Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28

Lạc Tiêu lên tiếng. Ôn Nhiên không đáp, Lạc Tiêu đoán là cậu không muốn ăn, và có lẽ cũng sẽ không ăn. Vì vậy anh không nói thêm gì nữa, để mặc Ôn Nhiên yên tĩnh sáng tác. Vẽ được một lúc, đến hơn 9 giờ tối, Ôn Nhiên lại quay về với bức tranh đầu tiên để vẽ tiếp. Lạc Tiêu nhìn qua thì thấy bức thứ hai quả thực là Ôn Nhiên đang vẽ chính mình, nhưng mới chỉ hoàn thành được một nửa. Lúc này Lạc Tiêu đang trò chuyện qua WeChat với Lạc Phong vừa mới tan làm. Lạc Phong: 【Đúng rồi, bạn trai chú tên gì, bao nhiêu tuổi?】 Lạc Tiêu: 【Ôn Nhiên, tuổi thì em chưa hỏi, chắc là kém em một chút.】 Lạc Phong: 【Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Chắc chưa được bao lâu nhỉ?】 Lạc Tiêu: 【Tính kỹ ra thì chưa đến mười ngày.】 Lạc Phong: 【Chú đột nhiên thông suốt đấy à? Chưa đầy mười ngày đã chốt hạ rồi. Có thực sự thích không đấy?】 Lạc Tiêu: 【Thích ạ.】 Lạc Phong: 【Họa sĩ cơ à?】 Lạc Tiêu: 【Vâng.】 Lạc Phong: 【Thế có biết yêu đương thế nào không đấy? Lên mạng mà tìm bí kíp đi.】 ... Về phía Ôn Nhiên, cơn phấn khích đỉnh điểm của cậu lúc này mới dịu bớt một chút, nhưng tinh thần vẫn còn rất hưng phấn. Cậu vẽ thêm một lúc nữa, cảm thấy đã ổn rồi mới dừng bút. Cậu quăng bút vẽ sang một bên, thấy Lạc Tiêu đang ngồi ngay mép giường liền nhào tới. Đầu tiên là cọ mặt vào người anh như một chú mèo, nũng nịu nói: "Em thực sự thích anh lắm đó~ Quá là thích anh luôn~~" Nói rồi, dường như nghĩ ra điều gì, cậu đột nhiên ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rực nhìn Lạc Tiêu, gương mặt đầy vẻ phấn khích thốt lên: "Lạc Tiêu! Chúng mình kết hôn đi!" Trong khi đó, trên điện thoại của Lạc Tiêu, Lạc Phong vẫn đang gửi tin nhắn tới tấp: 【Yêu đương thì phải đi từng bước một, bắt đầu từ nắm tay nhé.】 【Có biết nắm tay không đấy?】 【Không biết thì cũng lên mạng mà tra đi.】 【Đừng có mà ngại.】 【Gan phải to!】 【Hành động phải nhanh!】 Lạc Tiêu dĩ nhiên không còn tâm trí đâu mà nhìn điện thoại nữa. Anh nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm hay không, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Kết hôn?" "Đúng vậy! Kết hôn!" Ôn Nhiên lúc này thậm chí vẫn còn đang trần trụi, cậu nằm bò trên người Lạc Tiêu, rướn cổ lên, đôi mắt sáng rực rỡ đầy kiên định. "Chúng mình kết hôn đi!" Ôn Nhiên chẳng cảm thấy đề nghị của mình có vấn đề gì cả. Ánh mắt xinh đẹp lấp lánh, thần sắc phấn chấn bay bổng: "Đằng nào thì cũng phải kết hôn mà, chẳng phải sao?" "Em thích anh, anh cũng thích em, tại sao lại không kết hôn?" "Thích chẳng phải là muốn ở bên nhau sao? Mà ở bên nhau thì chẳng phải là kết hôn sao?" Từ từ, từ từ đã nào. Lạc Tiêu cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Anh nhìn Ôn Nhiên: "Em có hiểu kết hôn có nghĩa là gì không? Chúng ta chỉ vừa mới ở bên nhau thôi." Lạc Tiêu cho rằng Ôn Nhiên vì đang hưng phấn quá độ nên mới bốc đồng như vậy, "Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu." "Anh không thích em sao?" Ánh mắt và thần sắc của Ôn Nhiên vẫn tràn đầy mong đợi. Lạc Tiêu đáp: "Dĩ nhiên là thích." Ôn Nhiên lập tức tiếp lời: "Thích chẳng phải là muốn ở bên nhau sao? Mà kết hôn chẳng phải là hình thái cuối cùng của việc ở bên nhau sao?" "Kết hôn là chuyện rất nghiêm túc." Lạc Tiêu dĩ nhiên không thể chỉ vì một câu "Chúng mình kết hôn đi" mà đồng ý ngay được, làm gì có chuyện tùy tiện như thế. "Nó không chỉ liên quan đến anh và em, mà còn liên quan đến gia đình đứng sau chúng ta, bố mẹ người thân của em, và cả bố mẹ người thân của anh nữa." "Đúng vậy, em sẽ về thưa chuyện mà." Đôi đồng tử nhạt màu của Ôn Nhiên tràn đầy sự nghiêm túc. "Dĩ nhiên không chỉ liên quan đến anh và em, em chắc chắn sẽ thông báo cho gia đình. Em sẽ về nói với mẹ ngay lập tức, để mẹ đồng ý cho chúng mình kết hôn!" Cậu nói tiếp: "Thích thì ở bên nhau, ở bên nhau thì kết hôn, có vấn đề gì sao? Hay là anh cần phải cân nhắc điều gì? Xem xét xem em có đủ tư cách để trở thành bạn đời hợp pháp của anh hay không? Anh cảm thấy em không đủ tư cách sao?" "Dĩ nhiên là không phải." Lạc Tiêu dĩ nhiên không hề nghĩ như vậy, và cũng sẽ không bao giờ nghĩ thế. Anh không cần cân nhắc gì cả, thích là thích thôi. "Vậy thì còn chờ gì nữa?" Gương mặt Ôn Nhiên rạng rỡ hẳn lên. "Kết hôn thôi! Chẳng lẽ anh không muốn ngay từ khi bắt đầu đã nắm chặt tay nhau sao? Ý chí tự do của anh đã lựa chọn em, và em cũng lựa chọn anh, chẳng lẽ anh không muốn mối quan hệ và sự lựa chọn của chúng ta được ràng buộc bởi sự công nhận của pháp luật sao?" "Chẳng lẽ anh không muốn chứng minh cho cả thế giới thấy sự lựa chọn của anh chính xác đến nhường nào sao? Không muốn dứt khoát, dũng mãnh tiến tới, định đoạt mọi chuyện chỉ trong một lần sao?" Lý trí của Lạc Tiêu vẫn luôn hoạt động, nó bình thản nhắc nhở anh rằng làm sao có thể kết hôn dễ dàng như vậy? Chuyện này không đúng, thực sự không đúng chút nào. Thế nhưng, bị ảnh hưởng bởi cảm xúc mãnh liệt của Ôn Nhiên, nhìn vào đôi mắt kiên định lấp lánh ấy, lại nghe những lời tuyên ngôn đầy lý tưởng và hào hùng kia, trong lòng Lạc Tiêu như có cơn gió gào thét —— tâm hồn tự do của anh đang rung động, đang cộng hưởng với một tâm hồn tự do tương tự. Không muốn sao? Chẳng lẽ không được sao? Có chỗ nào không được chứ? Ôn Nhiên nói đúng, thích thì ở bên nhau, ở bên nhau thì kết hôn, có vấn đề gì đâu? Có gì mà phải chần chừ? Có chỗ nào là không nghiêm túc, không đàng hoàng? Ôn Nhiên chính là sự lựa chọn từ ý chí tự do của anh. Là người anh thích. Là người duy nhất khiến lồng ngực anh đập thình thịch liên hồi. Lạc Tiêu nhìn Ôn Nhiên, anh cảm giác như chính mình vừa bước qua một vực thẳm, nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên: "Được, chúng ta kết hôn." "Anh đồng ý rồi nhé!" Ôn Nhiên vui mừng khôn xiết, cậu nhào tới hôn Lạc Tiêu. Hôn một hồi, hai người lại quấn lấy nhau cuồng nhiệt. Một người mặc kệ tranh vẽ, một người vứt bỏ điện thoại sang bên. Họ hôn nhau, chiếm hữu lấy nhau. Khi kết thúc, Ôn Nhiên mồ hôi đầm đìa, nằm lả người vô lực giữa giường. Lần này Lạc Tiêu hỏi cậu có đói không, Ôn Nhiên gật đầu, cậu thực sự đã bắt đầu thấy đói bụng. Cậu cũng cuối cùng cũng cảm thấy mệt rã rời, cảm nhận được sự khó chịu của cơ thể, cái cảm giác lạ lẫm nơi mông, và rất buồn ngủ. Cậu ăn qua loa một chút rồi chui vào trong chăn ngủ thiếp đi. Trước đây khi ngủ, cậu thường nằm trong đống thú bông, nhưng giờ thì không cần nữa. Giờ đã có Lạc Tiêu, vòng ôm của Lạc Tiêu vừa ấm áp vừa vững chãi, Ôn Nhiên rất thích, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Lạc Tiêu đợi Ôn Nhiên ngủ say rồi mới dậy dọn dẹp "bãi chiến trường" —— anh mang bát đĩa thừa xuống lầu, dọn dẹp bút vẽ và bảng màu mà Ôn Nhiên vứt lung tung trên giường sang một bên để không chạm vào hai bức tranh đang vẽ dở, sau đó vào phòng thay đồ lấy một bộ ga giường mới để thay, còn dùng khăn ấm lau người cho Ôn Nhiên. Xong xuôi mọi việc, nằm lại bên cạnh Ôn Nhiên, cảm nhận hơi thở và nhịp tim bình thản của cậu, ngửi mùi màu vẽ quyện lẫn với dư vị sau cuộc hoan lạc trong phòng ngủ. Lạc Tiêu thấy mọi chuyện vừa chân thực lại vừa hư ảo —— chỉ mới giây phút trước thôi, làm sao anh có thể nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với Ôn Nhiên chứ? Anh thích Ôn Nhiên thật, nhưng đó là kết hôn cơ mà. Anh và Ôn Nhiên quen nhau còn chưa đầy mười ngày. Có điên rồ không? Có giống như việc công khai tuyên bố muốn đi bộ leo lên đỉnh Everest không? Lạc Tiêu mỉm cười, cúi đầu hôn lên má Ôn Nhiên. Kết thì kết thôi. Dù sao cũng không phải mình anh, còn có Ôn Nhiên nữa mà. Anh cũng muốn xem xem, người mà ý chí tự do và nhịp đập trái tim anh đã lựa chọn sẽ cùng anh đi theo hướng nào, và đi được bao xa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!