Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30

Ôn Bình Bình thực ra rất hưởng thụ sự nũng nịu này. Bà chỉ có độc một đứa con trai, cưng như trứng mỏng từ nhỏ đến lớn, con trai đã xuống nước nịnh hót thì bà không chiều thì ai chiều. "Mà kết hôn cái gì cơ?" Lúc này Ôn Bình Bình mới tỉ mỉ hỏi kỹ: "Ngủ với ai?" "Ngủ hai ngày nay à?" "Mới ngủ một giấc đã đòi kết hôn luôn?" "Đối phương là hạng người thế nào?" "Tên gì?" "Bao nhiêu tuổi?" "Làm nghề gì?" "Quen nhau ra sao?" "Thích đến thế cơ à, vừa gặp đã đòi cưới?" "Đây là kết hôn chớp nhoáng đấy, con có biết không?" "Anh ấy tên là Lạc Tiêu. Lạc trong lạc đà, Tiêu trong 'Tiêu tiêu ngô diệp tống hàn thanh'." Ôn Nhiên vừa bóp vai vừa giải trình rành mạch: "Tuần trước mẹ chẳng bảo con mang xe đi bảo dưỡng là gì. Quen nhau ở tiệm sửa xe đó đấy ạ. Anh ấy làm thợ sửa xe ở trong tiệm." "Siêu đẹp trai, siêu nam tính, con vừa nhìn thấy anh ấy cái là thích ngay lập tức. Là con theo đuổi anh ấy đấy ạ." "Tuổi cụ thể thì con chưa hỏi, chắc tầm 27, 28 gì đó, lớn hơn con một chút. Dạo gần đây con đang tán tỉnh anh ấy, hẹn anh ấy đi chơi, thế là tụi con ở bên nhau." "Ở bên nhau cái là đòi cưới luôn?" "Con đề nghị đúng không?" Ôn Bình Bình hừ một tiếng, "Con vừa hất mặt lên là mẹ đã biết con định làm gì rồi. Hai đứa mới ở bên nhau, lại là con theo đuổi người ta, cậu ta không đời nào chủ động đòi cưới, lời này chắc chắn chỉ có con mới thốt ra nổi." Bà quay đầu lại nhìn con trai: "Đầu óc con bị chập mạch à? Quen nhau mấy ngày đã đòi..." Khoan đã! Kết hôn? Kết hôn ư!? Là kết hôn thật sao!! Ôn Bình Bình gần như xoay phắt người lại, chộp lấy tay Ôn Nhiên, mắt sáng rực: "Kết hôn đúng không?" "Kết! Cưới luôn!" "Thợ sửa xe à?" "Đẹp trai chứ?" "Con thích là được!" "Nhà cửa, xe cộ cứ để mẹ lo!" Ôn Nhiên: "...?" Ôn Bình Bình hớn hở đứng dậy, vừa lẩm bẩm "Tốt quá, cuối cùng cũng giục cưới thành công", vừa vui sướng đi ra ngoài. Tay bà bấm điện thoại liên tục, không biết gọi cho ai, vừa thông máy là đã áp tai vào nói ngay: "Tôi bảo bà nghe nhé, con trai tôi sắp kết hôn rồi~!" "Đúng thế, đúng đúng, cuối cùng cũng có người thay tôi quản nó, để tôi không phải đối mặt với mấy cái trò điên khùng của nó hàng ngày nữa." "Bà không biết đâu, tuần trước nó nhuộm cái đầu màu hồng, rồi còn đeo cả đống khuyên tai sắt vụn gì đó, tôi nhìn mà huyết áp tăng vù vù." "Phải đấy, phải kết hôn thôi, kết hôn cho nó ổn định lại, nó mà muốn quậy phá gì thì cứ đi mà hành hạ 'nửa kia' của nó ấy, đừng có về đây hành hạ tôi nữa..." Ôn Nhiên: "............" À, phải rồi. Đầu hồng đã nhuộm lại thành đen, trước mặt Lạc Tiêu thì giả làm người bình thường mấy ngày, cậu suýt quên mất mình vốn là một kẻ theo "trường phái trừu tượng". Ôn Nhiên "trừu tượng" bước ra khỏi phòng giải trí, đuổi theo mẹ mình: "Mẹ, căn biệt thự đơn lập ở khu bên cạnh, mẹ cho con nhé. Cả cái mặt bằng cửa hàng ở trung tâm thành phố mẹ cũng cho con đi. Để sau này Lạc Tiêu có thể tự mở tiệm sửa xe riêng." ... Tại biệt thự của Ôn Nhiên, Lạc Tiêu cố gắng tìm việc gì đó để làm. Anh vừa dọn dẹp phòng ốc vừa trấn tĩnh tâm trạng, suy nghĩ lát nữa phải mở lời thế nào. Nửa giờ sau khi Ôn Nhiên đi, Lạc Tiêu mới nhắn tin vào nhóm chat gia đình, hỏi xem mọi người có rảnh không, anh muốn gọi thoại nhóm để thông báo một chuyện quan trọng. Lạc Phong: 【OK, đợi chút, anh quay lại văn phòng đã.】 