Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29

Trước khi nhắm mắt ngủ, Lạc Tiêu mới trả lời tin nhắn của Lạc Phong: 【Tình hình có biến, nói chuyện sau nhé.】 Sáng hôm sau, do đồng hồ sinh học, Lạc Tiêu tỉnh dậy lúc 7 giờ. Thấy Ôn Nhiên vẫn đang ngủ, anh liền ôm chặt lấy người trong lòng, nhắm mắt ngủ tiếp. Đến hơn 10 giờ, Ôn Nhiên cuối cùng cũng tỉnh. Vừa tỉnh dậy, cậu lờ mờ mở mắt, thấy chỗ nào trên người cũng nhức mỏi, cậu khó chịu cau mày. "Khó chịu à?" Lạc Tiêu cũng tỉnh theo. "Vâng." Ôn Nhiên cử động một chút, gương mặt nhăn nhó, "Eo của em, cả cánh tay nữa." Còn cả mông nữa. "A..." Ôn Nhiên cuối cùng cũng nhận được phản hồi chân thực từ cơ thể. Nhức. Đau. Cánh tay nhức là do nằm bò ra đó để vẽ tranh. Những chỗ khác khó chịu thì dĩ nhiên không cần phải nói thêm. "A..." Ôn Nhiên chịu đựng cảm giác lạ lẫm trên cơ thể, nỗ lực ngồi dậy. Nhưng cậu hoàn toàn không hề không vui, ngược lại còn rất hớn hở, rúc vào lòng Lạc Tiêu cũng vừa ngồi dậy: "Anh tuyệt quá đi mất." Siêu sướng luôn. Lần đầu tiên Ôn Nhiên mới biết cảm giác đó lại sướng đến thế. Ôn Nhiên áp mặt vào hõm cổ Lạc Tiêu, làm nũng cọ cọ, thầm nghĩ sau này đêm nào cũng phải làm mới được, quá đỗi sung sướng. Cậu quan tâm hỏi xem Lạc Tiêu có chỗ nào không thoải mái không, sau đó mới quay sang nhìn hai bức tranh ở mép giường. Hai bức tranh, một trái một phải, đều đã hoàn thành được một nửa. Ôn Nhiên nhìn ngắm, càng nhìn càng thấy hài lòng. Cậu xuống giường vào nhà vệ sinh, tâm trạng cực kỳ tốt. Cứ thế trần truồng từ nhà vệ sinh trở ra, Ôn Nhiên lại nhào vào người Lạc Tiêu đang định rời giường, hôn anh một cái: "Nói rồi nhé, kết hôn, đúng không?" Qua một đêm, Ôn Nhiên vẫn chưa hề quên. Cậu chỉ là say mê vẽ tranh chứ không phải uống say, không có chuyện mất trí nhớ đâu. "Ừ, kết hôn." Lạc Tiêu đưa ra câu trả lời khẳng định và cũng hôn cậu. YES! Ôn Nhiên lập tức cười rạng rỡ. Cậu lại hôn Lạc Tiêu thêm cái nữa, hành động vô cùng nhanh chóng và quyết đoán: "Em không ăn sáng đâu, tranh thủ lúc chưa đến trưa, em phải về nhà ngay để thưa chuyện kết hôn với mẹ." "Gấp vậy sao?" Lạc Tiêu còn muốn kéo Ôn Nhiên lại để âu yếm thêm một chút. "Dĩ nhiên rồi ạ." Ôn Nhiên không hôn nữa, xoay người chuẩn bị đi tắm, "Báo trước một phút là có thể kết hôn sớm hơn được một phút." Bước vào phòng tắm, giọng cậu vẫn vọng ra: "Em về nhà, anh cứ tự nhiên nhé. Trừ hai bức tranh ở mép giường ra, trong nhà này anh muốn động vào cái gì cũng được." Lạc Tiêu cũng bước theo vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc, trong phòng tắm ngoài tiếng nước chảy còn vang lên những tiếng rên rỉ vụn vặt không kìm nén được của Ôn Nhiên: "Đừng... a, em thực, thực sự không chịu nổi nữa rồi..." Thế nên Ôn Nhiên về nhà hơi muộn. Khi cậu đến căn hộ cao cấp của Ôn Bình Bình, bà đã dùng xong bữa trưa và đang cùng với dì cả, dì hai của Ôn Nhiên và một người dì hàng xóm, bốn người đang cùng nhau chơi mạt chược trong phòng giải trí. Cửa phòng giải trí không đóng, Ôn Nhiên đột nhiên lẳng lặng bước vào khiến Ôn Bình Bình ngước mắt nhìn thấy thì giật thót mình: "Ái chà mẹ ơi, làm mẹ sợ chết khiếp." Những người khác cũng mới nhìn thấy Ôn Nhiên. Thấy cậu thì chẳng có gì lạ. Cho đến khi bốn người tận mắt chứng kiến Ôn Nhiên cầm một chiếc gối tựa sofa ném xuống sàn, sau đó quay mặt về phía bàn mạt chược, lặng lẽ quỳ xuống từng đầu gối một. Bốn người: "..." Dì cả là người phản ứng nhanh nhất, trước tiên ngước nhìn trần nhà: "Hình như tôi đang nấu canh mà quên tắt lửa thì phải? Thôi, tôi phải về xem sao đây." Nói rồi đứng dậy chuồn thẳng. Tiếp đó là dì hai, lanh lẹ đứng dậy theo: "Tôi cũng quên tắt lửa rồi, cái trí nhớ của tôi thật là." Nói xong cũng rút lui. Cuối cùng là dì hàng xóm, vừa đứng dậy vừa nói: "Hình như chó nhà tôi đang sủa hả? Tôi về xem thử, cho nó ăn chút gì đã." Dì cũng tốt bụng, vừa đứng dậy vừa vỗ vỗ tay Ôn Bình Bình, khuyên một câu: "Dù sao cũng là con trai ruột mà, con mình đẻ ra." Rồi cũng nhanh chóng chạy mất. Tất cả đã rút hết, phòng giải trí chỉ còn lại Ôn Bình Bình và Ôn Nhiên đang quỳ cúi đầu dưới sàn. Ôn Bình Bình cạn lời tựa lưng vào ghế, nhìn Ôn Nhiên, vừa hít một hơi sâu vừa nói: "Nói đi, lại làm trò gì nữa đây?" Thậm chí bà còn tự mình suy đoán: "Con lại muốn mở trại chó hay trại mèo gì nữa à? Hay là lại làm cái trò trừu tượng gì nữa đây? Nói đi, lần này cần bao nhiêu? Một triệu? Hay hai triệu?" "Mẹ..." "Đừng." Ôn Bình Bình nhắm mắt, tay đưa lên day huyệt thái dương, "Trước khi con nói rõ rốt cuộc là chuyện gì, đừng gọi mẹ là mẹ. Nói đi." Ôn Bình Bình thầm hít sâu, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. "Con đã ngủ với người ta rồi." Ôn Nhiên mở lời. "...?" Ôn Bình Bình cạn lời: "Con đã 24 tuổi rồi, chuyện ngủ với đàn ông như thế này thì không cần phải nói với mẹ đâu nhỉ? Rồi sao nữa?" Ôn Bình Bình thực sự sợ Ôn Nhiên sẽ tung ra một cú sốc lớn, bà liên tục trấn an tâm lý: Không sao, không sao, lão nương đây sóng to gió lớn gì mà chẳng qua... "Con muốn kết hôn với anh ấy." Ôn Nhiên cuối cùng cũng nói ra. Nói xong, cậu mới ngẩng mắt lên nhìn Ôn Bình Bình, "Được không mẹ?" Ôn Bình Bình sững sờ, không tài nào ngờ tới chuyện này, bà lắp bắp: "Kết... kết hôn?" Câu tiếp theo: "Gấp gáp vậy sao? Con có thai hay là cậu ta có thai? Chẳng lẽ đã đẻ rồi?!" Giọng bà bỗng cao vút lên, bà đứng bật dậy: "Con trai hay con gái?! Sinh đôi hả?! Hai nam hai nữ hay là sinh đôi long phụng?!" Ôn Nhiên: "............" Ôn Nhiên và Ôn Bình Bình nhìn nhau trân trân ba giây. Đến giây thứ tư, Ôn Nhiên chớp chớp mắt, còn Ôn Bình Bình thì đảo mắt một cái rồi ngồi phịch xuống ghế: Chết tiệt, quên mất, con trai mình là gay, hai thằng đàn ông thì làm sao mà đẻ được con. Cái gì mà sinh đôi long phụng, chẳng qua là bà mẹ già này tự đa tình, tự suy diễn mà thôi. Ôn Bình Bình thầm hít sâu một hơi, không nói gì thêm, đưa tay đẩy đổ đống mạt chược trước mặt vào giữa bàn để máy tự động thu bài. Tiếng máy mạt chược kêu ù ù, Ôn Bình Bình liếc mắt nhìn Ôn Nhiên, lại lặng lẽ thở ra một hơi: "Được rồi, quỳ cái gì mà quỳ, đứng lên đi." "Con mà quỳ thêm cái nữa là tim mẹ rớt ra ngoài luôn đấy." "Quỳ thêm vài lần chắc cái mạng già này của mẹ đi tong luôn quá." Thấy Ôn Nhiên vẫn giữ gương mặt xinh đẹp, lẳng lặng quỳ đó không nhúc nhích, Ôn Bình Bình vẫy tay: "Được rồi được rồi, kết hôn! Cho con kết hôn!" "Chẳng phải là kết hôn thôi sao?" Có gì to tát đâu cơ chứ. Ôn Bình Bình vốn là người phụ nữ góa chồng tự thân lập nghiệp, là thế hệ "phú bà" đời đầu, sóng gió gì mà bà chưa từng thấy qua. Con trai muốn kết hôn thôi mà, cũng đâu phải đòi đi chuyển giới. Ôn Nhiên lập tức nở nụ cười, đứng bật dậy, bước nhanh tới sau lưng Ôn Bình Bình. Cậu vừa bóp vai cho mẹ vừa dùng giọng ngọt xớt nịnh nọt: "Con biết ngay là mẹ sẽ đồng ý mà." "Mẹ là nhất! Mẹ tốt nhất trên đời luôn!" "Thôi cái giọng đó đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!