Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Cả hai chiếc điện thoại đều bị bỏ lại trên thảm phòng khách, Lạc Tiêu bế Ôn Nhiên lên tầng ba. Tầng này chỉ có duy nhất một căn phòng. Đẩy cửa bước vào, Lạc Tiêu mới lần đầu nhìn thấy phòng ngủ của Ôn Nhiên. Căn phòng rất rộng, vẫn giữ phong cách thô mộc với tường và sàn tông xám, nhưng khác với phòng khách tầng một, nơi này ngoài giường và tủ ra thì ngập tràn gấu bông. Lớn có, nhỏ có, chúng nằm la liệt trên sàn, trên giường, trên nóc tủ; đủ loại màu sắc, phong cách, từ hình thú đến hình người. Lạc Tiêu khá bất ngờ. Anh cứ ngỡ một người yêu vẽ như Ôn Nhiên thì không gian riêng tư sẽ mang đậm chất nghệ thuật đặc thù, không ngờ lại như thế này. Vừa bước vào, anh đã vô tình đá phải một con thú bông dưới chân. Anh đặt Ôn Nhiên xuống giường, trên nệm cũng vây quanh bởi gấu bông. Ôn Nhiên nằm trên gối, vừa ngáp vừa nói: "Anh cũng mệt rồi, xuống tầng hai ngủ phòng khách đi." Nói rồi, cậu tiện tay vớ lấy một con gấu bông đưa cho Lạc Tiêu: "Này, cho nó thay em bầu bạn với anh." "Sao em nhiều gấu bông thế?" Lạc Tiêu không đi ngay, anh chống tay lên mép giường, cúi người nhìn cậu. "Em thích mà." Ôn Nhiên giải thích, "Từ nhỏ phòng em đã đầy gấu bông rồi, quen thuộc lắm. Có chúng nó giống như lúc nào cũng có người bên cạnh, ngủ một mình cũng không thấy cô đơn." Nói xong, cậu lại ngáp thêm một cái rõ to. Cái điệu bộ há miệng đó lọt vào mắt Lạc Tiêu trông chẳng khác nào một con hổ nhỏ đang ngái ngủ. Anh cảm thấy Ôn Nhiên còn mềm mại, đáng yêu hơn cả cái đống gấu bông trong nhà này cộng lại. "Ngủ đi." Lạc Tiêu kéo chăn đắp cho cậu. "Vâng, ngủ ngon." Ôn Nhiên đã nhắm nghiền mắt. Lạc Tiêu nhìn cậu một lúc rồi mới cầm con gấu trúc mà Ôn Nhiên đưa cho, đứng dậy đi ra ngoài, tắt đèn và khép cửa lại. Nhưng anh không về phòng khách tầng hai mà quay lại tầng một, đặt gấu bông xuống, tiếp tục ngồi trước tivi xem nốt bộ phim đang chiếu dở. Một lát sau, anh cầm điện thoại lên mới thấy tin nhắn của Lạc Phong. Lướt qua một lượt, Lạc Tiêu khẽ nhếch môi, trả lời: [OK, cảm ơn.] Cả đêm đó Lạc Tiêu không ngủ. Xem xong phim, anh tựa vào sofa khoanh tay chợp mắt một lúc rồi tỉnh hẳn. Khi mở mắt ra, gương mặt anh không chút mệt mỏi hay lờ đờ. Anh nhìn đồng hồ, chưa đến 7 giờ sáng. Anh cầm con gấu bông và chiếc điện thoại Ôn Nhiên bỏ quên trên thảm mang lên lầu. Vào phòng ngủ tầng ba, thấy Ôn Nhiên vẫn đang ngủ say, anh đặt con gấu cạnh gối cậu, để điện thoại lên tủ đầu giường. Trước khi quay người ra ngoài, anh dùng máy mình gửi một tin nhắn vào máy Ôn Nhiên: [Anh đi có chút việc, ra ngoài trước nhé.] Rời khỏi biệt thự, đầu tiên Lạc Tiêu nhắn tin xin nghỉ với Thang ca. Sau đó anh mở bản đồ định vị một địa chỉ, nhìn lộ trình đi bộ một lát rồi quyết định chạy bộ thay thế. Anh giữ tốc độ trung bình, chạy ra khỏi khu chung cư. Hơn một giờ sau, Lạc Tiêu đến một con đường nội bộ gần công viên. Hai bên đường đỗ đầy xe, nhiều chiếc phủ bụi và lá rụng, có chiếc còn được trùm bạt kín mít. Đây rõ ràng là nơi đỗ xe lý tưởng cho những chiếc xe cả năm chỉ lăn bánh đôi lần. Lạc Tiêu đi đến cạnh một chiếc Jeep đen hầm hố dính đầy bùn đất. Anh lấy chìa khóa từ phía trước kính chắn gió, mở cửa và lấy ra một chiếc túi từ hàng ghế sau. Hiển nhiên, cả xe và túi đều là của anh. Sau khi đến thành phố C, anh tạm đỗ xe ở đây, túi xách và phần lớn đồ dùng cá nhân cũng vứt cả trong xe. Lần này anh quay lại lấy đồ là vì đã nhờ Lạc Phong sắp xếp nhà và xe, chuẩn bị ổn định cuộc sống tại thành phố này. Vừa nổ máy xe, một số lạ gọi đến. Lạc Tiêu liếc màn hình rồi bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng nam cung kính: "Chào ngài, xin hỏi có phải ngài Lạc Tiêu không ạ? Chúng tôi đã sắp xếp xong, không biết khi nào ngài có thời gian đi xem nhà?" "Bây giờ luôn đi, tôi đang rảnh." Không lâu sau, Lạc Tiêu đeo túi xách đứng cùng một người đàn ông mặc vest chỉnh tề trong một căn Penthouse thông tầng cao cấp nhất của khu biệt thự hạng sang. Nhìn căn nhà có cả bể bơi lớn bán lộ thiên, thái dương Lạc Tiêu khẽ giật giật trước ánh nhìn nhiệt tình của người dẫn đường. Thôi được rồi, cứ ở đây vậy. Có lẽ trong khái niệm của Lạc đại tổng tài, một căn Penthouse có bể bơi đã là "bình thường" và "giản dị" lắm rồi. "Được, lấy căn này đi." Lạc Tiêu quyết định dứt khoát. "Vâng ạ." Người đàn ông mỉm cười, cung kính dâng lên một chiếc chìa khóa xe bằng hai tay: "Đây là xe chúng tôi chuẩn bị cho ngài." Lạc Tiêu nhận lấy, nhìn logo trên chìa khóa: Land Rover. Thôi thì Land Rover cũng được, dù sao cũng khiêm tốn hơn mấy chiếc siêu xe hàng chục tỷ. Vậy là chỉ trong tích tắc, Lạc Tiêu đã có nơi ở cố định, không cần phải ngủ lại ký túc xá nữa. Anh ném túi lên sofa, đi thang máy xuống hầm gửi xe thì điện thoại reo. "Tỉnh rồi à?" Anh bắt máy. "Anh đi đâu thế?" Giọng Ôn Nhiên còn vương chút khàn khàn vì mới ngủ dậy, "Về tiệm làm rồi à?" "Không, hôm nay anh xin nghỉ." Lạc Tiêu nói: "Có chút việc nên đi trước, anh có nhắn tin cho em rồi đấy." "Vâng, em thấy rồi." Ôn Nhiên ngáp một cái, "Tối qua anh có ngủ không thế? Em thấy giường phòng khách chẳng giống có người nằm gì cả, anh không nghỉ ngơi à?" "Không buồn ngủ, anh xem nốt phim rồi chợp mắt dưới nhà một lúc." Ôn Nhiên đột nhiên đổi chủ đề, giọng điệu hớn hở: "Anh xin nghỉ à? Vậy mình đi xem triển lãm đi! Vừa hay gần đây có một buổi triển lãm ảnh, em đang định rủ anh." "Được." Lạc Tiêu xuống hầm xe mới sờ túi phát hiện mình quên cả chìa khóa Jeep lẫn Land Rover trên nhà. Anh lười quay lên lấy nên ra cổng khu chung cư bắt taxi về tìm Ôn Nhiên. Một lát sau, tại biệt thự, Ôn Nhiên lái chiếc Porsche đen chở cả hai đi xem triển lãm. "Đây là triển lãm ảnh chủ đề đi bộ và leo núi, em nghĩ anh sẽ thích nên nhờ bạn lấy hai tấm vé." "Sao em không chọn chỗ nào em thích?" Lạc Tiêu biết cậu đang cố ý chọn theo sở thích của mình. "Thì em thích anh mà." Ôn Nhiên thốt ra một câu xanh rờn, "Chỉ cần có anh bên cạnh thì hẹn hò ở đâu, làm gì em cũng thích hết. Huống hồ loại triển lãm này em cũng có hứng thú, không hoàn toàn là vì anh đâu." Lạc Tiêu mỉm cười. Ở bên cạnh Ôn Nhiên, thực sự rất khó để không thấy vui vẻ. Tại phòng triển lãm, cả hai cùng ngắm những bức ảnh phóng lớn. Họ đi sát bên nhau, thỉnh thoảng lại thì thầm bàn luận. Ôn Nhiên: "Leo núi tuyết không lạnh sao anh? Chỉ mặc áo khoác chuyên dụng với đồ giữ nhiệt thôi có đủ không?" Lạc Tiêu: "Thường là đủ, bên trong còn cần mặc đồ thoát mồ hôi nữa, vì leo lâu sẽ ra nhiều mồ hôi lắm." Ôn Nhiên: "Oa, leo núi kiểu này có dây bảo hiểm không?" Lạc Tiêu: "Tùy ngọn núi. Có loại dây cố định trên đỉnh, cũng có loại leo tự do không dây..." Trong khi đó, tại tiệm "Bảo dưỡng Đại Ong Vàng", vì thiếu Lạc Tiêu nên mấy cậu thanh niên làm việc khá hời hợt. Viên Tuấn tán gẫu: "Tiêu ca đỉnh thật, cả đêm không về, nay còn xin nghỉ. Chắc bị đại soái ca tóm sống rồi, hoặc là anh ấy tóm được đại soái ca." "Cẩn thận kẻo bị HIV đấy." Đinh Ích Kiệt lại phun ra giọng chua ngoa. "Ông bớt nói mấy lời đó đi, cẩn thận Tiêu ca vả cho rụng răng." "Vả thì báo công an, bắt đền tiền." Đinh Ích Kiệt mặt không chút hối lỗi, trong lòng thầm ghen tị: Chắc qua hôm nay là hắn được ở biệt thự, đi Porsche rồi. Làm lụng cực khổ cũng chẳng bằng ngủ đúng người. Tiểu Tình đi ngang qua nghe thấy, không nhịn được mắng thẳng mặt: "Ghen tị à? Giỏi thì đi làm trai bao đi! Sao ông biết Tiêu ca của ông không phải đi làm 'nghề' đó?" Đinh Ích Kiệt tức tối ném găng tay lên nóc xe. Hắn ta vào văn phòng ngồi nghỉ, dùng chiếc điện thoại lắp sim rác nhắn tin cho Ôn Nhiên: [Nghe nói Lạc Tiêu trước đây làm trai bao đấy. Cậu có muốn đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe không?] Khu triển lãm chia thành nhiều sảnh khác nhau, có cả khu vực dành cho khách nghỉ ngơi và uống cà phê. Sau khi tham quan xong một gian phòng, Ôn Nhiên và Lạc Tiêu cùng bước ra ngoài, đi về phía khu vực nghỉ công cộng. Họ tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Ôn Nhiên cúi đầu lướt điện thoại, còn Lạc Tiêu đi gọi đồ, lát sau quay lại với hai ly cà phê trên tay. “Cảm ơn anh nhé.” Ôn Nhiên đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu mỉm cười. Lạc Tiêu ngồi xuống cạnh cậu, đẩy ly cà phê về phía Ôn Nhiên rồi nói: “Đây là lần đầu tiên anh đi xem triển lãm kiểu này, không ngờ lại có nhiều hình ảnh đến thế, tư liệu ghi chép lại thực sự rất đầy đủ.” “Chắc chắn rồi.” Ôn Nhiên tiếp lời: “Nhiều nhiếp ảnh gia không làm việc đơn độc mà có cả một ê-kíp phía sau. Họ không chụp một cách tùy tiện đâu, mà thường đi theo các nhà leo núi chuyên nghiệp, bám sát hành trình của họ để ghi hình suốt dọc đường. Hơn nữa, bản thân một số nhiếp ảnh gia cũng có niềm đam mê với bộ môn này, nên những bức hình họ chụp ra trông cực kỳ chuyên nghiệp.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!