Cư Nhã Hân: 【Con trai à, con gọi đi, mẹ đang ở nhà bên Singapore đây.】 Lạc Chính Đình: 【Bố đang đi công tác ở Mỹ, gọi được.】 Một lát sau, Lạc Phong: 【Xong rồi.】 Lạc Tiêu bắt đầu cuộc gọi nhóm với Lạc Phong, sau đó thêm Lạc Chính Đình và Cư Nhã Hân vào. Bốn người vừa kết nối, bà Cư Nhã Hân đã lên tiếng trước: "Con trai, có chuyện gì thế?" "Có việc gì quan trọng à?" Đây là giọng của ông Lạc Chính Đình. "Ừ, anh đang nghe đây." Lạc Phong cũng lên tiếng. Lạc Tiêu lúc này mới nói: "Chuyện là thế này, ở thành phố C con có quen một chàng trai..." Mới nói được nửa câu, bà Cư Nhã Hân đã "A" lên một tiếng kinh ngạc xen lẫn vui mừng: "Không phải là đang yêu đấy chứ? Mẹ xem trang cá nhân của con thấy tấm hình chàng trai ăn kẹo hồ lô, có phải cậu ấy không?" "Nhã Hân," giọng ông Lạc Chính Đình trầm thấp và uy nghiêm nhưng vẫn pha chút ôn hòa, "Bà để con nói hết đã." "À à, con nói đi." Lạc Tiêu tiếp tục: "Cậu ấy tên là Ôn Nhiên. Con dự định sẽ kết hôn với Ôn Nhiên." Hai chữ "kết hôn" vừa thốt ra: Tại văn phòng CEO ở một tòa cao ốc tại thành phố A, Lạc Phong phun thẳng ngụm cà phê đang uống ra ngoài; Tại nhà riêng ở Singapore, bà Cư Nhã Hân đang bóc mặt nạ chuẩn bị đắp thì tay run lên, xé toạc cả bao bì mặt nạ, mắt trợn trừng nhìn vào điện thoại trên bàn; Tại Mỹ, ông Lạc Chính Đình đang đi trên đường thì không để ý dưới chân, suýt chút nữa là vấp ngã bổ nhào. Ba người nhà họ Lạc: ! !! !!! KẾT! HÔN!? Giọng điệu kinh ngạc của Lạc Phong vang lên đầu tiên: "Hôm qua chú vừa mới bảo là mới xác định quan hệ cơ mà? Mới xác định xong đã đòi cưới luôn hả!?" Lạc Chính Đình: "Thằng cả, con biết gì à? Rốt cuộc là thế nào hả Lạc Tiêu?!" Giọng bà Cư Nhã Hân cao vút: "Kết hôn!?" "Chữ 'Kết' nào?" "Chữ 'Hôn' nào?" "Có phải cái 'kết hôn' mà mẹ vẫn hiểu không?" "Con trai!!!" "Cuối cùng con cũng thông suốt rồi sao?!" "Tổ tiên nhà mình hiển linh rồi sao?!" "Hóa ra bỏ ra 50 triệu tệ trùng tu từ đường ở quê thực sự có hiệu nghiệm à?!" Ba người đàn ông nhà họ Lạc: "..." Sau đó, trong cuộc gọi, ba người kia bắt đầu tranh nhau nói: Lạc Phong: "Chẳng phải mới bắt đầu sao, sao lại đòi cưới rồi?" Lạc Chính Đình: "Cậu bé đó tên Ôn Nhiên à? Bao nhiêu tuổi rồi?" Cư Nhã Hân: "Mẹ phải lôi tấm ảnh trên trang cá nhân của con ra xem lại mới được, cậu bé trông xinh xắn lắm cơ mà." Lạc Chính Đình: "Ảnh gì cơ?" Cư Nhã Hân: "Trên trang cá nhân của con trai mình ấy, ông chưa xem à?" Lạc Phong: "Để con xem lại." Lạc Chính Đình: "Kết hôn không phải chuyện đùa. Con mới đến thành phố C được bao lâu đâu, sao đột nhiên lại đòi cưới?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!