Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Có loại khác, nhưng loại này là tốt nhất rồi." Lạc Tiêu đáp ngắn gọn. Ôn Nhiên nhìn xuống, thấy bắp tay anh lộ ra dưới lớp áo ngắn tay trông rất rắn chắc. Theo mỗi cử động bóc hộp, những đường gân trên tay anh ẩn hiện nhìn cực kỳ nam tính và quyến rũ, làm cậu nhịn không được mà khẽ mỉm cười. Cứ thế, Lạc Tiêu làm việc của mình, còn Ôn Nhiên đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại "bắt quàng làm họ" bằng vài câu chuyện về xe cộ. Ôn Nhiên hỏi gì Lạc Tiêu cũng đáp, nhưng chỉ trả lời đúng trọng tâm chứ không nói thêm lời thừa thãi nào. Câu "thừa" duy nhất anh nói là: "Xe này bình thường anh ít đi đúng không? Xe xăng thì phải đi nhiều, chứ cứ để không là hỏng đấy." "Đúng là ít đi thật." Ôn Nhiên không để câu chuyện rơi xuống đất, vội tiếp lời: "Xe của mẹ tôi mà, đây là chiếc xe đầu tiên của bà nên giờ bà ít đi, toàn đi mấy chiếc khác thôi." Lạc Tiêu không nói gì thêm, lại tiếp tục công việc. Ôn Nhiên liếc nhìn anh, thầm nghĩ: Anh chàng này ít nói thật đấy. Nhưng mà thế cũng tốt. Ôn Nhiên tự nhủ: Mình nói nhiều, anh ấy ít nói, đúng là một cặp trời sinh. Ôn Nhiên không vội vàng, cậu muốn tiến tới từ từ để mọi chuyện trông thật tự nhiên. Ngờ đâu một lát sau, có một anh thợ khác đi tới nói gì đó với Lạc Tiêu, anh liền cầm lấy túi đồ nghề rồi rời đi, nhường chiếc xe Mini lại cho người khác làm. Ôn Nhiên nhìn theo bóng Lạc Tiêu đi sang góc kia sửa một chiếc xe khác mà lòng hụt hẫng: Gì thế này? Nhưng bản tính "lầy lội" không ngăn cản được cậu. Cậu đổi mục tiêu, bắt chuyện với anh thợ trẻ đang làm xe cho mình: "Này anh bạn, anh chàng đẹp trai vừa nãy làm ở đây lâu chưa?" Cậu giả vờ hỏi: "Hồi trước tôi tới đây sao chưa thấy anh ấy nhỉ?" "À, anh đang nói anh Tiêu hả?" Anh thợ trẻ vừa đợi dầu thải chảy hết vừa buôn chuyện: "Anh ấy mới tới thôi, chưa được bao lâu đâu." Anh chàng này rõ ràng là dễ tính và ham chuyện hơn Lạc Tiêu nhiều: "Anh ấy giỏi lắm, xe gì cũng biết sửa nên lương cao hơn bọn em nhiều. Ông chủ tiệm quý anh ấy lắm đấy." "Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn cũng trẻ mà giỏi thế." Ôn Nhiên muốn tìm hiểu gì là sẽ có cách hỏi ra ngay. "Chắc tầm 27, 28 gì đó, tôi đoán thế, chắc chắn chưa quá 30 đâu." Ôn Nhiên "ồ" một tiếng, giọng rất thản nhiên như đang tán gẫu: "Gần 30 rồi cơ à, tuổi này chắc là có vợ con rồi nhỉ?" "Chưa đâu." Anh thợ chui xuống gầm xe kiểm tra: "Vẫn độc thân vui tính, lại không phải người ở đây nên đang ở chung ký túc xá với bọn em." TUYỆT VỜI! Ôn Nhiên sướng rơn trong lòng. Một lát sau, khi chiếc Mini đang được thay dầu mới, Ôn Nhiên chắp tay sau lưng đi loanh quanh như vẻ đang chán, rồi tình cờ "lạc bước" đến đúng cái góc mà Lạc Tiêu đang làm việc. Lạc Tiêu đang lúi húi kiểm tra phần đầu một chiếc xe. Ôn Nhiên đứng một bên, không làm phiền, chỉ ghé mắt nhìn xem anh đang hí hoáy cái gì, sẵn tiện dùng mắt "ăn bớt" vẻ đẹp của anh. Cậu phát hiện lông mày và tròng mắt của anh rất đen, lúc làm việc nhìn rất tập trung và điềm tĩnh. Dù Ôn Nhiên có đứng sát sạt bên cạnh, anh cũng chẳng thèm ngước lên nhìn, cứ mải mê với công việc của mình. Ôn Nhiên nhẹ giọng khen một câu: "Anh giỏi thật đấy." Lúc này anh mới liếc nhìn cậu một cái, tay vẫn không ngừng nghỉ, rồi trầm giọng bảo: "Cẩn thận đấy, dơ áo." Hôm nay Ôn Nhiên mặc đồ trắng. Cậu biết Lạc Tiêu sợ cậu bị lấm lem dầu mỡ. Anh ấy quan tâm mình kìa! Ôn Nhiên khẽ mỉm cười. Lúc này, anh thợ kia mang tờ hóa đơn bảo trì đến cho Ôn Nhiên xem. Cậu cầm lấy tờ giấy rồi quay sang hỏi Lạc Tiêu: "Những chỗ cần sơn lại ấy, hôm nay làm luôn được không anh?" Lạc Tiêu dừng tay một chút rồi đáp: "Phải đi pha màu đã, xe anh có mấy màu khác nhau nên hôm nay chưa sơn được đâu. Phải để xe lại đây." Anh thợ kia cũng bồi thêm: "Cửa sau có chỗ bị móp nữa, cũng phải gò lại. Rồi má phanh các thứ cũng cần thay. Hay là anh cứ để xe lại đây, để lại số điện thoại, khi nào xong bọn em gọi anh đến lấy." Ôn Nhiên nghĩ bụng: Thế thì hỏng! Cậu muốn lấy cớ ở lại đây thêm cơ mà, nếu để xe lại rồi đi về thì chẳng lẽ để Lạc Tiêu "hẹn hò" với chiếc xe Mini cũ rích này à? Ôn Nhiên nhanh trí đáp: "Thế này đi, hôm nay cứ thay dầu với mấy thứ lặt vặt trước, tí nữa tôi lấy xe về. Các anh cứ đi pha màu đi, ngày mai tôi lại mang xe qua sơn sau." "Cũng được, nếu anh không ngại đi lại." Ôn Nhiên gấp tờ giấy lại: "Đi thôi, để tôi thanh toán trước đã." Như sực nhớ ra điều gì, cậu dừng bước, quay lại hỏi: "Chỗ các anh có cho nạp tiền vào thẻ thành viên không?" "Có chứ anh!" Anh thợ trẻ đáp nhanh nhảu. Lúc này Lạc Tiêu lại ngẩng lên nhìn Ôn Nhiên một cái, một ánh nhìn rất đỗi bình thường. Ôn Nhiên mỉm cười với anh: "Thế nạp cho tôi một cái thẻ nhé." Nói xong cậu đi vào văn phòng. Trong văn phòng có một cô nhân viên trẻ. Thấy Ôn Nhiên, cô nàng cứ nhìn đi nhìn lại, thầm nghĩ anh chàng này đẹp trai quá. Cô đon đả: "Anh muốn nạp bao nhiêu ạ? Đang có đợt khuyến mãi, nạp nhiều tặng nhiều đấy ạ." Ôn Nhiên nhìn quanh: "Khuyến mãi thế nào? Đưa tờ khuyến mãi tôi xem nào." Một lát sau, anh thợ lúc nãy hớt hải chạy ra chỗ Lạc Tiêu đang sửa xe, thì thầm: "Trời ạ, anh biết cái anh chàng đẹp trai kia vừa nạp bao nhiêu tiền không?" "Bao nhiêu?" Lạc Tiêu vẫn thản nhiên. "200 triệu (20 vạn)! Kinh thật, giàu nứt đố đổ vách, số tiền đó đủ mua luôn cái xe Mini cũ của anh ta rồi." Lạc Tiêu chẳng mảy may ngạc nhiên, cứ như chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình, anh lại tiếp tục sửa xe. Chốc sau, Ôn Nhiên quay lại, đưa cho anh một chai nước tăng lực lấy từ văn phòng rồi bảo: "Tôi nghe nói anh giỏi lắm, lát nữa thay má phanh với bugi, anh làm giúp tôi được không?" "Được." Lạc Tiêu đồng ý ngay. Anh dùng bàn tay vẫn còn đeo găng bẩn nhận lấy chai nước, không khách sáo cũng không nói nhiều. Tính cách anh đúng là kiểu "lạnh lùng boy". Chao ôi... quyến rũ chết mất. Ôn Nhiên nhìn anh mà thầm cảm thán. Thế là suốt quá trình Lạc Tiêu thay đồ cho xe, Ôn Nhiên cứ đứng kè kè bên cạnh để ngắm nhìn, thỉnh thoảng còn lén dùng điện thoại chụp vài kiểu ảnh anh đang làm việc. Đến lúc xong xuôi, Ôn Nhiên cười đến híp cả mắt, lễ phép nói: "Cảm ơn anh nhiều nhé." Lúc ngồi vào xe chuẩn bị đi, cậu còn vẫy vẫy tay với Lạc Tiêu, giọng nói có chút nũng nịu ngọt ngào: "Ngày mai tôi lại đến sơn xe nhé!" "Được." Lạc Tiêu đứng trước cửa tiệm, vừa tháo găng tay vừa nhìn theo chiếc xe dần đi xa. Ôn Nhiên vừa đi khỏi, mấy anh thợ trong tiệm bắt đầu bàn tán: "Gớm thật, nạp một lúc 200 triệu, đúng là đại gia." "Giàu thế sao không đổi xe xịn mà đi nhỉ?" "Ông thì biết gì, chiếc Mini đó hồi mới mua cũng cả tỷ bạc chứ đùa à." "Mà đàn ông con trai sao lại đi cái xe nhỏ xíu thế nhỉ?" "Xe đó đàn ông đi mới chất chứ!" Họ đâu biết rằng, Ôn Nhiên vừa lái ra khỏi tiệm một đoạn đã tấp xe vào lề, bật đèn ưu tiên rồi rút điện thoại ra thao tác lia lịa: Cậu lập một nhóm bạn bè mới mang tên "Người trong mộng" (Crush).

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao