Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau đó, cậu lục lại tất cả các bài đăng trong một tháng qua, chọn ra những tấm hình và dòng trạng thái trông "tươi sáng, tích cực, ngoan hiền" nhất để chuyển vào nhóm đó cho anh thấy. Cuối cùng, cậu tìm lại bức ảnh chụp hồ nước phẳng lặng ở Thụy Sĩ từ năm ngoái để thay làm ảnh đại diện mới. Xong! Núi tuyết gặp hồ nước, đúng là một cặp bài trùng! Làm xong mọi việc, Ôn Nhiên đắn đo mãi rồi cũng nhắn cho Lạc Tiêu một câu ngắn gọn: 【 Tôi tên là Ôn Nhiên. 】 Nhắn xong, cậu quăng điện thoại sang một bên, cười rạng rỡ như vừa làm được việc gì đại sự rồi mới lái xe đi tiếp. Vài phút sau, điện thoại rung lên, Lạc Tiêu đã trả lời, cũng chỉ có một chữ: 【 Ừ. 】 Chỉ một chữ "Ừ" đó thôi mà Ôn Nhiên đã chụp màn hình lại ngay, gửi cho Thương Qua: 【 Lấy được WeChat của người đẹp rồi nhé! 】 Thương Qua trả lời trong một nốt nhạc: 【 Hóa ra anh ta tên Lạc Tiêu à? 】 【 Tiến triển đến đâu rồi? 】 【 Đã hôn chưa? 】 Ôn Nhiên: 【 ... 】 【 Gửi ảnh cầm dao 40 mét.jpg 】 【 Gửi ảnh lườm nguýt.jpg 】 【 Cậu nói xem? mỉm cười.jpg 】 Thương Qua: 【 Cố lên bồ tèo! .jpg 】 【 Mà này, đám tang của tớ thì sao? Cậu còn nhớ không đấy? 】 Ôn Nhiên: 【 Từ từ hãy chết, đợi tớ tán đổ người ta rồi dắt anh Tiêu nhà tớ đến dự đám tang của cậu một thể. 】 Thương Qua: 【 Thế phải đợi bao lâu? Hai ngày được không? 】 Ôn Nhiên: 【 Cút đi! .jpg 】 Ôn Nhiên lái chiếc Mini về lại hầm gửi xe nhà mẹ. Cậu đỗ xe ngay cạnh chiếc BMW hôm qua, rồi đi đi lại lại trước bốn chiếc xe còn lại, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu suy nghĩ. Vài phút sau, Ôn Nhiên nhắn tin cho Lạc Tiêu kèm theo một tấm ảnh: 【 Anh ơi, nhà tôi còn chiếc Land Rover này nữa, mới đi được hơn 3 vạn cây thôi nhưng toàn để không, có nên mang qua bảo trì luôn không nhỉ? 】 Nhắn xong, Ôn Nhiên tin chắc Lạc Tiêu sẽ trả lời mình, cậu không khỏi tự đắc: "Mình đúng là thiên tài trong làng thả thính mà!" Ngày kế tiếp, "tiểu thiên tài" lại ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tề, xinh đẹp rạng ngời xuất hiện tại tiệm "Đại Ong Vàng". Hôm nay cậu vừa đến, anh thợ trẻ hôm qua đã đon đả ra đón: "Màu sơn của anh pha xong xuôi hết rồi nhé." Hắn ta nói thêm: "Hôm qua quên mất không hỏi, xe này của anh có dán phim bảo vệ chưa?" "Chưa có." Ôn Nhiên bước xuống, giao chìa khóa cho anh thợ lái vào trong. Anh thợ vừa lên xe vừa tranh thủ tiếp thị: "Hay là sơn xong anh dán luôn bộ phim bảo vệ nhé? Đang có đợt khuyến mãi, rẻ lắm. Anh lại còn có thẻ thành viên nữa, tính ra hời cực kỳ." Ôn Nhiên đi bộ vào xưởng, hỏi: "Các anh làm ở đây có được tính hoa hồng không?" "Có chứ anh." Anh thợ hạ kính xe xuống, vừa lái chậm vừa đáp: "Hôm qua anh nạp tiền vào thẻ, doanh số đó được tính cho anh Tiêu đấy, vì anh Tiêu trực tiếp phục vụ anh mà. Còn anh em bộ phận kỹ thuật bọn tôi cũng được hưởng sái một chút hoa hồng chung." "Được thôi." Ôn Nhiên rất sảng khoái và hào phóng: "Vậy dán thêm bộ phim bảo vệ nữa đi." Vừa bước vào trong xưởng, thấy Lạc Tiêu trong bộ đồ bảo hộ đang đi tới, Ôn Nhiên lập tức nở nụ cười tươi rói, giơ tay vẫy vẫy: "Chào anh nha~" Lạc Tiêu khẽ gật đầu, bước lại gần bảo: "Màu sơn chuẩn rồi, để tôi sơn lại cho anh." "Phiền anh quá." Ôn Nhiên mỉm cười. Cậu thừa biết nụ cười nào của mình là đẹp nhất, nên cố tình cười thật ngọt ngào. Lạc Tiêu nhìn cậu một cái, gương mặt vẫn không lộ chút cảm xúc đặc biệt nào. Một lát sau, Lạc Tiêu ngồi xổm xuống đất, cầm súng phun sơn bắt đầu phủ lớp lót lên những chỗ đã được mài nhẵn. Ôn Nhiên cũng cúi người, hai tay chống lên đầu gối, ghé sát vào xem: "Oa, hóa ra sơn xe là làm thế này à?" Cậu lại giả vờ ngây ngô hỏi: "Mấy cái màu này các anh tự pha hả? Pha kiểu gì mà chuẩn thế?" Lạc Tiêu nhắc Ôn Nhiên đứng xa ra một chút để tránh bụi sơn dính vào người, rồi giải thích: "Không phải, có cửa hàng chuyên doanh sơn xe, ở đó có bảng màu và máy pha màu chuyên dụng. Họ sẽ dùng bảng màu đối chiếu với xe của anh, rồi máy móc sẽ dựa vào đó để trộn các loại sơn gốc ra đúng màu cần thiết." "Ồ." Ôn Nhiên lại bắt chuyện tiếp: "Anh học cái này ở trường chuyên nghiệp hay trường nghề thế? Khoa sửa chữa ô tô sao?" "Tôi không học qua trường lớp nào cả." Suốt quá trình, Lạc Tiêu không hề quay đầu hay rời mắt khỏi công việc, giọng nói rất thản nhiên. Ôn Nhiên hỏi gì anh đáp nấy: "Sửa nhiều xe thì tự nhiên sẽ biết thôi." "Hửm?" Ôn Nhiên tò mò: "Sao anh lại được sửa nhiều xe thế? Nếu không làm nghề này từ đầu thì đâu có cơ hội chạm vào xe thường xuyên?" Lạc Tiêu vẫn giữ giọng điệu bình thản: "Trước đây tôi hay đi phượt, đi nhiều nơi khác nhau. Đi nhiều, lái nhiều thì xe hỏng cũng nhiều, thường xuyên phải tự mày mò sửa chữa, dần dần thành quen thôi." "Oa~~" Ôn Nhiên không tiếc lời khen ngợi, giọng nói nhẹ nhàng có chút nũng nịu: "Anh giỏi thật đấy!" Cậu chớp lấy cơ hội hỏi tới: "Thế anh đã đi được nhiều nơi chưa? Những đâu rồi ạ?" "Nơi nào cũng đi rồi, cả trong nước lẫn ngoài nước." Lạc Tiêu đã sơn xong lớp lót, anh thay dụng cụ để bắt đầu trét bột. Ôn Nhiên vẫn đứng cạnh bên: "Trong nước thì anh đi những đâu rồi?" Lúc này Lạc Tiêu mới thực sự quay đầu lại nhìn Ôn Nhiên một cái. "Hả?" Ôn Nhiên nhìn lại anh. Lạc Tiêu nhìn vào đôi mắt màu nhạt của cậu, đôi mắt ấy rất trong, rất sáng, giống như mắt của một chú thú nhỏ, vô cùng thuần khiết. Anh thu hồi ánh mắt, trả lời: "Tứ Xuyên - Tây Tạng, quốc lộ 109, các cung đường đi Tây Tạng tôi đều đi cả rồi.” “Rồi Bắc Cương, Nam Cương, vòng quanh Tân Cương... Cả vùng Tây Bắc nữa. Ngoài ra mấy chỗ khác trong nước tôi cũng chơi qua hết rồi." "Oa thật tuyệt~~" Ôn Nhiên cảm thán: "Vậy là anh đã đi được rất nhiều nơi rồi. Em thì chưa đi được nhiều như anh, Tây Tạng hay Tây Bắc em đều chưa tới. Nếu đi những nơi đó, anh có gợi ý điểm tham quan nào không?" Chỉ cần Ôn Nhiên muốn, cậu có thể tán dóc ra đủ mọi chuyện, chẳng bao giờ lo bị "nhạt" khi ở cạnh Crush. Quả nhiên, Lạc Tiêu sơn xe bao lâu là Ôn Nhiên đều đứng đó (lúc thì cúi người, lúc thì ngồi xổm) buôn chuyện bấy lâu. Sơn xong, Lạc Tiêu đứng dậy, Ôn Nhiên lại cười ngọt ngào: "Cảm ơn anh nhé, anh vất vả rồi~" "Không có gì." Lạc Tiêu nhìn cậu. "À đúng rồi," Lạc Tiêu vừa quay đi, Ôn Nhiên đã lẵng nhẵng theo sau: "Hôm nay em còn muốn dán phim bảo vệ nữa. Cái đó anh có làm không?" "Phim bảo vệ thì tôi không thạo lắm." Lạc Tiêu rất thật thà, anh ít nói nhưng nói câu nào chắc câu đó: "Để mấy anh em kia dán, tôi chỉ phụ giúp thôi." "Dạ được ạ." Ôn Nhiên tỏ ra cực kỳ dễ tính. Sau khi xe được rửa sạch và lau khô để chuẩn bị dán phim trong suốt. Ôn Nhiên chạy ra ngoài mua nước về chia cho mọi người trong tiệm, từ mấy anh thợ dán phim đến cả những người đang làm việc khác, và cuối cùng là đưa cho Lạc Tiêu. "Cảm ơn." Lạc Tiêu nhận lấy chai nước. "Đừng khách sáo ạ." Ôn Nhiên lại cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao