Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bà Ôn lại ú ớ mấy tiếng, rồi lột một nửa miếng mặt nạ ra bảo: "Con tìm chìa khóa đó làm gì? Định lái à? Chẳng phải con luôn chê cái xe đó tay lái nặng, không thích đi sao?" "Giờ thì thích rồi mẹ ạ." Ôn Nhiên tìm thấy chìa khóa, quay người đi luôn: "Con đi đây!" Đến lúc ngồi vào xe, vần tay lái, Ôn Nhiên mới xác nhận là cậu vẫn chẳng ưa nổi cái xe này: Tay lái với bàn đạp gì mà cứng ngắc thế không biết, cái xe này dành cho người bình thường đi à? Phải để cho mấy anh lực sĩ đi mới đúng chứ! Thật là tốn sức! Nhưng khi lái đến tiệm "Đại Ong Vàng", nhìn thấy bóng dáng phong trần của anh thợ kia, Ôn Nhiên lập tức vuốt ve tay lái: "Bé cưng à, thể hiện cho tốt nhé, hạnh phúc tương lai của anh đều dựa vào mày cả đấy." Vừa xuống xe, vẫn là anh thợ trẻ hôm qua chạy ra đón: "Sao thế anh? Sửa xe hay bảo trì?" Hắn hoàn toàn không nhận ra đây chính là "cậu chàng tóc hồng đeo khuyên" hôm qua. Ôn Nhiên đáp: "Bảo trì. Anh xem giúp tôi xem có chỗ nào hỏng hóc không. Không ổn thì cứ sửa, cứ thay hết đi. Chỗ nào trầy xước sơn thì sơn lại luôn. Tôi không vội, các anh cứ thong thả mà làm." "Được rồi, để tôi xem qua." Anh thợ định đi vòng quanh xe kiểm tra. Ôn Nhiên bỗng gọi giật lại: "Này anh thợ ơi!" Cậu chỉ tay về phía bóng dáng đang làm việc trong tiệm: "Anh gọi anh kia ra xem cùng cho chắc." Anh thợ nhìn theo tay Ôn Nhiên, thấy Lạc Tiêu thì gọi lớn: "Anh Tiêu ơi, qua đây một chút!" "Tiêu?" Tai Ôn Nhiên dựng đứng lên ngay lập tức. Là chữ "Tiêu" nào nhỉ? Nhìn người đàn ông tên Tiêu đang tiến về phía mình, tim Ôn Nhiên lại đập loạn nhịp. Anh ấy tới rồi! Trời ơi, sao mà men thế, sao mà đẹp trai thế! Cậu thầm "chảy nước miếng" trong lòng. Lạc Tiêu tiến lại, trao đổi vài câu với anh thợ kia rồi cả hai cùng cúi người kiểm tra chiếc Mini cũ kỹ. "Chỗ này nữa này." Lạc Tiêu chỉ vào mấy vết xước. "Vâng, em thấy rồi." Ôn Nhiên giả vờ đi theo kiểm tra, nhưng thực chất là dùng mắt liếc trộm người trong mộng. Hôm nay anh không mặc áo ba lỗ mà mặc bộ đồ bảo hộ ngắn tay, che đi khuôn ngực và bắp vai vạm vỡ, nhưng vẫn không giấu được vẻ phong trần đầy cuốn hút. Anh mở nắp máy ra kiểm tra rồi bảo: "Thay luôn cái lọc gió điều hòa đi." "Được, cứ thay đi anh." Ôn Nhiên đứng cạnh bên, ở khoảng cách gần thế này, cậu không chỉ nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh mà còn nhận ra sự chênh lệch chiều cao rất lý tưởng. Anh cao hơn cậu khoảng nửa cái đầu, dáng người cũng to lớn hơn hẳn, cảm giác như nếu ôm nhau anh có thể ôm trọn cậu vào lòng vậy... Hì hì. "Thay luôn cả bình điện đi anh." Ôn Nhiên bắt đầu công cuộc "phá" xe. "Cả bugi, má phanh nữa... Xe này cũ rồi, cái gì thay được thì thay hết cho tôi." Cậu còn cao hứng bảo: "Có thay được động cơ không? Thay luôn cho mới." Lạc Tiêu: "..." Anh khẽ mỉm cười: "Động cơ thì thôi đi. Dù anh có tiền thì tiệm tôi cũng chẳng đào đâu ra động cơ mới tinh cho anh đâu." Nói rồi anh đóng nắp máy lại: "Anh vào văn phòng ngồi đợi đi. Đồ cần thay hơi nhiều, xong tôi gọi." "À đúng rồi," Ôn Nhiên giả vờ bâng quơ hỏi: "Anh tên gì thế?" Lạc Tiêu ngước nhìn chàng trai tóc đen thấp hơn mình nửa cái đầu. Thấy đôi mắt cậu sáng lấp lánh như mắt nai đang nhìn mình, anh không nghĩ gì nhiều, đáp: "Lạc Tiêu." Nói xong, anh leo vào chiếc xe Mini nhỏ xíu để lái vào xưởng. Ôn Nhiên hỏi với theo: "Lạc nào Tiêu nào thế anh?" Lạc Tiêu đã ngồi trong xe, đáp vọng ra: "Họ Lạc trong con lạc đà, tên Tiêu trong tiêu sầu." Lạc Tiêu. Ôn Nhiên sướng rơn, cuối cùng cũng biết tên "người thương" rồi. Chiếc xe đi vào trong, cậu cũng lững thững đi theo sau. Khi xe đã đỗ đúng chỗ, Lạc Tiêu xuống xe để chuẩn bị nâng xe lên. Ôn Nhiên đứng bên cạnh, giả vờ như một chủ xe rất quan tâm đến xế cưng, lân la hỏi chuyện: "Lát nữa mình làm gì trước hả anh?" "Thay dầu máy." Lạc Tiêu điều khiển máy nâng. Ôn Nhiên nhìn chiếc xe đang được nâng lên, lại hỏi tiếp: "Thay dầu hãng gì thế anh?" Câu trả lời của Lạc Tiêu khiến Ôn Nhiên như bị sét đánh ngang tai, đứng hình tại chỗ. Lạc Tiêu nói: "Hãng Shell, cùng loại với chiếc BMW hôm qua của anh đấy." Ôn Nhiên: "...................." Hôm qua mình có đến đây sao? Không có đâu nhỉ? Tâm hồn Ôn Nhiên đang gào thét. Sao anh ấy lại nhận ra mình? Nhận ra mình lúc nào cơ chứ? Lúc đeo khẩu trang? Hay lúc tóc hồng đeo đầy khuyên tai? Lạc Tiêu lúc này đang tháo ốc xả dầu dưới gầm xe. Thấy chàng trai trẻ đứng im phăng phắc, mắt thẫn thờ, anh tiện miệng tiếp lời: "Hôm qua anh bảo muốn kết bạn để đặt lịch, tôi cứ tưởng anh đặt cho chiếc BMW, không ngờ hôm nay anh đã mang xe khác tới rồi." Anh lại nói bằng giọng rất thản nhiên, chuyên nghiệp: "Hôm nay thay nhiều thứ, lát nữa tôi sẽ giảm giá cho anh." "Vâng... cảm ơn anh." Ôn Nhiên cười gượng, cố giữ vẻ bình tĩnh. Một lúc sau, Ôn Nhiên không kìm lòng được nữa, cậu rút điện thoại ra, giả bộ tự nhiên nói: "Anh Tiêu này, hay là mình kết bạn đi." "Nhà tôi còn mấy chiếc xe nữa cũng sắp phải bảo trì rồi." "Sau này có vấn đề gì tôi hỏi anh cho tiện." "Được thôi." Lần này Lạc Tiêu không từ chối. Anh tháo găng tay, lấy điện thoại trong túi ra. "Để tôi quét mã của anh." Tim Ôn Nhiên đập thình thịch nhưng mặt vẫn tỏ ra tự nhiên, bước lại gần. Sau khi đã kết bạn xong, lòng Ôn Nhiên gào thét: ĐƯỢC RỒI! TUYỆT VỜI! Chốt luôn, sau này con cái sẽ mang họ Tiêu! Đặt tên là Tiêu Ái Nhiên luôn cho máu! Ôn Nhiên vốn thông minh, cậu biết nếu cứ thế mà đòi kết bạn WeChat thì lộ liễu quá. Ở một nơi như tiệm sửa xe, cứ lấy cớ bảo trì xe là cách tự nhiên nhất để xin phương thức liên lạc. Đấy xem, chẳng phải là kết bạn được rồi sao. Vừa kết bạn xong, Ôn Nhiên liền đứng một bên cúi đầu lướt điện thoại để "soi" trang cá nhân của Lạc Tiêu: Ảnh đại diện là một bức hình chụp đỉnh núi tuyết, tên tài khoản đúng luôn là Lạc Tiêu. Không có dòng giới thiệu bản thân nào. Nhật ký hoạt động thì chỉ cho xem trong vòng một tháng. Có lẽ anh đã phân nhóm bạn bè, hoặc cũng có thể cả tháng qua anh chẳng đăng gì, nên Ôn Nhiên không thấy được nội dung nào cả. Còn về phần mình, sau khi xem xong của Lạc Tiêu, Ôn Nhiên vội vàng chuyển anh vào nhóm "Người nhà" trên trang cá nhân của cậu — cái nhóm mà cậu chỉ đăng toàn những thứ "ngoan hiền, khỏe mạnh" để đối phó với mẹ. Làm xong mấy việc đó, Ôn Nhiên cất điện thoại, thong dong nhìn chiếc xe Mini, ra dáng một chủ xe bình thường đi bảo trì định kỳ. Nhưng thực chất, mắt cậu lúc nào cũng dính chặt lấy Lạc Tiêu ở cách đó không xa. Cậu nhìn Lạc Tiêu đẩy khay hứng dầu thải vào gầm xe, nhìn anh đi vào kho lấy dầu máy mới, rồi lại nhìn anh ngồi xổm xuống đất bóc vỏ hộp. Ôn Nhiên bước tới vài bước, lại giả vờ gợi chuyện: "Tiệm mình chỉ có loại dầu máy này thôi hả anh?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao