Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thực tế thì, Lạc Tiêu vốn không định ở lại thành phố này lâu. Anh là người ưa tự do, cứ cách một khoảng thời gian lại đổi chỗ ở hoặc bắt đầu một hành trình phượt mới. Đúng như anh kể với Ôn Nhiên, từ Tây Tạng, Tân Cương đến Đông Bắc, cả trong nước lẫn ngoài nước, nơi nào cũng có dấu chân anh. Trước đó, anh vừa kết thúc chuyến phượt Tây Tạng cùng bạn bè, sau đó mới đến đây tìm đại một công việc ở tiệm sửa xe. Một là để giết thời gian, hai là trải nghiệm cuộc sống, và ba là chờ tham dự đám cưới một người bạn thân định cư tại đây. Khi mới đến, anh cũng không biết mình sẽ ở lại đô thị phồn hoa này bao lâu. Có thể là vài tháng, cũng có thể xong đám cưới là xách ba lô lên và đi, tùy tâm trạng. Thế nên Lạc Tiêu chẳng thể ngờ nổi, chỉ là một công việc sửa xe bình thường mà lại khiến mình lọt vào "mắt xanh" của một chàng trai trẻ. Phải biết rằng sau chuyến đi Tây Tạng, da anh bị sạm đen và thô ráp đi nhiều. Ở tiệm sửa xe, anh cũng chẳng buồn chải chuốt, lúc nào cũng dính đầy dầu mỡ, bẩn thỉu. Với hình tượng đó, cộng thêm cái mác "thợ sửa xe", mà vẫn có người thích sao? Thật sự là một chuyện ngoài ý muốn. Lạc Tiêu không vì thế mà tự đắc, anh chỉ cảm thấy ngạc nhiên thôi. Những năm qua, trên những cung đường phượt, anh cũng từng gặp nhiều người chủ động tiếp cận, cả nam lẫn nữ. Nhưng Lạc Tiêu đều từ chối thẳng thừng vì một lý do duy nhất: Không thích. Người khác có thể coi đó là "đãi ngộ", nhưng anh thì không. Thế nhưng lần này, mọi chuyện có chút... không, là rất khác biệt: Anh đã không từ chối, thậm chí còn đồng ý lời mời đến xem xe giúp cậu. Tại sao lại không từ chối? Bởi vì Ôn Nhiên thật sự quá đẹp. Lạc Tiêu thừa nhận mình cũng chỉ là người phàm tục. Với một gương mặt xinh đẹp như thế, cứ quấn lấy mình trò chuyện, cười ngọt ngào như rót mật, lại còn dùng đôi mắt trong veo như mắt nai nhìn mình đắm đuối, anh thật sự không có sức kháng cự. Thậm chí sau khi kết bạn Wechat, tan làm về ký túc xá, Lạc Tiêu còn làm một việc chưa từng làm: lục xem nhật ký hoạt động của Ôn Nhiên. Trong một tháng qua, cứ cách hai ba ngày cậu lại đăng một hai bài, đa số là ảnh tự sướng hoặc ảnh ăn chơi hưởng thụ. Qua đó có thể thấy cuộc sống của chàng trai này rất phong phú, và quan trọng nhất là gương mặt "không góc chết" ấy cực kỳ cuốn hút. Lạc Tiêu nằm trên giường ký túc xá, lướt xem từng tấm ảnh một, không bỏ sót tấm nào. Đủ thấy sức hấp dẫn của Ôn Nhiên đối với anh lớn đến nhường nào. Anh dừng lại ở tấm ảnh cậu mới đăng: Ôn Nhiên nằm bò trên tay lái chiếc Land Rover, đầu hơi nghiêng gối lên cánh tay, nhìn thẳng vào ống kính. Ánh mắt ấy như xuyên qua màn hình, chạm thẳng vào người đang xem ảnh là anh vậy. Lạc Tiêu phóng to ảnh, nhìn kỹ đôi mắt đẹp như tranh vẽ kia. Anh không ngốc, thừa biết tấm ảnh này chắc chắn là cố tình chụp cho anh xem. Anh khẽ mỉm cười, rồi nhấn "Like". Anh là người rõ ràng, nếu không có ý gì thì sẽ im lặng, còn đã có chút rung động thì phải có phản hồi chứ — nếu không thì chán chết. Chẳng ngờ Ôn Nhiên cũng chẳng phải hạng vừa. Anh vừa nhấn Like chưa đầy 30 giây, cậu đã đăng ngay một dòng bình luận bên dưới mà chỉ mình anh thấy: 【 Nhấn Like nghĩa là thích, đúng không anh? 】 Lạc Tiêu bật cười. Những năm qua người theo đuổi anh không thiếu, nhưng bạo dạn và trực diện như Ôn Nhiên thì đúng là lần đầu tiên anh gặp. Anh bỗng nảy ý định trêu chọc cậu một chút, liền nhấn hủy Like. Ngay lập tức, chưa đầy 10 giây sau, bên dưới dòng bình luận cũ lại xuất hiện thêm một dòng mới: 【 Hủy Like nghĩa là để tâm. 】 Lạc Tiêu lại cười, không đùa nữa, anh nhấn Like trở lại. Vừa hay trong phòng ký túc xá có người hỏi: "Anh Tiêu, thứ Tư nghỉ định đi đâu chơi thế? Hay tối đợi bọn em tan làm rồi đi nhậu chợ đêm đi?" Lạc Tiêu đáp: "Thôi, hôm đó tôi có việc rồi." "Việc gì thế?" Một cậu em đang chơi game hóng hớt: "Hẹn hò với em nào à? Đừng bảo là Tiểu Tình nhé." "Bớt bớt đi, ông mới là người muốn hẹn Tiểu Tình thì có." Lúc này, một cậu thợ khác đẩy cửa bước vào, than thở: "Mẹ kiếp, thằng bạn tôi vừa được bạn gái mua cho con Mercedes, ghen tị vãi." "Thế ông cũng kiếm em nào giàu mà yêu đi." "Thôi đi, không bị người ta lừa tiền là may rồi." ... Lạc Tiêu tiếp tục dựa lưng vào thành giường lướt điện thoại, không tham gia vào cuộc tán dóc của mấy cậu nhóc mới ngoài đôi mươi. Anh lớn tuổi hơn họ, trải nghiệm cũng khác hẳn. Ở tuổi 21, anh đã chinh phục đỉnh Everest, 22 tuổi đã đi làm tình nguyện viên ở châu Phi. Lạc Tiêu sống tự do như một con sói độc hành. Ở phía bên kia, Ôn Nhiên đã mặc đồ ngủ nằm trên giường, thấy Lạc Tiêu hết nhấn Like lại hủy, rồi lại nhấn lại, cậu bật dậy như lò xo. Ý gì đây?! Ôn Nhiên nhìn chằm chằm màn hình. Trượt tay à? Hay cố tình? Nếu cố tình thì là có ý gì? "Hủy Like nghĩa là để tâm", Ôn Nhiên gõ dòng chữ đó mà tim đập loạn xạ. Cậu thậm chí còn nhảy xuống giường, bế con mèo cưng lên áp vào mặt, chụp thêm một loạt ảnh dưới ánh đèn phòng ngủ. Chụp xong, cậu đăng ngay một bài mới chỉ để chế độ một mình Lạc Tiêu thấy — Hừ, xem em không làm anh mê mẩn thì thôi nhé! Cậu còn cẩn thận chỉnh sửa ảnh sao cho mình trông lung linh nhất có thể. … Thứ Tư, 2 giờ chiều, Ôn Nhiên đứng chờ Lạc Tiêu ở hầm gửi xe của một cô bạn thân. Cậu đã mượn bạn bè đủ loại xe sang, từ Mercedes đến Porsche, xếp thành một hàng khoảng tám chiếc. Cậu chê hầm xe nhà mẹ mình cũ kỹ nên mượn hầm nhà cô bạn Lư Văn Văn: trần cao, sàn lát đá sang trọng, ánh đèn sáng loáng, đúng chất biệt thự cao cấp. Thương Qua nói cậu: "Mới bắt đầu mà đã phô trương thế này, cậu định xòe đuôi công cho người ta xem đấy à?" Đúng thế, Ôn Nhiên đang "xòe đuôi". Muốn tán tỉnh "bạn đời" thì phải khoe ra bộ lông xinh đẹp nhất của mình chứ. Hôm nay Ôn Nhiên mặc bộ đồ hiệu mới mua, tóc tai chải chuốt kỹ càng, mặt thì đắp mặt nạ từ tối qua. Trông cậu sáng láng đến mức người ta tưởng cậu chuẩn bị đi đóng phim. Lư Văn Văn và Thương Qua nấp ở một góc hầm hầm xe hóng hớt. "Thợ sửa xe thật à?" Văn Văn thắc mắc: "Tớ không hiểu sao Ôn Nhiên lại thích được." Thương Qua đáp: "Tớ xem ảnh rồi, nhìn nam tính lắm." "Nam tính đến mức nào mà khiến Ôn Nhiên phải vẽ tranh? Cỡ Ngô Ngạn Tổ à?" Văn Văn vẫn chưa thôi thắc mắc: "Mà một thợ sửa xe với Ôn Nhiên thì có gì để nói chuyện với nhau nhỉ?" Thương Qua chỉnh lại: "Ngủ được với nhau là được rồi." "Nhưng người ta có phải 'Gay' không? Có độc thân không? Đừng có gặp phải 'trai thẳng' đã có vợ nhé." "Không đâu, Ôn Nhiên đã hẹn được người ta ra ngoài thì chắc chắn đã kiểm tra kỹ rồi." Đúng lúc đó, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở lối vào hầm xe. Ôn Nhiên mắt sáng rực, giơ tay vẫy: "Ở đây này!" Hôm nay Lạc Tiêu mặc đồ rất giản dị: quần dài bình thường và áo thun đen. Trông anh sạch sẽ, sảng khoái, khác hẳn vẻ dầu mỡ ở tiệm sửa xe. Dù mặc đồ đơn giản nhưng vẫn không giấu được thân hình săn chắc và gương mặt góc cạnh nam tính. Ôn Nhiên thầm cảm thán: Trời ơi... men quá đi mất! Ôn Nhiên mỉm cười bước lại gần: "Anh đi đường xa không? Có bị kẹt xe không anh?" "Cũng bình thường, tôi đi tàu điện ngầm qua." Trong mắt Lạc Tiêu, Ôn Nhiên hôm nay đẹp đến mức chói mắt. Cả cây trắng tinh khôi, quần áo hàng hiệu tôn dáng, cộng thêm kiểu tóc mới trông chẳng khác gì ngôi sao điện ảnh. Lạc Tiêu không thể rời mắt khỏi cậu, anh biết cậu cố tình chuẩn bị như vậy là vì mình. Ôn Nhiên nhanh nhảu: "Đi tàu điện ngầm là tiện nhất, em cũng hay đi lắm. Thế anh xuống ở ga nào?" "Ga số 6, cổng 3C, đi bộ một đoạn là tới."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!