Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Khi rời khỏi triển lãm đã là hơn 12 giờ trưa, sắp 1 giờ đến nơi, đã qua giờ cơm. Lạc Tiêu hỏi Ôn Nhiên có đói không, nhưng cậu lại nói: "Anh có đói không? Nếu anh không đói thì chúng ta từ từ hãy ăn." Cậu hỏi thêm: "Anh đã đi núi Linh Lộc bao giờ chưa?" "Chưa." Lạc Tiêu tính ra mới đến thành phố C được hơn ba tuần. "Chúng ta đi leo núi Linh Lộc đi." Ôn Nhiên nảy ra ý định đầy ngẫu hứng: "Leo đến đỉnh cũng phải mất hai tiếng đấy. Thể lực của em bình thường thôi, anh dẫn em leo một đoạn, dọc đường chúng ta ăn tạm thứ gì đó. Đến khi em leo hết nổi thì em đi cáp treo, còn anh cứ tiếp tục leo, chúng ta gặp nhau trên đỉnh núi, thấy sao?" "Leo không nổi cũng vẫn muốn leo à?" Lạc Tiêu thầm hiểu Ôn Nhiên đang muốn chiều theo sở thích của mình. Anh thực lòng cảm thấy không cần thiết. Dù anh không mặn mà lắm với cuộc sống thành thị nhưng anh cũng là người bình thường, những buổi hẹn hò kiểu truyền thống như đi dạo phố, xem phim, anh hoàn toàn có thể chấp nhận được. Không nhất thiết phải chọn thứ anh thích là leo núi. "Leo chứ!" Gương mặt Ôn Nhiên tràn đầy vẻ hăm hở và sức sống: "Trước đây em cũng từng leo với bạn bè nhiều lần rồi, lần nào cũng lên tới đỉnh. Để xem hôm nay có anh dẫn đường thì em leo nhanh được đến mức nào." Nếu Ôn Nhiên đã kiên trì, Lạc Tiêu cũng chiều theo ý cậu. Hai người cùng tới núi Linh Lộc. Vừa bắt đầu leo, Ôn Nhiên đã sớm nhận ra sự khác biệt một trời một vực giữa cơ thể cường tráng của Lạc Tiêu và thể lực của chính mình: Trên những bậc thang đá dài dằng dặc, Ôn Nhiên bắt đầu cảm thấy đuối sức, trong khi bước chân của Lạc Tiêu vẫn nhẹ tênh như không. Ôn Nhiên tay cầm xúc xích nướng, vừa đi vừa ăn, thở dốc không ra hơi; Lạc Tiêu ăn xong xúc xích trong vài miếng, vứt que vào thùng rác rồi bước đi bình thản, nhịp thở chẳng hề thay đổi. Ôn Nhiên ăn từ trứng luộc nước trà đến sữa dừa rồi kem, thực sự là leo không nổi nữa, bắt đầu nhích từng bước chậm chạp trên các bậc thang. Lạc Tiêu vẫn sải bước nhẹ nhàng, thậm chí trông như có thể bay lên được, anh nắm lấy tay Ôn Nhiên, dắt cậu tiếp tục đi lên đầy vẻ ung dung. Ôn Nhiên ăn đã no mà người cũng đã mệt lử, cậu thở hổn hển: "Không... không leo nổi nữa." Núi Linh Lộc dù không sánh được với Ngũ Nhạc nhưng cũng chẳng phải là ngọn đồi nhỏ, không phải cứ bước vài bước là lên tới đỉnh. "Em đi ngồi cáp treo đây." Ôn Nhiên quyết định bỏ cuộc giữa chừng, thứ gì khổ quá thì thôi không cố. Cậu đề nghị với Lạc Tiêu: "Anh cứ tiếp tục leo đi, em đi cáp treo, lát nữa gặp nhau trên đỉnh nhé. Ai đến trước thì đợi người kia." Thông thường, đi cáp treo chắc chắn sẽ nhanh hơn, nhưng núi Linh Lộc là danh lam thắng cảnh 5A nổi tiếng, khách du lịch rất đông, hàng dài người chờ cáp treo dằng dặc. Lạc Tiêu và Ôn Nhiên đi đến ngã rẽ giữa đường bộ và trạm cáp treo, thấy dòng người xếp hàng dài như thế, anh biết chưa chắc Ôn Nhiên đã đến trước mình. "Anh cứ leo đi, tôi đi cáp treo." Ôn Nhiên còn khích lệ, "Anh tăng tốc lên, để tôi xem tốc độ leo đỉnh nhanh nhất của anh là bao nhiêu." Ôn Nhiên đã nói vậy, Lạc Tiêu dĩ nhiên sẽ không lững thững đi chậm. Chẳng mấy chốc, trên con đường bộ lên núi xuất hiện một bóng hình vạm vỡ, mỗi bước nhảy vọt hai ba bậc thang lao nhanh lên phía trước. Thực ra Lạc Tiêu cũng chẳng cần dùng hết sức, con đường núi đã được xây dựng sẵn thế này đối với anh không có bất kỳ khó khăn nào. Vì hàng chờ cáp treo rất dài, có đến sớm cũng phải đợi, nên Lạc Tiêu duy trì tốc độ trung bình, đi từ từ, sẵn tiện ngắm nhìn phong cảnh núi Linh Lộc, chỗ nào đẹp thì dừng lại chụp vài kiểu ảnh. Khi gần tới đỉnh, thấy có hàng bán kẹo hồ lô, anh mua một cây cầm theo, định bụng lát nữa sẽ đưa cho Ôn Nhiên. Lúc này Lạc Tiêu phải thừa nhận rằng, đi leo núi đối với anh thú vị hơn nhiều so với việc dạo phố xem phim. Anh leo với tốc độ vừa phải, mồ hôi rịn ra một chút khiến tinh thần lẫn thể chất đều vô cùng sảng khoái. Ôn Nhiên quả thực đã gãi đúng chỗ ngứa của anh. Chẳng mấy chốc, Lạc Tiêu đã lên tới đỉnh. Đỉnh núi là một mặt bằng rộng lớn, đông đúc người qua lại, có cả các cửa hàng và nhiều người đang check-in chụp ảnh. Lạc Tiêu bước lên bậc thang cuối cùng, tay cầm cây kẹo hồ lô, hít một hơi rồi đưa mắt quét quanh một lượt, định đi về phía trạm cáp treo chờ Ôn Nhiên. Nào ngờ vừa định bước đi, một bóng hình đã vọt tới trước mặt, mỉm cười rạng rỡ: "Anh tới rồi à? Nhanh thật đấy!" Không phải Ôn Nhiên thì còn ai vào đây nữa. Lạc Tiêu ngạc nhiên: "Sao em nhanh thế?" Ôn Nhiên cười híp mắt, đưa chai nước mới mua cho anh: "Cũng đâu có ai bắt em nhất định phải xếp hàng đợi cáp treo đâu." Ôn Nhiên giải thích tại sao mình lại có mặt ở đây nhanh vậy: "Lúc anh tiếp tục leo, em đi tới đầu hàng cáp treo, tìm người đứng đầu tiên rồi chuyển khoản cho anh ta một ngàn tệ để mua lại chỗ, thế là được lên luôn." Lạc Tiêu nghe xong thì ngẩn ra một chút rồi bật cười, đón lấy chai nước và đưa cây kẹo hồ lô qua. Ôn Nhiên nhận lấy: "Oa, leo núi mà vẫn còn nhớ em tôi cơ à. Cảm ơn nhé~" Tiếp đó, giữa đỉnh núi tấp nập người qua lại, Ôn Nhiên hơi nghiêng người về phía Lạc Tiêu, hai tay nắm chặt lấy cánh tay anh, ngước đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh và nói một câu mà sau này, bất kể lúc nào nhớ lại, trái tim Lạc Tiêu cũng không khỏi rung động —— Ôn Nhiên nói: "Lạc Tiêu, trước đây khi anh leo núi, hay đi bộ dã ngoại ở bất cứ đâu, anh đều chỉ có một mình." "Sau này, anh hãy mang theo em đi." "Anh cứ dắt em theo, dù thể lực của em không tốt lắm, nhưng ít ra em vẫn có thể đồng hành cùng anh một đoạn." "Đến khi em leo không nổi nữa, em sẽ đi cáp treo hoặc bằng cách nào đó để tự mình lên đỉnh, rồi sau đó đứng đợi anh." "Chỉ cần anh lên tới nơi, là có thể nhìn thấy em ngay." "Trước đây anh chinh phục đỉnh núi vì đó là mục tiêu của anh, nhưng từ giờ trở đi, nếu có em, đỉnh núi sẽ là nơi có người thương anh." "Khi anh tới đích, anh không chỉ hoàn thành được hành trình và mục tiêu của mình, mà còn có được sự chờ đợi và cái ôm của một người yêu thương anh nữa." "Như vậy chẳng phải tuyệt vời hơn sao?" Khi Ôn Nhiên nói những lời này, đôi mắt cậu còn sáng hơn cả đỉnh núi tuyết dưới ánh mặt trời. Gió trên đỉnh núi thổi lồng lộng, làm lay động những lá cờ cắm dọc theo rìa vách đá. Lạc Tiêu nhìn Ôn Nhiên, nhìn sâu vào đôi mắt rực rỡ ấy, trái tim anh như những lá cờ kia, cũng đang rung động mãnh liệt. Hai người ngồi trên băng ghế gỗ tại một góc quảng trường trên đỉnh núi. Lạc Tiêu cầm chai nước đã uống dở một nửa, còn Ôn Nhiên ngồi bên cạnh nhấm nháp từng viên kẹo hồ lô. Lạc Tiêu cứ thế nghiêng đầu lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Thú thực, suốt mấy năm nay bôn ba trên những cung đường, Lạc Tiêu đã quen với việc độc hành, anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gắn bó cùng ai. Với anh, yêu đương hay kết hôn đều phải tìm được một người bạn đời tri kỷ về tâm hồn. Thế nhưng tri kỷ đâu có dễ tìm. Lạc Tiêu không chỉ hiểu rõ điều đó từ sớm, mà qua những trải nghiệm và vốn sống tích lũy được trên đường đi, anh càng thấu hiểu rằng chuyện đó khó đến nhường nào. Còn một điểm nữa: Gia cảnh của Lạc Tiêu quá tốt, bầu không khí gia đình lại đặc biệt ấm áp. Anh có bố mẹ và anh trai yêu thương, được trưởng thành trong sự tự do và tử tế. Anh có những người bạn nối khố, có những chiến hữu cùng chí hướng, có những người thầy ưu tú tận tâm. Anh có đam mê, có năng khiếu, lại nỗ lực trong học tập, từng bước trưởng thành thành một người kiên nghị, có mục tiêu, có tư duy và năng lực thực thụ. Với một người như thế, thứ gọi là "tình yêu" thực chất anh chưa bao giờ thiếu thốn từ nhỏ. Dù không có tình yêu lứa đôi, anh vẫn có thể sống một đời rực rỡ. Chính vì vậy, bao năm qua Lạc Tiêu chưa từng bận tâm về việc mình vẫn luôn lẻ bóng. Cuộc đời anh đã quá viên mãn, viên mãn đến mức có tình yêu hay không cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng mấy ngày gần đây, đặc biệt là hôm nay, ngay lúc này... Lạc Tiêu rời mắt khỏi dáng vẻ ăn uống của Ôn Nhiên. Trong lòng anh, "lá cờ" rung động ấy vẫn chưa giây phút nào thôi lay động. Anh bỗng nở một nụ cười thầm kín, thầm nghĩ số mệnh của mình quả thực dù ở đâu, lúc nào cũng đều rất tuyệt vời. Anh đến đây ban đầu chỉ định chờ dự đám cưới bạn, vậy mà cuối cùng lại tình cờ gặp được Ôn Nhiên. "Ngon không?" Ngắm Ôn Nhiên hồi lâu, Lạc Tiêu mới lên tiếng hỏi một câu. "Ngon ạ." Ôn Nhiên gật đầu, nói: "Vẫn là phải tự thân leo núi thì mới gặp được kẹo hồ lô dọc đường, chứ ngồi cáp treo hay lên tận đỉnh núi rồi thì đều không có." "Sao lại muốn đến sớm như vậy?" Lạc Tiêu hỏi với giọng điệu tán gẫu bâng quơ, "Chỉ để đến trước chờ anh thôi sao?" "Đúng vậy." Ôn Nhiên vừa nhai kẹo vừa đáp, "Em đến trước, để khi anh tới nơi là có thể nhìn thấy em ngay." "Em nghĩ rằng, cảm giác vừa lên tới nơi đã thấy em đứng chờ sẽ khác hẳn với lúc một mình chinh phục đỉnh núi, đúng không?" Cậu nói tiếp: "Xã hội hiện đại có cái hay ở chỗ đó, có cáp treo, có thang máy, có cả trực thăng nữa. Anh cứ việc leo phần của anh, em đi phần của em, rồi chúng ta hội quân tại đích, phong cảnh trên đỉnh núi vẫn có thể cùng nhau thưởng thức." Lạc Tiêu nhìn Ôn Nhiên, ánh mắt và giọng nói đều trở nên vô cùng nhu hòa: "Nếu gặp phải nơi mà em không thể lên tới đỉnh thì sao?" Ôn Nhiên nhún vai: "Thì thôi chứ sao, không lên được thì không lên." Cậu nhìn thẳng vào mắt Lạc Tiêu, "Anh chỉ cần biết rằng, luôn có một người thương anh đang đợi anh là đủ rồi. Ở nơi đỉnh cao mà người thường khó lòng chinh phục được ấy, bất kể bức ảnh nào anh chụp, bất kể tâm trạng hay cảm xúc nào của anh cũng đều có người để sẻ chia." "Từ lúc bắt đầu, suốt quá trình cho đến khi kết thúc, thậm chí là từng nhịp thở của anh, đều có người để tâm đến. Em nghĩ rằng khi mang theo tâm thế đó để bắt đầu hành trình, cảm giác sẽ hoàn toàn khác biệt."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!