Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Dứt nụ hôn, hai đầu mũi vẫn chạm vào nhau, Ôn Nhiên phả ra hơi thở nóng bỏng: "Hôm nay anh không lên được lầu ba đâu, chỉ có thể ở ngay tại đây thôi." "Em cho phép anh làm gì, anh mới được phép làm cái đó." Bàn tay Lạc Tiêu theo bản năng đã ôm lấy vòng hông săn chắc, tròn trịa của Ôn Nhiên. Ôn Nhiên vẫn nâng mặt anh, hôn nhẹ một cái rồi thì thầm: "Bỏ tay ra." Lạc Tiêu nghe lời bỏ tay ra. Ôn Nhiên hôn lên chóp mũi anh, khen ngợi: "Ngoan lắm." Câu tiếp theo lại là: "Cởi áo ra đi." Lạc Tiêu động tác cực kỳ dứt khoát, anh giơ tay nhấc bổng chiếc áo phông đen ra khỏi người, lộ ra một thân hình kiện tráng, cơ bắp rắn rỏi cực phẩm. Vào lúc này, đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào khác, hẳn đều sẽ mong chờ, liên tưởng hoặc mặc định cho những diễn biến tiếp theo. Suy cho cùng, một chàng trai xinh đẹp đã ngồi sẵn trên đùi mình, ba chữ "cởi đồ ra" phát ra lúc này chẳng khác nào lời mời gọi "lên giường". Thế nhưng Lạc Tiêu thì không. Chẳng phải vì anh chính nhân quân tử hay muốn làm thánh nhân gì, mà thuần túy là vì trực giác của anh rất nhạy bén. Anh cảm nhận được Ôn Nhiên bảo mình cởi đồ không phải vì thực sự muốn tiến tới bước cuối cùng kia. Còn một điểm nữa, Lạc Tiêu thuộc tuýp đàn ông cực kỳ ít khi dùng "nửa thân dưới" để suy nghĩ. Anh muốn hôn Ôn Nhiên, anh bị cậu thu hút, lúc này cũng thực sự động tình, nhưng anh không muốn và cũng sẽ không làm tới bến ngay lúc này. Nếu Ôn Nhiên định kéo anh lên giường ngay lập tức, anh sẽ không ngần ngại mà chọn cách rời đi ngay. Giống như cái cách anh từng mời cậu chàng kéo khóa lều của mình ra khỏi lều ngày trước vậy. Quả nhiên, Lạc Tiêu vừa cởi áo xong, Ôn Nhiên đã cúi đầu nhìn ngắm một cách say mê. Ánh mắt cậu như có thực thể, lướt qua từng tấc da thịt trên người anh. "Đẹp thật đấy." Ôn Nhiên thấp giọng cảm thán, "Không phải kiểu tập luyện ở phòng gym mà ra, đúng không?" Bàn tay Ôn Nhiên hư hư thực thực lướt nhẹ trên người anh, đầu ngón tay khẽ chạm, chậm rãi mơn trớn. "Anh không cần tập gym." Lạc Tiêu không bận tâm đến bàn tay đang trêu chọc kia, anh ngẩng đầu nhìn Ôn Nhiên trước mặt, ánh mắt đen thẫm, hầu kết khẽ trượt. "Leo núi, đi bộ đường dài... chừng đó vận động là đủ rồi." Chính vì thế nên cơ bắp của anh mới trông săn chắc và linh hoạt như vậy, chứ không phải kiểu cơ bắp "chết" khô cứng. Ôn Nhiên tràn đầy kinh ngạc và tán thưởng, cậu thực sự quá thích thân hình này. Cậu vẫn mải miết quan sát, từ bờ vai đến khuôn ngực đầy đặn, từ lồng ngực đến từng khối cơ bụng rõ rệt, mỗi một phân, mỗi một ly đều như kiệt tác của Nữ Oa, đẹp đến nao lòng. Ôn Nhiên nhịn không được, cúi đầu hôn nhẹ lên bả vai anh. Lạc Tiêu thầm thở hắt ra trong lòng — bị hôn kiểu này, là đàn ông bình thường ai mà chịu cho thấu? Anh sớm đã "có phản ứng" từ lâu rồi. Thế nhưng, dù Ôn Nhiên đã bảo anh buông tay ra, anh cũng không vì khó kiềm lòng mà đưa tay sờ soạn lung tung trên người cậu. Đôi tay anh vẫn luôn buông thõng bên người một cách chừng mực. Ôn Nhiên lúc này lại nâng mặt Lạc Tiêu lên, hôn lên chóp mũi, làn môi, khóe miệng anh. Những nụ hôn vừa nhẹ vừa chậm, vừa hôn cậu vừa khẽ khen ngợi: "Anh ngoan thật đấy." Cậu lại hỏi: "Trước đây đã có ai hôn anh như thế này chưa?" "Chưa từng." Lạc Tiêu bị cậu nâng cằm, đôi mắt anh hơi nheo lại, thâm trầm nhìn Ôn Nhiên. Anh hỏi ngược lại cậu: "Thế em đã từng hôn ai như thế này chưa?" "Anh là người đầu tiên đấy." Ôn Nhiên tiếp tục hôn, vừa hôn vừa thủ thỉ: "Vì là anh nên em mới thế này." "Không sợ anh là người xấu à?" Lạc Tiêu nhắc lại chuyện cũ, cậu nhóc này gan quá lớn rồi. Ôn Nhiên cười khì, hơi thở thơm mềm phả lên gò má anh: "Sợ chứ, nên em mới đang đánh cược đây này. Việc em cược thắng hay thua, chẳng phải đều phụ thuộc vào anh sao?" Lạc Tiêu bật cười, lồng ngực anh rung lên rõ rệt: "Vạn nhất thua thì sao?" "Thua thì em cắn anh." Ôn Nhiên dùng đầu răng khẽ cắn một cái lên môi Lạc Tiêu. Cái đau nhói ấy chẳng khác gì mèo con cào, chỉ khiến Lạc Tiêu càng muốn cười hơn. "Cứ nhất định phải dùng tư thế này để nói chuyện à?" Lạc Tiêu nhịn đến mức chẳng dễ chịu chút nào. Ôn Nhiên trong lòng hiểu rõ, cậu cười tủm tỉm: "Của anh... lớn thật đấy. Trước đây đã từng làm với ai chưa?" "Chưa." Ôn Nhiên vẫn đang hôn anh, nhấm nháp từng chút một như mèo nhỏ: "Tại sao lại chưa?" Lạc Tiêu bị hôn đến mức mắt chỉ còn là một đường kẻ, giọng nói khàn đặc: "Vì trước đây chưa gặp được em." Đến lượt Ôn Nhiên cười đến run cả người. Lạc Tiêu hỏi: "Còn em?" "Anh đoán xem." Ôn Nhiên lại dùng đầu lưỡi khẽ liếm môi trên của anh một cái. Lạc Tiêu thở hắt ra một hơi: "Đừng liếm kiểu đó." Rồi anh bồi thêm: "Em bảo anh đoán, vậy chắc chắn là chưa rồi." "Nếu có thì sao?" Ôn Nhiên trán chạm trán, mũi chạm mũi với anh. "Không có đâu." Lạc Tiêu khẳng định chắc nịch. "Tại sao?" Ôn Nhiên không hiểu. "Trực giác." Hầu kết Lạc Tiêu lại chuyển động, anh đang nhẫn nhịn vô cùng vất vả — Ôn Nhiên quá thơm, đôi môi và chiếc lưỡi lại mềm mại đến lạ lùng, cứ dán chặt lấy anh không rời. Lạc Tiêu vừa muốn bảo Ôn Nhiên đi xuống, lại vừa không nỡ để cậu xuống. Anh cảm thấy nóng ran, trên làn da trần trụi đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Ôn Nhiên cười khẽ, hôn lên môi anh rồi hỏi: "Thích em không?" "Thích." "Mấy phần?" "Một vạn phần." Ôn Nhiên: "Thật lòng hay nói dối đấy?" "Thật lòng." "Thích em ở điểm nào?" "Em rất đẹp." Lạc Tiêu nói những lời tự đáy lòng, "Và gan em cũng rất lớn. Anh cũng thích cách em chủ động hôn anh." "Có muốn làm với em không?" Ôn Nhiên nói chuyện chẳng kiêng dè gì, "Muốn * em không?" "Không muốn." Lạc Tiêu nói chính xác hơn, "Tạm thời không muốn." Ôn Nhiên lập tức bật cười, như thể nghe được chuyện gì đó thú vị lắm, cậu cười một cách sảng khoái và vui vẻ. Sau đó, cậu leo xuống khỏi người Lạc Tiêu, vẻ mặt và giọng nói đều trở lại bình thường: "Xem phim nhé? Chúng ta cùng xem phim đi." Người nhẹ bâng, Lạc Tiêu cũng thở phào một hơi, nhưng sâu trong bản năng vẫn có chút luyến tiếc sự thân mật và những nụ hôn vừa rồi. Anh cũng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, vớ lấy chiếc áo mặc vào, rồi cầm ly nước trên bàn trà uống một ngụm. Nhìn sang Ôn Nhiên đang dùng điều khiển mở tivi, thấy vẻ mặt cậu thản nhiên nhưng đôi tai lại đỏ bừng, anh không kìm được mà nén ý cười nơi khóe môi. Ôn Nhiên đang chọn phim, cậu hỏi Lạc Tiêu: "Anh có muốn xem bộ nào không?" Lạc Tiêu: "Tùy em, anh sao cũng được." "Để em xem nào..." Lạc Tiêu cứ ngỡ Ôn Nhiên sẽ chọn một bộ phim tình cảm sướt mướt, không ngờ cậu lại chọn Interstellar (Hố đen tử thần). Phim bắt đầu bằng những cánh đồng ngô bao la. Ôn Nhiên đẩy bàn trà ra, ngồi bệt xuống thảm dựa lưng vào sofa, rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo Lạc Tiêu. Anh cũng ngồi xuống sàn cùng cậu. Hai người ngồi sát cạnh nhau, cùng nhìn màn hình tivi, xem cảnh nam chính đưa các con lái xe băng qua cánh đồng để đuổi theo một chiếc máy bay không người lái. Ôn Nhiên khẽ hỏi: "Bộ này anh xem chưa?" "Chưa." Lạc Tiêu hiếm khi xem phim, dù bộ này rất nổi tiếng nhưng anh cũng chưa từng xem qua. "Cũng hay lắm." Ôn Nhiên nói, "Không chán đâu, chắc anh xem được đấy. Cứ xem đi, không thích thì mình đổi bộ khác." Lúc này Lạc Tiêu mới quay sang nhìn Ôn Nhiên, thấy cậu đang chăm chú nhìn màn hình, dáng vẻ điềm tĩnh khác hẳn với lúc trêu chọc anh ban nãy. Lạc Tiêu nhận ra Ôn Nhiên là người có tư duy rất nhảy vọt, giây trước có thể làm việc này, giây sau đã làm một việc chẳng liên quan gì. Chàng trai trẻ này quả đúng như trực giác của anh, dẫn anh về nhà nhưng không hề có ý định trực tiếp lên giường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao