Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 34

Một lúc sau, Lạc Tiêu rời đi. Lạc Phong quay về phòng khách sạn, đứng trong thang máy, hắn cúi đầu nhìn điện thoại. Trên màn hình, Lạc Phong dùng sản phẩm AI của công ty mình tên là "Cây Nhỏ" để gửi tin nhắn: Làm sao để có người yêu? "Cây Nhỏ" trả lời ngay lập tức: Dẹp đi, cỡ như ông thì thôi. Lạc Phong: ?? Đội nghiên cứu phát triển của công ty làm ăn kiểu gì mà AI lại như thế này? Lạc Phong nhắn tiếp: Làm sao để quen được mấy bạn nam xinh đẹp? "Cây Nhỏ": Nằm mơ cho lẹ. Lạc Phong: "..." Lạc Phong đen mặt bước ra khỏi thang máy, áp điện thoại lên tai, vừa đi vừa nói với trợ lý đặc biệt: "Gọi trưởng nhóm nghiên cứu của dự án 'Cây Nhỏ' qua đây, bảo cậu ta trong vòng năm phút phải gọi lại cho tôi." Khi Lạc Tiêu trở về, Ôn Nhiên vẫn đang ngồi xếp bằng trên thảm phòng ngủ để vẽ tranh. Tấm thảm họa tiết hoạt hình của cậu giờ đã nát bét, dính đầy các loại màu vẽ. Vẫn còn vẽ à? Lạc Tiêu đẩy cửa vào phòng, thấy Ôn Nhiên vẫn ngồi bệt dưới sàn cạnh giường. Anh bước tới, ngồi xổm xuống, im lặng nhìn bức tranh rồi nhìn Ôn Nhiên. Ôn Nhiên đang vẽ bức họa chân dung chính mình, tông màu chủ đạo là trắng và nhạt. Lạc Tiêu không hiểu về nghệ thuật, nhưng anh thấy Ôn Nhiên vẽ chính mình với góc chính diện, nhắm mắt lại, dường như không mặc áo, để lộ vai và cổ, nhưng không phải là khỏa thân vì phía trước che một bó hoa lớn tông màu nhạt. Ôn Nhiên đang cầm bút quét những mảng màu trắng và hồng nhạt để hoàn thiện bó hoa đó. Thấy cậu vẽ quá nghiêm túc, tập trung cao độ nên Lạc Tiêu không gọi, sợ làm phiền, chỉ ngồi xổm phía sau nhìn một lúc. Đến khi Lạc Tiêu chuẩn bị đứng dậy thì Ôn Nhiên mới như sực phát hiện ra anh, quay đầu lại: "Anh về rồi à." "Em cứ vẽ tiếp đi." Lạc Tiêu không muốn cản trở công việc của cậu. "Không sao đâu, cũng gần xong rồi." Ôn Nhiên vừa dặm thêm vài nét vừa hỏi: "Anh đi đâu thế?" Lạc Tiêu: "Anh về ký túc xá tiệm sửa xe dọn đồ, rồi đi gặp anh trai anh." "Anh trai anh tới rồi ạ?" Ôn Nhiên lại quay đầu nhìn Lạc Tiêu. "Ừ." Ôn Nhiên: "Anh ấy cố ý tới vì chuyện kết hôn của chúng mình à?" "Cũng gần như vậy." Lạc Tiêu đáp, "Không hẳn là thế, anh ấy vốn có công việc ở đây." Ôn Nhiên vươn cổ nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường: "Mấy giờ rồi nhỉ?" "Anh trai anh đã tới rồi, hay là em nên đi gặp anh ấy một lát?" "Anh đi gặp anh ấy có nhắc tới em không?" "Chắc là phải gặp một lần rồi nhỉ?" Lạc Tiêu áp mặt vào má Ôn Nhiên: "Anh cũng định dẫn em đi gặp anh ấy trước đây. Em vẽ xong chưa?" "Nếu chưa thì cứ vẽ tiếp đi, khi nào xong, nếu em muốn thì tối nay tụi mình cùng anh ấy đi ăn cơm?" "Được chứ ạ." Ôn Nhiên đặt bút xuống, "Tranh thì không vội. Để em đi tắm rồi thay bộ quần áo khác." Nói rồi cậu rướn người hôn lên môi Lạc Tiêu: "Anh đợi em chút nhé, em nhanh lắm." Lạc Tiêu mỉm cười hôn đáp lại, rồi nhìn theo bóng dáng Ôn Nhiên chạy vào nhà vệ sinh. Anh vẫn ngồi xổm ở đó, ngắm nhìn bức tranh rồi lấy điện thoại ra chụp lại mấy tấm hình bức họa đang sắp hoàn thành này. Tối hôm đó, tại nhà hàng Trung Hoa của khách sạn 5 sao nơi Lạc Phong ở, Lạc Tiêu lại tới, nhưng lần này có cả Ôn Nhiên đi cùng, hai người nắm tay nhau rất chặt. "Đây là Ôn Nhiên." "Còn đây là anh trai anh, Lạc Phong." Lạc Tiêu giới thiệu hai người với nhau. "Em chào anh ạ." Ôn Nhiên mỉm cười rạng rỡ chào hỏi. Nhìn thấy Ôn Nhiên và nụ cười của cậu ấy, trong lòng Lạc Phong chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Đều là anh em ruột thịt, sao cái vận may rực rỡ này chỉ rơi trúng đầu thằng Lạc Tiêu thôi vậy? Một người vợ tương lai xinh đẹp thế này, hắn cũng muốn có một người. Ôn Nhiên để lại ấn tượng đầu tiên gần như điểm mười cho Lạc Phong: gương mặt rạng ngời hút mắt, ăn mặc thời thượng, khí chất xuất chúng, thực sự rất xinh đẹp. Người thật còn rực rỡ hơn cả trong ảnh. Lạc Phong vừa thầm ghen tị với vận may của em trai mình, vừa cùng hai người ngồi xuống. Rất nhanh sau đó, Lạc Phong được chứng kiến sự tự tin và khéo léo trong giao tiếp của Ôn Nhiên. Khi nhân viên phục vụ tới, cả Lạc Phong và Lạc Tiêu đều chưa cầm thực đơn thì Ôn Nhiên đã chủ động nhận lấy, bảo để cậu gọi món. Ôn Nhiên lật thực đơn, chủ động hỏi thăm khẩu vị của Lạc Phong, có kiêng kị gì không, rồi quay sang hỏi Lạc Tiêu, sau đó hỏi nhân viên phục vụ về các món đặc sắc của nhà hàng. Chẳng mấy chốc, Ôn Nhiên đã gọi xong năm món mặn, một món canh và một món tráng miệng, còn hỏi Lạc Phong có muốn dùng thêm vang đỏ không. Động tác vô cùng thuần thục, không hề rụt rè, nhìn là biết cậu thường xuyên đi ăn tiệc tùng và rất có kinh nghiệm trong việc gọi món. Qua đó cũng thấy được điều kiện kinh tế của cậu rất tốt, hoàn toàn làm chủ được các tình huống xã giao như thế này. "Nghe nói em là họa sĩ à?" Lạc Phong vốn đã quen với các bàn tiệc, dùng câu này để mở đầu câu chuyện. "Em vẽ chơi thôi ạ." Ôn Nhiên rất khiêm tốn, "Em có hợp tác với mấy phòng triển lãm, thực sự là cũng có bán được một ít tranh thông qua họ. Nhưng em vẽ không nhiều nên mấy năm qua cũng chẳng bán được bao nhiêu bức." Lạc Phong: "Em vẽ thể loại tranh gì?" "Em dùng sơn dầu là chủ yếu ạ." Ôn Nhiên thoải mái và tự nhiên trò chuyện với hắn. Lạc Phong nhanh chóng nhận ra gia cảnh của Ôn Nhiên quả thực không tệ. Những người như vậy, từ nhỏ hai anh em họ đã gặp rất nhiều xung quanh mình. Có cùng đẳng cấp hay không, chỉ cần nói vài câu là cảm nhận được ngay. Lạc Phong thấy rất ổn, tuy không dùng tiền bạc để đánh giá bạn đời của em mình, nhưng làm anh trai, hắn dĩ nhiên hy vọng đối phương không phải vì tiền bạc hay bối cảnh nhà họ Lạc mà đến. Ôn Nhiên lúc này cũng sớm nhận ra Lạc Phong rất giàu, khả năng cao là cực kỳ giàu. Bởi vì khi vừa gặp mặt bắt tay, Ôn Nhiên vô tình liếc thấy chiếc đồng hồ trên tay Lạc Phong. Cậu nhận ra giá trị của chiếc đồng hồ đó, cộng với phong thái doanh nhân tinh anh của Lạc Phong, cậu biết nhà họ Lạc không thể nào nghèo được. Trong lòng Ôn Nhiên thầm mỉm cười. Không phải cười vì mình tìm được người đàn ông giàu có, cậu dĩ nhiên biết gia cảnh Lạc Tiêu không tệ. Cậu cười vì thấy hai anh em ruột, tuổi tác không chênh lệch là mấy, nhưng Lạc Phong và Lạc Tiêu lại quá khác nhau, một người hướng đông một người hướng tây. Cùng một gia đình sao lại nuôi dạy ra hai đứa con trai hoàn toàn trái ngược như vậy chứ? Ôn Nhiên cười vì điều đó. Bản thân Ôn Nhiên không phải kiểu người hướng nội, hơn nữa đối diện lại là anh trai của Lạc Tiêu. Đêm đó cậu đã thể hiện sự nhiệt tình và chủ động của mình, vừa ăn vừa liên tục tìm chủ đề để trò chuyện với Lạc Phong. Họ nói về tranh ảnh, về giới kinh doanh nghệ thuật, về công ty công nghệ của Lạc Phong và sản phẩm AI "Cây Nhỏ" mới ra mắt, rồi cả những cung đường phượt mà Lạc Tiêu yêu thích. Ôn Nhiên chỉ có một mục tiêu: nhất định phải để lại ấn tượng tốt trong mắt Lạc Phong. "Đúng rồi." Đang ăn, Lạc Phong nhìn Lạc Tiêu rồi lại nhìn Ôn Nhiên, hỏi: "Sau khi cưới, hai đứa định định cư ở thành phố C này luôn à?" Hắn lại nhìn Lạc Tiêu, "Chú không phải vẫn còn kế hoạch đi phượt sao?" "Vâng." Lạc Tiêu đáp, "Nguyên bản là định đến mùa thu sẽ đi một chuyến qua Tân Cương." Lạc Phong nhìn họ: "Kết hôn rồi mà vẫn đi à?" Lạc Tiêu quay sang nhìn Ôn Nhiên bên cạnh: "Để xem đã, giờ cũng chưa nói trước được." Lạc Phong có chút ngạc nhiên nhưng cũng không quá bất ngờ. Mấy năm nay, Lạc Tiêu muốn đi đâu là khoác ba lô lên và đi thôi, nhất là những kế hoạch đã định sẵn, anh chưa bao giờ vì ai hay vì việc gì mà dừng bước cả. Nhưng kết hôn rồi, có bạn đời, thực sự là... Thế nhưng Ôn Nhiên lại nói: "Sao lại 'chưa nói trước được'? Anh cứ đi đi chứ. Nếu đã lên kế hoạch rồi, lúc đó lại không có việc gì bận thì sao phải thay đổi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!