Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Lạc Tiêu thu hồi ánh mắt từ bên ngoài, quay sang nhìn Ôn Nhiên đầy quan tâm, giọng hiền hòa: "Anh cứ tưởng em gặp chuyện gì, đang tính qua tìm em đây." "Không có chuyện gì đâu." Ôn Nhiên giải thích, "Lúc em vẽ tranh là vậy đó. Em thường ném điện thoại sang một bên để chế độ im lặng, không ai tìm được em hết. Mẹ em vì chuyện này mà mắng suốt, cứ sợ em lăn ra ch.ết ở xó nào không ai biết." Cậu ngáp một cái rõ dài. Không sao là tốt rồi. Lạc Tiêu hỏi: "Em vẽ gì thế?" Ôn Nhiên quay sang, ánh mắt lấp lánh: "Lát nữa anh xem sẽ biết." "Vẽ lâu vậy sao?" "Vâng. Pha màu thì nhanh, nhưng có đôi khi vẽ được một nửa không ưng ý em lại xé đi vẽ lại. Cũng không lâu lắm đâu, bảy tám tiếng là chuyện thường." Giọng Ôn Nhiên tươi tỉnh, lộ rõ vẻ hưng phấn. Về đến hầm gửi xe khu chung cư, Ôn Nhiên vừa xuống xe đã chạy vòng qua đầu xe, nắm lấy tay Lạc Tiêu kéo đi. Cậu ấn mật mã vào cửa, giày còn chẳng buồn thay, cứ thế kéo anh chạy thăng lên lầu. Hai người chạy vào một căn phòng mà Lạc Tiêu chưa từng đặt chân tới. Vượt qua những giá vẽ bày biện lộn xộn, họ dừng chân trước một bức họa đã hoàn thành đặt trên giá. Lạc Tiêu nhìn thấy chính mình — Tóc đen, mắt đen, mặc chiếc áo phông không tay màu xám đậm. Đó là hình ảnh của anh lúc đang sửa xe, tóc tai hơi rối, mặt lấm tấm mồ hôi, bắp tay dính chút dầu mỡ, tay cầm chiếc cờ lê. Thật khó để diễn tả tông màu của bức tranh: tổng thể rất hài hòa nhưng nhìn bằng mắt thường có thể thấy từng tấc da thịt đều có sắc độ khác nhau. Đậm nhạt đan xen, không theo quy luật nhưng cũng chẳng hề rối. Những mảng màu ấy hội tụ lại thành một gương mặt sống động, từng ngũ quan, từng nếp áo... Thật là... nên hình dung thế nào đây? Lạc Tiêu cảm thấy những màu sắc đó như những đám mây khói hay làn nước đang lưu động. Sự hòa quyện giữa các tầng màu sắc đạt đến độ hoàn hảo, không hề đột ngột. Linh động. Đó là từ duy nhất Lạc Tiêu tìm được để mô tả. "Thế nào?" Ôn Nhiên rõ ràng rất hài lòng với tác phẩm này, đôi mắt rạng rỡ đầy thần thái: "Cũng được đúng không anh?" "Quá đỉnh." Ôn Nhiên hưng phấn nhảy cẫng lên: "Đã năm tháng rồi em mới vẽ được một bức khiến mình vừa ý thế này! Anh đúng là phúc tinh của em!" Cậu vòng tay ôm lấy cánh tay và ngực Lạc Tiêu, hếch cằm nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh đầy nhiệt huyết và niềm vui: "Em thực sự quá thích anh rồi!!" Lạc Tiêu bị cậu ôm chặt, anh nhìn bức tranh rồi lại cúi xuống nhìn gương mặt và đôi mắt của chàng trai trước mặt. Anh cảm thấy mình thực sự "xong đời" rồi — trước sự nồng nhiệt và niềm vui không hề che giấu của Ôn Nhiên, lồng ngực anh đập thình thịch, nhanh đến mức không kiểm soát nổi. Thế rồi... Lạc Tiêu không kìm lòng được mà cúi xuống, mặt đối mặt, chủ động hôn lên môi Ôn Nhiên. Ánh mắt và thần sắc anh trở nên vô cùng nhu hòa, giọng nói trầm thấp ấm áp: "Thật không?" "Dĩ nhiên!" Ôn Nhiên nhón chân, cũng hôn lại anh một cái. Cậu rời môi, dùng ánh mắt nóng bỏng và vui sướng nhất nhìn sâu vào đáy mắt người đàn ông: "Ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã thích anh rồi!" Lạc Tiêu nhìn Ôn Nhiên, thần sắc lộ rõ sự động tình mãnh liệt. Anh cúi đầu hôn sâu lên môi cậu, đồng thời nâng tay ôm chặt lấy lưng và eo Ôn Nhiên, kéo cậu sát vào lồng ngực mình. Đây là lần đầu tiên anh thực sự hôn cậu một cách nghiêm túc. Trong lòng anh, đây mới chính là nụ hôn đầu đời của mình. Khác hẳn với những nụ hôn phớt hay chạm môi nhẹ nhàng trước đó, nụ hôn chính thức lần này đã phơi bày sự vụng về trong kỹ năng của Lạc Tiêu, đồng thời cũng cho thấy sự non nớt của Ôn Nhiên trong chuyện tình trường. Hai người cứ thế hôn nhau, nhưng hôn một hồi vẫn không ra đâu vào đâu. Không phải là cùng xoay đầu về một hướng khiến mũi đụng nhau chan chát, thì cũng là đôi môi chẳng biết phải quấn quýt thế nào cho đúng điệu. Ôn Nhiên – người vốn chủ động ngồi vào lòng