Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Lời nói nghẹn lại trong cổ họng vì Lạc Tiêu đã đặt bát cơm xuống, vươn tay túm lấy cổ áo hắn. "Thôi thôi, đừng làm thế!" Mọi người vội vàng can ngăn. Họ mắng Đinh Ích Kiệt: "Cậu cũng thật là, sao lại nói bậy bạ thế? Người ta đẹp trai thì liên quan gì đến việc cậu đặt điều?" Họ khuyên Lạc Tiêu: "Tiêu ca, đừng chấp nó, đều là đồng nghiệp cả mà." Gương mặt Đinh Ích Kiệt đỏ bừng vì xấu hổ và cũng có phần sợ hãi. Một là vì Lạc Tiêu cao to, đánh nhau hắn chắc chắn thua; hai là vì Lạc Tiêu thường ngày rất hào phóng, hay mời khách và chỉ bảo công việc cho họ nên ai cũng nể trọng gọi một tiếng "Tiêu ca". Hắn lí nhí xin lỗi: "Tôi sai rồi, em sai rồi anh Tiêu. Em lỡ mồm, cái miệng em hại cái thân." "Cậu không phải lỡ mồm đâu." Lạc Tiêu lạnh lùng, "Cậu vốn dĩ suy nghĩ như vậy." Anh buông tay ra, cảnh cáo: "Quản cái miệng cho tốt, tôi không muốn nghe lần thứ hai. Và đừng có vác mặt đến trước mặt Ôn Nhiên mà tìm cảm giác tồn tại." "Không dám, không dám đâu ạ." Tiểu Tình và mọi người vội hòa giải, "Ăn cơm đi, ăn cơm đi." Ngay khi Lạc Tiêu rời đi, Viên Tuấn và Tiểu Tình quay sang mắng Đinh Ích Kiệt: "Cậu bị khùng à? Biết người ta đang theo đuổi anh Tiêu mà còn nói thế? Ai mà chẳng muốn người mình yêu trong sạch?" Tiểu Tình bồi thêm: "Cậu chỉ ghen tị vì người ta đẹp trai và giàu hơn cậu thôi." Đinh Ích Kiệt cúi đầu lùa cơm, nhưng không ai biết rằng, ngay sau khi Ôn Nhiên rời tiệm, cậu đã nhận được một yêu cầu kết bạn trên WeChat. Lời nhắn ghi: 1m83, có cơ bụng, 1. Ôn Nhiên liếc nhìn rồi thoát ra ngay, chẳng thèm đếm xỉa. Suốt buổi chiều, Đinh Ích Kiệt liên tục kiểm tra điện thoại xem có được chấp nhận kết bạn không. Thấy im hơi lặng tiếng, hắn tức tối vô cùng. Hắn nghĩ mình chẳng kém gì Lạc Tiêu, lại còn trẻ hơn, tại sao Lạc Tiêu làm được mà hắn thì không? Chấp nhận đi chứ! Để tôi gửi ảnh cơ bụng cho mà xem! Tôi "khủng" lắm, đảm bảo cậu sẽ hài lòng! Nào ngờ không những không được chấp nhận, mà đến 6 giờ tối, hắn còn phải trơ mắt nhìn Lạc Tiêu rửa tay sạch sẽ, thay bộ đồ mới tinh tươm rồi bước lên chiếc Porsche đen của Ôn Nhiên. M*ẹ kiếp. Hắn thầm chửi rủa trong lòng. Trên xe, Ôn Nhiên liếc nhìn ghế phụ, hỏi Lạc Tiêu: "Anh thay đồ đi làm rồi à?" Lạc Tiêu "ừ" một tiếng. Ôn Nhiên cười khì một cái rồi tiếp tục lái xe. Lạc Tiêu biết cậu cười gì, thản nhiên đáp: "Đi hẹn hò thì dĩ nhiên phải mặc đồ sạch sẽ chứ." "À~~" Ôn Nhiên giả bộ trêu chọc, "Hóa ra là đi hẹn hò sao? Thế trước đây anh hẹn hò nhiều chưa? Em có phải xếp hàng không?" Lạc Tiêu cười, biết cậu lại đang trêu mình: "Nhiều lắm." Ôn Nhiên lập tức bật xi nhan phải, tấp xe vào lề: "Anh xuống xe ngay!" Lạc Tiêu bật cười nhìn cậu. Ôn Nhiên dĩ nhiên không dừng thật, cậu tắt xi nhan, khẽ "hừ" một tiếng đầy kiêu kỳ nhưng cũng có chút hờn dỗi. "Không có đâu, anh đùa đấy." Lạc Tiêu đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay phải của Ôn Nhiên đang đặt trên hộp tì tay, giọng nói vô cùng ôn nhu, "Em là người đầu tiên." "Thế còn nghe được." Ôn Nhiên ngoài miệng thì trách móc, nhưng bàn tay lại chủ động đan vào tay Lạc Tiêu khi anh định rút lại. Cậu kéo tay anh tới, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay anh: "Như vậy mới đúng chứ." Lạc Tiêu nhìn Ôn Nhiên, cảm thấy lúc này cậu không giống hồ ly, mà giống một chú sói nhỏ, cái đuôi kiêu hãnh vểnh lên trời nhưng chóp đuôi lại vẫy qua vẫy lại cực kỳ đáng yêu. "Món Trung, món Pháp, món Nhật, buffet hay hải sản? Em muốn ăn gì?" Buổi chiều, Lạc Tiêu đã tranh thủ lúc rảnh rỗi lướt các trang đánh giá ẩm thực, tìm được mấy nhà hàng trông khá ổn. Ôn Nhiên lại nói: "Chiều nay em vừa qua bệnh viện thú y hợp tác, chở mấy bao thức ăn chó mèo do khách hàng ở đó quyên góp về. Hay là mình qua 'Thảo nguyên nhỏ' nhé?" Lạc Tiêu: "Được thôi. Ở đó có chỗ ăn không?" Ôn Nhiên cười hì hì: "Em mời anh ăn 'cơm chó' (cẩu lương) nhé?" Lạc Tiêu: "Chẳng phải bảo để anh mời sao?" Ôn Nhiên kiên trì: "Em mời." Lạc Tiêu: "Thế ăn gì?" Ôn Nhiên: "Thì ăn cẩu lương đó." Lạc Tiêu bật cười, Ôn Nhiên lại trêu anh rồi. Lúc này cậu mới nghiêm túc nói: "Ở đó có một căn nhà nhỏ phía sau văn phòng, mấy đứa bạn tụi em thỉnh thoảng qua đó tụ tập ăn lẩu. Em mời anh ăn lẩu nhé, trong tủ lạnh có đủ thứ hết." "Được." Lạc Tiêu hoàn toàn không kén chọn. Đang lái xe, Ôn Nhiên đột ngột nhảy chủ đề: "Chiều nay em mới chợt nhớ ra, anh đi làm tình nguyện viên ở châu Phi thì kinh phí lấy ở đâu? Ở đó có trả lương không, hay anh xin tiền gia đình?" "Không có lương đâu, mình phải tự túc hết." Lạc Tiêu đáp, "Gia cảnh anh cũng ổn, tiền trong thẻ lúc nào cũng đủ dùng." "Ăn bám bố mẹ à?" Ôn Nhiên trêu chọc, rồi gật đầu đồng cảm: "Cái này thì em rành lắm. Em cũng ăn bám mẹ từ nhỏ đây. Hồi đại học, mỗi tháng mẹ cho em 2 vạn (khoảng 70 triệu VNĐ). Sau khi tốt nghiệp, mẹ vừa mắng vừa gửi cho em mỗi tháng 5 vạn. Thỉnh thoảng em làm được việc gì đó kiếm ra tiền, cũng mang về biếu mẹ một ít gọi là có tấm có món." "Cũng tốt." Lạc Tiêu tiếp lời, rồi kể về mình: "Anh 28 tuổi rồi, bố mẹ anh còn chưa thấy một xu 'tiền mang về' nào từ chỗ anh cả, tăm hơi cũng không có luôn." Ôn Nhiên cười ha ha, rồi lại nhảy chủ đề: "Anh bảo anh có anh trai? Anh ấy làm gì thế? Lớn hơn anh mấy tuổi?" Lạc Tiêu: "Lớn hơn anh ba tuổi. Anh ấy đang làm việc ở công ty gia đình." ... Lái xe mất một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới "Thảo nguyên nhỏ". Cổng trạm nằm ngay sát quốc lộ, là hai cánh cửa sắt khép hờ không khóa. Đẩy cửa đi vào, dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, đập vào mắt là một khoảng đất trống rộng lớn. Giữa bãi đất có một con đường chính, hai bên đường là những dãy chuồng được quây bằng lưới sắt. Đàn chó vừa nghe tiếng xe đã đồng thanh sủa vang gâu gâu gâu. "Đến nơi rồi." Ôn Nhiên xuống xe, Lạc Tiêu cũng bước xuống từ ghế phụ, đưa mắt quan sát. "Mỗi ngày ở đây cho ăn một bữa cố định. Bọn em thuê một bác đại thúc chuyên chăm sóc và trông coi ở đây vào ban đêm luôn." Ôn Nhiên giới thiệu. Lạc Tiêu tiến lại gần dãy lưới sắt, thấy chuồng gần nhất nhốt một đàn chó nhỏ. Chúng nhìn anh sủa vang, nhiều con còn vẫy đuôi rối rít. Ôn Nhiên mở cốp xe, kéo mấy bao thức ăn vào căn nhà nhỏ màu xanh gần đó. Lạc Tiêu thấy vậy liền qua giúp, một tay anh xách ba bao thức ăn nhẹ tênh. "Oa~" Ôn Nhiên kinh ngạc cảm thán, mắt dán chặt vào những đường cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay Lạc Tiêu lúc anh gồng lực: Men quá đi mất~ Lạc Tiêu xách đồ đi ngang qua Ôn Nhiên, thấy cậu nhìn mình chằm chằm đầy ngưỡng mộ thì buồn cười hỏi: "Chưa thấy ai dáng đẹp bao giờ à?" "Không giống nhau." Ôn Nhiên vẫn không rời mắt, giải thích: "Mấy kiểu tập gym ra cơ bắp nhìn cứ 'ch.ết' thế nào ấy, em không thích." Cất đồ xong, Lạc Tiêu quay ra thấy Ôn Nhiên vẫn đang nhìn cánh tay mình, anh liền đưa tay ra trước mặt cậu. Đôi mắt Ôn Nhiên sáng rực: "Sờ được không?" Bàn tay cậu đã tự giác chạm vào, còn khẽ bóp thử một cái, tán thưởng: "Xịn thật đấy." Lạc Tiêu bật cười, Ôn Nhiên lúc này trông cứ như mấy chú chó kia vậy, nếu có đuôi chắc cũng đang vẫy tít mù rồi. Hai người đi dọc theo con đường chính, đi đến đâu đàn chó cũng nhìn theo sủa vang. Ôn Nhiên cầm một túi thức ăn nhỏ, đi tới đâu lại rắc một nắm vào trong chuồng cho chúng ăn. Cậu giới thiệu: "Toàn là chó hoang cả đấy, nhiều lắm đúng không? Có cả chó lớn nữa, mỗi con một chuồng riêng. Chó nhỏ thì nhốt chung được, không sợ tụi nó đánh nhau."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!