Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Lạc Tiêu thấy lọn tóc hơi ướt trên đỉnh đầu Ôn Nhiên vểnh lên một sợi trông rất đáng yêu, ánh mắt anh hiện rõ ý cười: "Có đôi khi anh cứ thế đi biệt tăm, mẹ anh cũng mắng suốt." "Bình thường thôi mà, có yêu thương thì mới có lo lắng vướng bận." Ôn Nhiên lại bắt đầu nhảy chủ đề: "Thế mẹ anh hay mắng anh thế nào?" "Mẹ em thì mắng em sớm muộn gì cũng biến thành con mọt. Còn bảo em là kẻ bạc tình, lúc nghịch điện thoại thì ôm khư khư cả ngày, lúc vẽ tranh thì vứt điện thoại như một tên tra nam." Lạc Tiêu nghe xong bật cười, cũng kể chuyện mình: "Cư nữ sĩ nhà anh thì hay mắng anh là đồ lòng lang dạ thú không chịu về nhà. Mỗi lần bà mắng anh là sẽ lôi cả ba và anh trai anh ra mắng một lượt. Bà bảo đàn ông nhà này chẳng có ai đáng tin cả. Quyết định sai lầm nhất đời bà là lấy ba anh và sinh ra hai anh em anh." "Ha ha ha!" Ôn Nhiên cười ngặt nghẽo. Bữa ăn trôi qua trong không khí trò chuyện vui vẻ. Ăn xong, Ôn Nhiên ném bát đũa vào bồn rửa rồi ra phòng khách tìm điện thoại. Cậu bật tivi, ngồi bệt xuống thảm cạnh sofa, vỗ vỗ chỗ bên cạnh rủ Lạc Tiêu: "Hay mình xem thêm bộ phim nữa đi? Phim thảm họa hay phim ma?" Cậu còn nói thêm: "Muộn rồi, anh đừng về nữa. Xem xong phim nếu anh muốn ngủ thì sang phòng khách, dù sao em cũng ngủ rồi nên giờ đang rất tỉnh táo." Lạc Tiêu bước tới, giọng đầy trêu chọc: "Định giữ anh ngủ lại à?" "Giữ chứ." Ôn Nhiên như con lật đật, dùng bả vai huých nhẹ vào Lạc Tiêu vừa mới ngồi xuống: "Anh dám ở lại thì em dám giữ." "Có gì mà không dám?" Lạc Tiêu rút điện thoại trong túi ra: "Em định ăn thịt anh chắc?" "Á!" Ôn Nhiên nhe răng, giả vờ làm bộ dạng hung dữ: "Ăn luôn đấy!" Lạc Tiêu buồn cười. Trong mắt anh, dáng vẻ nhe răng của Ôn Nhiên còn chẳng dữ bằng một con cún nhỏ, mức độ hung tàn chắc chỉ tương đương với một con thỏ bông đang giận dỗi đá chân. "Xem gì đây?" Ôn Nhiên chọn phim trên tivi. Lạc Tiêu nhìn màn hình: "Sao không chọn phim tình cảm?" "Em sợ anh xem xong bị ảnh hưởng, rồi lại không kìm lòng được mà yêu em sâu đậm." Ôn Nhiên buột miệng nói, mặt không đỏ tim không đập, nói xong chính cậu cũng thấy vui. Lạc Tiêu quay đầu nhìn cậu em nhỏ, mỉm cười – tính cách này của Ôn Nhiên thật sự khiến người ta rất khó để không yêu thích. "Cái này đi." Ôn Nhiên không chọn phim điện ảnh mà chọn một bộ phim tài liệu về thế giới động vật. Phim bắt đầu chiếu, Ôn Nhiên nhìn màn hình kể: "Bộ này em xem mấy lần rồi. Kể về một con báo đốm tên Anna, nó chẳng bao giờ tự đi săn mà toàn ăn bám mẹ đến tận ba tuổi. Sau này mẹ nó bỏ đi, nó chuyển sang ăn bám chồng. Ăn bám chồng xong nó sinh con, lại bắt đầu ăn bám con." "Giọng điệu của em hình như có vẻ hơi ngưỡng mộ?" "Ngưỡng mộ chứ, sao lại không chứ." Hai người vừa tán gẫu vừa xem, điện thoại đều bị vứt sang một bên. Đến khi Lạc Tiêu cầm điện thoại lên xem thì đã gần 1 giờ sáng. Ôn Nhiên xem xong phim tài liệu lại bắt đầu xem một bộ phim thảm họa, cậu ngồi ôm gối xem rất hăng say. Lạc Tiêu mở điện thoại, thấy tin nhắn của Viên Tuấn gửi lúc hơn 11 giờ: [Tụi này ăn xong về hết rồi, anh vẫn chưa về hả? Chậc chậc...] Lạc Tiêu chỉ nhắn lại một dấu "." biểu thị không về. Sau đó, anh lật tìm lịch sử trò chuyện với người có ghi chú là "Đại ca", gửi đi: [Anh, giúp em sắp xếp một chỗ ở tại thành phố C, trong nội thành, đừng xa quá.] [Thêm một chiếc xe nữa, không cần quá phô trương.] Gửi xong, Lạc Tiêu tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu tiếp tục xem phim. Một lát sau, điện thoại sáng lên. Lạc Tiêu cúi đầu thấy phản hồi của "Đại ca": [Thành phố C? Chẳng phải chú bảo chỉ qua đó dự đám cưới bạn thôi sao?] [OK. Lần này định ở lại đó bao lâu?] Lạc Tiêu hồi đáp: [Thời gian chắc chắn không ngắn.] [Anh vẫn chưa ngủ à, bận thế sao?] Đại ca: [Bị Cư nữ sĩ sắp xếp cho đi xem mắt, tốn mất cả ngày của anh.] Lạc Tiêu khẽ cười, gửi một cái icon "Like". Đại ca: [Tại sao lại bảo ở thành phố C lâu như vậy? Có chuyện gì à?] Lạc Tiêu vốn không định nói với gia đình sớm thế, hiện tại với Ôn Nhiên cũng mới chỉ bắt đầu khởi sắc, nhưng rõ ràng anh lần này là nghiêm túc. Vì vậy khi Lạc Phong hỏi, anh cũng nói thật: [Ở đây gặp được một cậu nhóc rất thú vị. Muốn thử tìm hiểu xem sao.] Đại ca: [?] [Chú là gay sao?] Lạc Tiêu đang gõ chữ thì bên kia đã nhanh chóng nhảy ra tin nhắn tiếp theo: [Cư nữ sĩ mà biết chắc bà ấy phát điên vì vui sướng mất. Cậu nhóc đó thế nào?] Lạc Tiêu thấy vậy, xóa mấy chữ vừa gõ đi, nhắn lại: [Rất xinh đẹp.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!