anh, thậm chí từng táo bạo hỏi anh có muốn "làm" hay không – lúc này lại đỏ bừng từ cổ đến tận mang tai. Lạc Tiêu cũng chẳng khá hơn là bao. Hôn sao? Rốt cuộc phải hôn thế nào? Anh chỉ biết dốc sức ôm chặt người nọ vào lòng mình. Khi tách môi ra, cả hai đều đang trong trạng thái động tình nhưng chợt nhận ra sự lóng ngóng của đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, họ cùng "phá công" mà bật cười thành tiếng. Ôn Nhiên hai tay vòng qua cổ người đàn ông, vành tai đỏ rực, khẽ hỏi: "Anh chưa từng hôn ai thật đấy à?" "Em còn nói anh sao?" Lạc Tiêu hỏi vặn lại: "Thả thính anh dễ như trở bàn tay, mà đến hôn môi cũng không biết tiếp chiêu? Hửm?" "Cái gì cũng có lần đầu tiên mà." Ôn Nhiên lại nhón chân, chủ động chạm khẽ vào môi Lạc Tiêu. Cậu rất bạo dạn, nói năng chẳng chút thẹn thùng: "Anh cứ cho em thêm nhiều cơ hội hôn vài lần nữa, chẳng phải sẽ sớm thành thạo sao?" Lạc Tiêu đưa một bàn tay lên, dùng đầu ngón tay vê nhẹ vành tai đỏ hỏn của Ôn Nhiên, giọng nói tràn đầy vẻ cưng chiều: "Rõ ràng là mèo nhỏ mà cứ thích giả làm hồ ly." "Em cứ thích giả vờ đấy." Ôn Nhiên hừ một tiếng. Đúng lúc này, bụng Ôn Nhiên bỗng phát ra một tiếng "ọt ọt" khá lớn. Lạc Tiêu bật cười: "Ngủ dậy xong vẫn chưa ăn gì à?" "Chưa." Ôn Nhiên thật sự thấy đói rồi. "Đi tắm rửa chút đi." Lạc Tiêu buông cánh tay đang ôm eo cậu ra, vỗ nhẹ vào sườn eo Ôn Nhiên một cái: "Em đi tắm rồi thay bộ đồ sạch sẽ, anh xuống bếp xem có gì nấu được không." "Đừng nấu, đặt đồ về đi." Ôn Nhiên cũng buông tay khỏi cổ anh. Hai người chuẩn bị cùng ra ngoài, Lạc Tiêu quay đầu nhìn bức họa trên giá: "Bức này em định bán cho phòng triển lãm à?" "Không bán." Ôn Nhiên cũng nhìn bức họa: "Cứ để đây cho khô đã. Chốc nữa em sẽ mang lên lầu để trong phòng ngủ." "Để bức tranh đó bầu bạn với em khi ngủ." Lạc Tiêu bước ra ngoài: "Anh cứ tưởng em sẽ bảo tặng bức họa đó cho anh chứ." "Thế thì không được." Ôn Nhiên bước ra: "Đợi khi nào em vẽ tranh khỏa thân của em, bức đó có thể tặng anh." Lạc Tiêu nghe xong vừa buồn cười vừa bất lực, trước khi rời đi anh lướt nhìn gian phòng vẽ tranh một lượt – rất bừa bộn, đâu đâu cũng là tranh, giá vẽ, trên mặt đất vương vãi đủ loại bảng màu và sơn dầu. Anh thầm đánh giá đây có lẽ là không gian riêng tư nhất của Ôn Nhiên mỗi khi sáng tác. "Đừng quên điện thoại." Ra ngoài rồi, Lạc Tiêu đóng cửa lại và nhắc nhở. "À phải rồi." Ôn Nhiên đi lên lầu tắm rửa. Lạc Tiêu xuống lầu chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Không lâu sau, khi Ôn Nhiên tắm xong, thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ bước xuống, Lạc Tiêu vừa múc một bát mì trứng cà chua nóng hổi ra bàn. "Ăn đi." Lạc Tiêu đưa đũa cho cậu: "anh làm đại thôi, không đủ thì bảo anh nấu thêm." Ôn Nhiên ngồi xuống, cúi đầu hít hà mùi thơm: "Thơm quá đi mất. Cảm ơn anh nha!" Rồi cậu bắt đầu ăn ngon lành. Lạc Tiêu kéo ghế ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn. Ôn Nhiên vừa ăn vừa nói: "Ban ngày anh nhắn gì cho em thế? Trên lầu em không thấy điện thoại, chắc là để ở dưới này hoặc vứt trên xe rồi." "Cũng không có gì." Giọng Lạc Tiêu thản nhiên: "Chỉ hỏi em có tới tiệm không, đã ngủ dậy chưa thôi." Ôn Nhiên vừa húp mì vừa giải thích: "Mỗi khi vẽ tranh em đều như vậy, không bao giờ xem điện thoại nên rất khó tìm. Mẹ em và bạn bè đều quen rồi. Thường thì thấy em không trả lời là họ biết em đang vẽ tranh. Nếu mẹ em không yên tâm thì bà sẽ tự qua xem thế nào." Cậu nói thêm: "Đáng lẽ trước khi vẽ em nên báo cho anh một tiếng." "Không cần đâu." Lạc Tiêu nhìn cậu: "Em cứ làm theo thói quen của mình, không cần vì anh mà cố ý thay đổi." Ôn Nhiên nghe vậy liền nhướn mày, ngước mắt nhìn Lạc Tiêu trêu chọc: "Anh tốt tính đến mức hiếm thấy luôn đấy. Mẹ em suốt ngày cằn nhằn chuyện em chẳng bao giờ chào hỏi ai." "Anh cũng chẳng thích báo cáo hành tung."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!