. Không biết Ôn Nhiên có yêu cầu gì về công việc của anh không; nếu có, anh cũng không ngại thay đổi thái độ "không màng sự nghiệp" bấy lâu nay để tìm một công việc ổn định. Còn nếu Ôn Nhiên không yêu cầu gì... Lạc Tiêu đang mải suy tính thì đột nhiên Ôn Nhiên trong lòng mở bừng mắt ra. Cậu bật dậy, miệng thốt lên: "Em muốn vẽ tranh!" Nói xong cậu lập tức ngồi dậy, cúi đầu cuống cuồng tìm quần áo: "Đi thôi, mình về thôi! Em có linh cảm rồi, em phải vẽ một thứ này ngay!" Tấm chăn trượt xuống, để lộ những dấu vết tình tứ ái muội trên bờ vai và khuôn ngực cậu. Thực ra người Ôn Nhiên vẫn còn chút khó chịu, nhưng cậu hoàn toàn không để tâm, cứ thế trần trụi nhảy xuống giường, cúi người nhặt quần áo dưới sàn rồi vội vã tròng vào người. Lạc Tiêu ngỡ ngàng, chống tay nhìn cậu hỏi: "Về chỗ của em à? Ngay bây giờ sao?" "Đi thôi! Nhanh lên anh, mặc quần áo vào đi." Ôn Nhiên thúc giục. Thấy Ôn Nhiên thực sự đang gấp, Lạc Tiêu cũng chiều theo mà rời giường mặc đồ. Hai người thậm chí còn chưa kịp đánh răng rửa mặt đã cùng nhau rời đi, đến quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng. Chưa đầy vài phút sau, Ôn Nhiên đã ngồi chễm chệ ở ghế phụ. Vừa leo lên xe, cậu mới bắt đầu cảm thấy mông mình hơi đau đau. Nhưng cậu vẫn mặc kệ, giục Lạc Tiêu: "Về chỗ em, mau lên!" Lạc Tiêu khởi động xe rồi lên đường. Anh quay sang nhìn Ôn Nhiên: "Em đói không?" Rồi quan tâm hỏi thêm: "Trên người có chỗ nào không ổn không? Chỗ mông ấy?" "Không sao." Ôn Nhiên đã lôi được giấy bút từ ngăn chứa đồ ra, cúi đầu vẽ lia lịa, đáp lại một cách lơ đãng: "Không sao, không việc gì hết."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!