Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32

Ôn Nhiên bước nhanh tới, nhào thẳng vào lòng Lạc Tiêu. Đầu tiên cậu nhắm mắt lại để cảm nhận lồng ngực rộng lớn ấm áp này, sau đó mở mắt ra, giơ hai cuốn sổ đỏ trong tay lên ra hiệu: "Xong xuôi rồi!" "Mẹ em đồng ý cho tụi mình kết hôn. Bà còn nói nhà cửa xe cộ cứ để bà lo, ủng hộ tụi mình cưới nhau hết mình." "Mẹ bảo chúng ta bàn bạc xem là bố mẹ anh qua đây, hay mẹ em sẽ qua bên đó để hai gia đình gặp mặt." Ôn Nhiên thực sự rất vui, cậu nói tiếp luôn: "Anh xem có muốn nghỉ việc ở tiệm sửa xe không. Em có một mặt bằng cửa hàng ở trung tâm thành phố, vị trí đắc địa lắm." "Nếu anh muốn, anh có thể lấy chỗ đó để mở tiệm sửa xe và bảo dưỡng riêng. Như vậy anh sẽ tự làm ông chủ, không cần phải đi làm thuê cho người khác nữa." Lạc Tiêu vòng tay ôm Ôn Nhiên, dắt cậu lại phía sofa ngồi xuống, giữ cậu trong lòng rồi ôn tồn nói: "Anh cũng vừa thưa chuyện chúng mình quyết định kết hôn với bố mẹ và anh trai rồi. Mọi người đều ủng hộ cả." Tuyệt quá! Đôi mắt Ôn Nhiên lấp lánh như sao. Lạc Tiêu nói tiếp: "Bố anh đang đi công tác bên Mỹ, phải vài ngày nữa mới về. Mẹ anh sẽ sớm bay qua đây để gặp em và gia đình em, bàn chuyện cưới xin." "Họ qua đây sao? Cũng được ạ." Ôn Nhiên đầy mong đợi, "Nhanh quá, sắp được gặp bố mẹ anh rồi." Lạc Tiêu tiếp tục: "Anh cũng vừa gọi điện cho chủ tiệm sửa xe để xin nghỉ việc rồi. Nhưng không cần em phải đưa mặt bằng cho anh mở tiệm đâu. Việc anh đi sửa xe vốn dĩ cũng chỉ là tạm thời thôi." Nói đoạn, anh cúi đầu nhìn Ôn Nhiên: "Chúng ta ở bên nhau, kết hôn với nhau, em có yêu cầu gì không? Về nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, hay là yêu cầu đối với công việc và cuộc sống của anh?" Lạc Tiêu đề cập chuyện này một cách rất thản nhiên. Trước đây anh chỉ là sống tách biệt với đô thị chứ không phải là người không hiểu sự đời. Ngược lại, vì chưa bao giờ thiếu thốn những thứ đó nên anh chẳng ngại ngùng khi nhắc đến. Kết hôn mà, nhà, xe, tiền đều là những vấn đề thực tế nhất, dĩ nhiên phải bàn bạc rõ ràng. Nghe anh hỏi, Ôn Nhiên cũng hỏi ngược lại: "Thế anh có yêu cầu gì không? Anh cũng biết đấy, điều kiện nhà em cũng không tệ. Mẹ em đã bảo nhà xe mẹ lo hết rồi. Anh xem anh muốn ở kiểu nhà như thế nào, rộng bao nhiêu." "Nếu không thích căn biệt thự này thì mình đổi căn khác. Đổi căn nào cũng được, anh thích phong cách trang trí nào thì mình làm theo phong cách đó. Còn xe thì anh cứ chọn nhãn hiệu anh thích đi." Lạc Tiêu nhìn Ôn Nhiên: "Xem ra chuyện nhà cửa xe cộ không cần phải đắn đo nhiều rồi, em có thể lo, mà anh cũng có thể lo được." "Thế này đi," Lạc Tiêu đề nghị, "Đợi khi bố mẹ hai bên gặp nhau rồi bàn bạc xem sẽ ở nhà của ai." Anh cũng không quên nhắc nhở Ôn Nhiên: "Hình như anh cũng từng nhắc qua rồi, gia cảnh nhà anh cũng khá ổn, bố mẹ và anh trai đều có tiền, bản thân anh cũng có tiền để đi phượt khắp nơi, nên em đừng có ôm hết chuyện nhà cửa xe cộ vào mình như vậy." "Vâng." Ôn Nhiên gật đầu, "Cũng đúng, dù sao chuyện đó cũng không vội, đợi họ gặp nhau rồi tính sau cũng được." Nói rồi, Ôn Nhiên vòng tay ôm cổ Lạc Tiêu, giọng mềm mại: "Em thích anh lắm đấy~~" "Tuyệt quá, tụi mình sắp chính thức thuộc về nhau rồi. Em mong chờ được sống chung với anh quá đi mất~~" Cái điệu bộ nũng nịu này khiến trái tim Lạc Tiêu mềm nhũn. Anh cúi đầu, không kìm được mà hôn lên môi Ôn Nhiên. Tay anh nắm lấy tay cậu, bóp nhẹ, rồi trượt xuống ôm lấy eo cậu, luồn vào trong áo mà mơn trớn. Anh thực sự thích Ôn Nhiên, cũng thích cơ thể của cậu. Đó là một vóc dáng hoàn toàn khác biệt với anh: tay chân thon dài, làn da trắng mịn, săn chắc, vòng eo cực kỳ hẹp, dưới thắt lưng còn có hai hõm eo đầy mê hoặc, vòng ba thì căng tròn săn chắc, chẳng giống như anh, chỗ nào cũng cứng ngắc. Bàn tay to rộng của Lạc Tiêu vuốt ve khắp người Ôn Nhiên, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, cảm giác rạo rực lại trỗi dậy. Anh phả hơi thở nóng hổi vào cổ cậu: "Lên lầu nhé? Anh dọn dẹp xong cả rồi." Ôn Nhiên bị hôn đến mê mẩn, khẽ "ừ" một tiếng rồi thì thầm: "Ở sofa không được sao ạ?" Dứt lời, Ôn Nhiên rướn người, ngồi đối diện trên đùi Lạc Tiêu, giống như cái lần đầu tiên cậu hôn người đàn ông này tại đây, trao cho anh một nụ hôn vừa sâu vừa chậm. Sau khi cuộc vui kết thúc và nghỉ ngơi một chút, Ôn Nhiên lại muốn lên lầu vẽ tranh. Trước khi đi, cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra đưa cho Lạc Tiêu: "Vốn dĩ em không muốn cho anh xem đâu, nhưng em cứ nhận được tin nhắn suốt." "Chắc là người quen của anh, hoặc là đồng nghiệp nào đó của anh đấy. Em nghĩ tốt nhất anh nên biết một chút, kẻo có ngày bị loại người này đâm sau lưng ở nơi khác." Chuyện gì vậy? Lạc Tiêu nhận lấy điện thoại, xem qua thì thấy có nhiều số lạ khác nhau liên tục gửi tin nhắn cho Ôn Nhiên, nói xấu anh đủ điều, toàn là những nội dung bịa đặt vô căn cứ. Lạc Tiêu dĩ nhiên rất bất ngờ. Gửi cho anh Thang thì còn hiểu được, sao kẻ này lại gửi cả nội dung bôi nhọ đến điện thoại của Ôn Nhiên nữa chứ? Anh lấy điện thoại của mình chụp lại tất cả những tin nhắn đó, hôn lên trán Ôn Nhiên: "Em không cần bận tâm đâu, lên vẽ tranh đi." Rồi dặn thêm: "Trong tủ lạnh có đồ ăn đấy, đói thì lấy mà ăn nhé. Anh ra ngoài một lát rồi về ngay." "Vâng ạ." Ôn Nhiên để điện thoại ở chế độ im lặng, quăng tùy tiện trên bàn ăn rồi đi lên cầu thang. Lạc Tiêu rời khỏi biệt thự, đầu tiên anh gửi đi vài tin nhắn, sau đó bắt xe quay về phòng ký túc xá bốn người ở tiệm sửa xe trước đây. Phòng không có ai, mọi người đều đang làm việc. Anh đi tới chỗ nằm của mình, lôi ba lô ra, gom sạch đồ đạc trên giường, bàn và trong tủ rồi rời đi. Vừa ra ngoài định bắt xe, điện thoại anh nhận được tin nhắn của Lạc Phong: 【Anh đang ở thành phố C, vừa hạ cánh xong, gặp nhau chút không?】 Lạc Tiêu ngẩn người, không ngờ Lạc Phong lại tới, anh trực tiếp gọi điện lại. Vừa thông máy, Lạc Tiêu hỏi: "Anh đang ở đâu?" Cùng lúc đó, tại tiệm bảo dưỡng xe, anh Thang chủ tiệm đã tới. Vừa vào đến nơi, anh ta ra hiệu cho những người khác cứ làm việc của mình, rồi đi thẳng tới chỗ Đinh Ích Kiệt. Anh ta túm lấy cổ áo hắn, gằn giọng: "Thằng nhóc này, trò mèo của mày cũng nhiều quá nhỉ?" Nói xong, anh ta lôi điện thoại trong túi ra, bấm vài cái rồi dí sát vào mặt Đinh Ích Kiệt: "Mấy cái này là mày gửi đúng không?" Đinh Ích Kiệt nhìn thấy những tin nhắn mà mình dùng tài khoản phụ gửi cho Ôn Nhiên, mặt trắng bệch ngay lập tức. Hắn định thanh minh thì anh Thang đã thẳng chân đạp cho một cái: "M*ẹ kiếp, tao tốt ý nhận mày vào làm học việc, mà mày không lo làm ăn, suốt ngày bày trò hãm hại người khác à?" Đinh Ích Kiệt cố cãi: "Em không có..." Anh Thang xông tới đạp thêm cái nữa: "Không cái gì mà không? Tao không cái thằng cha mày ấy!" Nói rồi, anh ta vớ lấy một đôi găng tay bẩn trên bàn làm việc quất thẳng vào đầu Đinh Ích Kiệt, vừa quất vừa chửi: "Đồ khốn, mày dám dùng mưu hèn kế bẩn ngay trong tiệm của tao à? Mày có biết anh Tiêu của mày là ai không?" "Anh ấy là ân nhân của cả nhà tao đấy!" "Không có anh ấy thì thằng em quý báu của tao đã đi đời từ lâu rồi!" "Mày dám đâm sau lưng anh ấy à? Mày chán sống rồi phải không!?" Đinh Ích Kiệt liên tục lùi lại né tránh, anh Thang đuổi theo, tiện tay vớ lấy cái chổi quất tới tấp: "Cái loại mày chẳng là cái thá gì cả, không biết trời cao đất dày là gì. Mày tưởng người ta ở cùng phòng, cùng sửa xe với mày là người ta cũng hèn mọn như mày à!?" "Cái mắt chó của mày mù thật rồi!" "Một bộ đồ phượt của người ta thôi đã đáng giá hàng triệu tệ, giàu nứt đố đổ vách ra đấy, mà mày dám nói xấu người ta à?" "Có phải mày còn định kéo tao xuống nước, bắt tao đắc tội với người ta luôn không hả!?" "Anh Thang." Trong tiệm lúc này không có khách, Tiểu Tình, Viên Tuấn và những người khác đều vây lại xem. Anh Thang quét mắt nhìn mọi người: "Đừng có nhìn, không có gì để xem cả. Anh Tiêu của các cậu đi rồi, không làm ở đây nữa. Các cậu là người đi làm thuê, các cậu tưởng anh ấy cũng giống các cậu à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!