Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Lạc Tiêu thấy thật buồn cười. Lần đầu tiên anh thấy cái hầm xe sang trọng này lại là một nơi lý tưởng để trò chuyện đến thế. Nếu không thì sao chỉ đứng đây nói vài câu bâng quơ mà tâm trạng anh lại tốt đến vậy? Lòng cứ thấy lâng lâng, ngứa ngáy. Anh cũng lần đầu nhận ra cảm giác mập mờ với một người lại thú vị đến thế. Anh không ngại tiếp tục trò chơi này, thậm chí chẳng quan tâm đến hai vị khán giả đang nấp trong góc. Anh cúi đầu thấp hơn, ghé sát Ôn Nhiên, giọng nói dịu dàng hiếm thấy: "Được rồi, tôi sai rồi." Ôn Nhiên: "Hừ." "Tha lỗi cho tôi nhé?" Lạc Tiêu dỗ dành. "Hừ." "Đi mà?" Khóe môi Ôn Nhiên khẽ nhếch lên: "Được rồi, tạm thời tha cho anh đấy." Vẻ mặt đó khiến Lạc Tiêu thấy cậu đáng yêu kinh khủng. Nếu không phải vì mới quen biết chưa lâu, anh thực sự đã muốn cúi xuống hôn cậu một cái thật sâu. Lạc Tiêu bắt đầu chủ động: "Cậu định đi đâu chơi?" "Anh đoán xem." Ôn Nhiên cũng tung chiêu "mèo vờn chuột": "Đoán sai là mất bữa tối đấy nhé." Lạc Tiêu mỉm cười: "Vậy để tôi mời. Cậu thích ăn gì?" Ôn Nhiên "ừm" một tiếng vẻ đang suy nghĩ, kiễng chân lên: "Người được mời chẳng lẽ lại phải tốn công nghĩ món ăn sao?" Lạc Tiêu đáp: "Vậy cậu thích kiểu như thế nào?" "Cái này cũng bắt em nói luôn à?" Ôn Nhiên cố tình nhõng nhẽo. Lạc Tiêu cực kỳ kiên nhẫn, anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu, không hề giục giã hay khó chịu: "Cậu cứ nói cậu thích gì đi, những việc còn lại cứ để tôi lo." "Anh biết nấu cơm không?" Ôn Nhiên bỗng chuyển chủ đề. "Biết." Lạc Tiêu hiểu ngay: "Muốn ăn đồ tôi nấu à?" "Em có vinh hạnh đó không?" Ôn Nhiên lại kiễng chân, hơi thở và giọng nói ngọt lịm phả vào tai Lạc Tiêu khiến anh đứng hình. "Tất nhiên là được." Lời vừa dứt, Ôn Nhiên bất ngờ kiễng chân lên lần nữa, môi cậu chạm nhẹ vào má anh, kèm theo tiếng thì thầm: "Cảm ơn anh nha~" "Vẫn chưa được ăn mà." Hơi thở của Lạc Tiêu bắt đầu dồn dập. Anh cũng là đàn ông bằng xương bằng thịt, bị cậu quyến rũ thế này sao có thể không dao động. Nếu không kiềm chế được, anh đã muốn ôm chặt lấy cậu rồi. Và lần này chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là ôm thôi đâu. Ôn Nhiên ngẩng cằm, ở khoảng cách cực gần, cậu thầm thì: "Em thích thế đấy, không được sao?" Nói rồi cậu lùi lại, mỉm cười nhìn anh. Lạc Tiêu cũng nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm đầy vẻ dung túng: "Được, cái gì cũng được hết." Ôn Nhiên cười rạng rỡ, dẫn đường về phía chiếc xe của mình. Lạc Tiêu đi theo, hai người lên chiếc Porsche màu đen. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi hầm. Vừa lúc đó, Lư Văn Văn và Thương Qua từ trong góc bước ra, mặt nghệt ra vì sốc. Lư Văn Văn lẩm bẩm: "Tớ có nhìn nhầm không? Hai người đó quen nhau bao lâu mà đã quấn lấy nhau như thế rồi?" "Mẹ kiếp," Thương Qua cũng ngáo ngơ: "Ôn Nhiên đỉnh thế sao? Hay cậu ấy bị ai nhập hồn rồi?!" Lư Văn Văn quay sang hỏi: "Ôn Nhiên vừa hôn anh ta hai lần đúng không?" Thương Qua: "Bọn họ đang chơi trò gì vậy?" Cả hai: ÔN NHIÊN! Không ngờ cậu lại "cao tay" đến thế!!! … Trên chiếc Porsche, Ôn Nhiên lái xe còn Lạc Tiêu ngồi ghế phụ. Lúc này Ôn Nhiên lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc, như thể chuyện ở hầm xe chưa từng xảy ra, ngay cả vành tai cũng đã trở lại màu sắc bình thường. Cậu bắt chuyện: "Anh không phải người ở đây ạ?" "Không phải." Lạc Tiêu giờ đã chủ động hơn: "Tôi là người thành phố A, đến đây chủ yếu để dự đám cưới một người bạn. Vì còn lâu mới đến ngày cưới nên tôi tìm việc làm cho đỡ chán." Ôn Nhiên hỏi tiếp: "Thế bình thường anh không đi làm à?" "Không." Lạc Tiêu thẳng thắn: "Tôi không có công việc ổn định, cũng không cần cố gắng kiếm tiền. Những năm qua tôi đều đi phượt tự do. Khi nào cần tiền hoặc mệt mỏi, tôi sẽ dừng chân ở một thành phố nào đó, làm việc một thời gian rồi lại đi tiếp." "Ra là vậy." Ôn Nhiên ngạc nhiên nhìn anh: "Em cứ tưởng em đã là kẻ ham chơi rồi, hóa ra anh còn hơn cả em. Em cũng không đi làm công ty, lúc nào thích thì vẽ tranh bán cho phòng trưng bày, hoặc nhận làm concept cho đám cưới và sự kiện. Phần lớn thời gian em cũng chỉ để chơi thôi." Lạc Tiêu cũng khá bất ngờ. Những người anh gặp thường chỉ coi phượt là sở thích nhất thời, vẫn phải vùi đầu vào công việc để kiếm sống. Kiểu người sống tự do như Ôn Nhiên, anh mới thấy lần đầu. "Thế cậu thường chơi gì?" "Anh đã đi những đâu rồi?" Cả hai đồng thanh hỏi, rồi nhìn nhau cười lớn. "Anh nói trước đi." Ôn Nhiên nhường lời. Lạc Tiêu kể lại những nơi anh đã đi qua... Chẳng mấy chốc đã đến nhà Ôn Nhiên — một khu biệt thự cao cấp. Đỗ xe dưới hầm xong, Ôn Nhiên dẫn anh vào nhà: "Nhà em hơi bừa bộn một chút, em cũng không trang trí gì cầu kỳ đâu." Tít tít, cửa điện tử mở ra. Lạc Tiêu vừa bước chân vào thế giới của Ôn Nhiên, còn chưa kịp nhìn kỹ căn phòng thì bất ngờ bị Ôn Nhiên xoay người ép chặt vào cánh cửa phía sau. Ôn Nhiên ghé sát mặt mình vào mặt anh, đôi mắt lấp lánh nhìn anh không chớp, hỏi thẳng thừng: "Anh có thích em không?" Chẳng đợi Lạc Tiêu trả lời, cậu đã nghiêng đầu hôn lên má anh lần thứ ba. Hôn xong, cậu áp bàn tay lên cổ anh, giọng nói vừa mạnh mẽ vừa nũng nịu: "Cấm anh nói không thích đấy nhé!" Lạc Tiêu tựa lưng vào cánh cửa, không kìm được mà bật cười. Cậu nhóc Ôn Nhiên này, quả thực là "độc nhất vô nhị". "Cười cái gì thế?" Ôn Nhiên nhìn anh, ghé mặt lại gần thêm một chút. Đôi mắt cậu trong veo như một chú thú nhỏ đang nhìn chằm chằm vào người đối diện. "Cười em đáng yêu." Lạc Tiêu đáp lời, nhìn chàng trai trẻ trước mặt rồi bồi thêm một câu: "Anh đâu có nói là không thích." "Thích đến mức nào cơ?" Ôn Nhiên như một chú mèo nhỏ, lười biếng dựa một phần trọng lượng cơ thể lên lồng ngực vững chãi của người đàn ông. Lạc Tiêu mỉm cười: "Rất thích." Ôn Nhiên vặn hỏi: "Rất là bao nhiêu? Thang điểm mười thì được mấy phân?" Lạc Tiêu: "Một trăm điểm." Ôn Nhiên "hừ" một tiếng đầy kiêu kỳ, buông tay đang giữ lấy anh ra, xoay người thay giày rồi bước lên cầu thang: "Dép lê anh cứ đi đại đôi nào cũng được." Nhìn bóng lưng Ôn Nhiên, Lạc Tiêu cảm thấy cậu nhóc này vừa giống mèo lại vừa giống hồ ly, cực kỳ biết cách câu dẫn người khác. Lúc này anh mới nhìn rõ tầng hầm (-1): tường bê tông, sàn xi măng, hoàn toàn không hề có dấu vết của việc trang trí nội thất. Cạnh cửa có một kệ giày, nhưng trên kệ chẳng có đôi nào, giày dép cứ thế vứt rải rác đầy dưới sàn. Lạc Tiêu thay giày, vừa quay đầu lại đã thấy trên bức tường thô ráp có những bức họa graffiti bằng sơn xịt. Một mảng tường lớn đầy màu sắc rực rỡ nhưng nội dung lại rất hỗn loạn, không rõ là vẽ thứ gì. Đi dọc theo cầu thang lên trên, nơi này cũng không hề sơn sửa, thậm chí còn chẳng có tay vịn. Thế nhưng, ở mỗi bậc thang, trên bức tường bên cạnh đều vẽ một con vật nhỏ đáng yêu. Lạc Tiêu vừa đi vừa quan sát, phát hiện ra nếu nhìn liền mạch, đó chính là hình ảnh một con thú nhỏ đang lạch bạch leo cầu thang. Lạc Tiêu thấy thật thú vị, bất giác nở nụ cười. Lên đến lầu một, không gian vẫn là một màu xám xịt của bê tông cốt thép. Sofa, bàn ghế trong phòng thì đầy đủ, nhưng chẳng cái nào đi theo một phong cách cố định. Ví dụ như bộ sofa bằng mây tre, nhưng lại trải những tấm nệm và gối tựa rực rỡ sắc màu; Bàn trà thực chất là một thùng sơn, bên trên đặt một miếng kính mài cạnh tròn trịa; Tivi treo tường, nhưng bức tường phía sau lại được vẽ bằng sơn dầu hình một chú mèo đang cuộn tròn; Bốn chân bàn ăn cũng là bốn thùng sơn màu, bên trên gác một tấm ván gỗ lớn... Lạc Tiêu đã đi qua đủ loại nhà cửa, biệt thự cao cấp có, dân túc bình thường có, thậm chí là lều bạt ở Tân Cương cũng đã ở qua, nhưng kiểu nhà thế này thì đúng là lần đầu tiên anh thấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao