Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Ban đầu anh nghĩ Ôn Nhiên ăn mặc sành điệu, lại có đủ loại xe, chắc hẳn gia cảnh cực tốt, nơi ở phải rất sang trọng. Đến đây thấy là biệt thự anh không ngạc nhiên, nhưng vào trong thấy cảnh này thì thực sự kinh ngạc.
Hiện nay trên mạng có kiểu decor tự giễu là "phong cách Syrian" (nhà để mộc không chát), nhưng nơi này của Ôn Nhiên tuy không trang trí nhưng lại mang một khí chất hoàn toàn khác biệt.
Ôn Nhiên từ trong bếp đi ra, bưng một ly nước đưa cho Lạc Tiêu. Lạc Tiêu đón lấy, nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi không gian xung quanh.
Ôn Nhiên hỏi: "Thấy thế nào? Có phải cảm thấy rất kỳ quái không?"
Lạc Tiêu phủ nhận: "Không phải kỳ quái."
Anh nhìn quanh một lượt rồi suy đoán: "Em học nghệ thuật à?"
"Đúng vậy."
Ôn Nhiên cười, "Đoán chuẩn đấy, thông minh thật."
Cậu giải thích thêm: "Em học Học viện Mỹ thuật. Tốt nghiệp xong thì lười đi làm, cũng chẳng buồn vẽ vời nữa. Số tế bào nghệ thuật còn sót lại sau khi ra trường, ngoài việc dùng để trang trí bối cảnh cho mấy dự án thì em dồn hết vào căn hộ này rồi."
"Cảm thấy sao?" Ôn Nhiên hỏi một cách tự nhiên và thản nhiên, "Đủ tính nghệ thuật chưa?"
Lạc Tiêu vừa uống nước vừa gật đầu: "Tiếc là anh không hiểu lắm."
"Không cần phải hiểu."
Ôn Nhiên ra hiệu cho anh ngồi xuống, "Nghệ thuật là để trải nghiệm, không phải để giải mã. Chỉ có phương trình mới cần tìm lời giải, còn nghệ thuật thì không."
Lạc Tiêu đặt ly nước lên bàn trà rồi ngồi xuống sofa. Anh vốn người cao to, chân dài, khi ngồi xuống làm chiếc sofa phía sau trông nhỏ bé hẳn lại. Ôn Nhiên nhìn cảnh đó liền bật cười, thầm cảm thán trong lòng:
Men quá đi mất~
Lúc này, một chú mèo từ trên lầu đi xuống, quẩn quanh dưới chân Ôn Nhiên rồi nũng nịu cọ vào người cậu. Ôn Nhiên cúi người bế nó lên, đi tới chỗ Lạc Tiêu giới thiệu:
"Đây là em trai em, tên là Oreo, mèo của mẹ em đấy. Bà ấy bị dị ứng lông mèo nên em đón về nuôi. Anh không bị dị ứng chứ?"
Ôn Nhiên đưa chú mèo cho Lạc Tiêu.
"Không."
Lạc Tiêu đón lấy. Chú mèo rất ngoan, để mặc cho anh vuốt ve, còn phát ra tiếng "gừ gừ" thỏa mãn. Lạc Tiêu từng thấy chú mèo này trên vòng bạn bè (WeChat) của Ôn Nhiên rồi.
Ôn Nhiên cũng ngồi xuống bên cạnh, không quá gần cũng không quá xa. Cậu đưa tay ra cùng vuốt mèo, nhưng vuốt một hồi, bàn tay lại vô tình mà cố ý chạm lên mu bàn tay của Lạc Tiêu, còn khẽ xoa nhẹ vài cái. Lạc Tiêu biết cậu nhóc này đang cố tình nhưng không nói gì, cứ để mặc cậu "sàm sỡ", trong lòng thấy buồn cười vô cùng.
Ôn Nhiên bất chợt lên tiếng: "Tay anh thô ráp thật đấy, có phải do công việc sửa xe không? Em thấy các anh đều đeo găng tay mà, sao ngón tay vẫn bị thế này?"
Bàn tay Lạc Tiêu rất rộng và lớn, nhưng làn da không được mịn màng như Ôn Nhiên. Tuy thô ráp nhưng không hề xấu, ngược lại rất hợp với khí chất mạnh mẽ của anh. Lạc Tiêu giải thích:
"Anh đi bên ngoài nhiều quá. Tay phải làm việc nhiều, dãi nắng dầm mưa nên mới vậy."
"Thế anh có bôi kem chống nắng không?" Ôn Nhiên tò mò.
Lạc Tiêu: "Thỉnh thoảng mới bôi. Nhưng da phơi đen rồi, thô ráp một chút lại chịu được gió sương hơn."
"Có bị nẻ không?" Ôn Nhiên tiếp tục câu chuyện.
"Đôi khi."
Lạc Tiêu rút điện thoại trong túi quần ra, mở album ảnh. Anh tìm thấy một bức ảnh cố ý chụp đôi bàn tay mình rồi đưa cho Ôn Nhiên xem. Trong ảnh, đôi tay anh không chỉ bị lạnh đến thâm đen mà còn nứt nẻ, chằng chịt những vết nứt sâu.
Ôn Nhiên "Oa" lên một tiếng. Lạc Tiêu cứ ngỡ cậu sẽ nói "tội nghiệp quá", nhưng Ôn Nhiên lại thốt lên:
"Ngầu thật đấy!"
Lạc Tiêu khựng lại, rồi bật cười — Ôn Nhiên quả thực rất khác biệt. Nếu là người khác, ngay cả những người bạn phượt thủ hiểu anh nhất, có lẽ cũng sẽ hỏi sao lại để tay thành ra nông nỗi này.
Trong mắt người thường, đó là sự khổ cực, là chịu tội, nhưng Lạc Tiêu chưa bao giờ nghĩ thế, và Ôn Nhiên lại thấy nó "ngầu".
Lạc Tiêu cảm thấy một Ôn Nhiên có cái nhìn như vậy cũng rất "ngầu". Thế là, anh phá lệ mở thêm những bức ảnh khác cho cậu xem. Nào là đôi chân nứt nẻ vì lạnh, nào là gương mặt bị cháy nắng đến bong tróc, thậm chí là cả căn lều rách nát không ra hình thù gì mà anh từng ở. Ôn Nhiên xem đến đâu lại "Oa" đến đấy, dáng vẻ cực kỳ phấn khích.
"Đây là đâu vậy anh?" Cậu cầm điện thoại tò mò hỏi, "Thế này mà cũng ở được sao, cái lều này chắc chắn không tệ như vẻ ngoài của nó đâu nhỉ."
Lạc Tiêu để chú mèo trên đùi, một tay vuốt mèo, cánh tay thì kề sát cánh tay Ôn Nhiên. Hai người cùng chụm đầu vào màn hình điện thoại, ngón tay anh lướt trên màn hình, giải thích cho cậu từng bức ảnh chụp ở đâu, trong hoàn cảnh nào thì tay và mặt mới trở nên như vậy.
Ôn Nhiên nghe đến say mê. Trong khoảnh khắc đó, Lạc Tiêu nhìn sang Ôn Nhiên. Ở cự ly gần thế này, anh có thể thấy rõ những sợi lông tơ mịn màng trên mặt cậu, làn da trắng nõn tinh tế hoàn toàn đối lập với mình, và cả hàng lông mi dài rậm kia nữa.
Trong mắt Lạc Tiêu, Ôn Nhiên và anh vốn thuộc về hai thế giới khác nhau. Anh thuộc về núi tuyết, về những cơn gió gào thét và mưa rào, thuộc về thiên nhiên hoang dã. Còn Ôn Nhiên là đóa hoa trong thành phố, tinh xảo, xinh đẹp và mong manh.
Lạc Tiêu từng nghĩ mình sẽ không có quá nhiều giao điểm với cậu. Nhưng anh phải thừa nhận rằng, đóa hoa này quá đỗi rực rỡ, không chỉ với người khác mà với anh, nó cũng mang một sức hút ch.ết người.
Lạc Tiêu đã bị cậu mê hoặc mất rồi. "Hửm?" Thấy Lạc Tiêu cứ nhìn chằm chằm mình, Ôn Nhiên cũng quay đầu lại.
Ngay khi cậu vừa quay sang, Lạc Tiêu đã nhích lại gần hơn. Ánh mắt anh thâm trầm lướt qua làn môi của Ôn Nhiên rồi nhanh chóng nâng lên nhìn vào mắt cậu. Ý đồ của anh rõ ràng đến mức không cần nói thành lời.
Ban đầu Ôn Nhiên đứng hình, cậu nhìn sâu vào mắt Lạc Tiêu. Khi thấy ánh mắt anh hạ xuống rồi lại nâng lên, Ôn Nhiên cũng hạ mắt nhìn vào đôi môi của anh, nhưng cậu ngước lên rất chậm, ánh mắt đầy ẩn ý. Trong nháy mắt, bầu không khí ám muội bao trùm lấy cả hai.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở giao hòa, Lạc Tiêu trầm giọng hỏi: "Cho hôn không?"
Câu trả lời của Ôn Nhiên là một hành động cực kỳ chậm rãi. Cậu hơi nghiêng đầu, cánh môi khẽ chạm vào khóe miệng Lạc Tiêu.
— Cho hôn không ư? Anh thử đoán xem.
Lạc Tiêu định áp tới hôn thật sâu, nhưng Ôn Nhiên lại đột ngột rụt đầu về phía sau, né tránh. Không cho hôn sao? Lạc Tiêu nhìn cậu.
Ôn Nhiên lại tiến sát lại, hơi thở và giọng nói khàn khàn phả vào tai anh, nóng hổi: "Em còn chưa được ăn cơm anh nấu, mà anh đã muốn 'ăn' em rồi à?"
Lạc Tiêu cảm thấy hồn vía mình như bị cậu nhóc này câu đi mất. Anh nghiêng đầu định hôn cậu, nhưng Ôn Nhiên lại né đi lần nữa. Lạc Tiêu khựng lại, vẫn cố giữ chút lý trí cuối cùng, nhưng Ôn Nhiên lại chủ động dán môi lên mặt anh, dùng lời lẽ trêu chọc:
"Lát nữa anh định ăn cơm xong rồi về, hay là... 'ăn' em xong mới đi? Hửm?"
Tiếng "Hửm" mang theo âm điệu luyến láu ấy suýt chút nữa khiến Lạc Tiêu mất kiểm soát ngay tại chỗ. Lạc Tiêu không cho cậu cơ hội chạy trốn nữa.
Một tay anh nắm chặt lấy bàn tay đang cầm điện thoại của cậu, tay kia luồn sau gáy, giữ chặt lấy cổ cậu nhóc. Anh kìm nén sự rạo rực, hôn lên má cậu, giọng nói trầm thấp đã khàn đặc:
"Em đang mời gọi anh đấy à? Không sợ tối nay anh ăn vạ không về sao?"
"Thì cứ ở lại thôi." Ôn Nhiên chẳng hề sợ hãi.
Lạc Tiêu rõ ràng là không trụ vững nữa rồi. Anh hôn lên tai, lên thái dương rồi xuống cằm cậu, nhịp thở dồn dập:
"Anh xác nhận lại lần nữa, em độc thân, sống một mình, không có ai khác đúng không?"
Ôn Nhiên chủ động ngửa cổ ra, nhưng câu trả lời của cậu lại khiến lồng ngực và cả phần dưới của Lạc Tiêu căng cứng. Ôn Nhiên nói:
"Nếu em nói là có, anh sẽ không hôn em nữa à? So với người khác, em thích anh hơn nhiều."
Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Lạc Tiêu đứt phựt. Anh ghì chặt lấy gáy cậu rồi áp môi mình lên môi cậu. Ôn Nhiên không biết là vô tình hay cố ý mà lại nghiêng đầu tránh, nhưng Lạc Tiêu đâu để cậu toại nguyện.
Bàn tay to rộng áp sát vào khuôn mặt chàng trai trẻ, anh mãnh liệt hôn xuống. Ngay khoảnh khắc môi chạm môi, Lạc Tiêu biết mình tiêu đời rồi — môi của Ôn Nhiên mềm mại vô cùng, hai cánh môi nhỏ xinh dễ dàng bị anh ngậm lấy, cảm giác thơm ngọt như một viên kẹo, từ hơi thở đến vị ngọt đầu môi đều khiến người ta mê đắm.
Ban đầu Lạc Tiêu chỉ định hôn nhẹ một chút, không muốn có động tác gì quá lớn. Nhưng vừa chạm vào sự thơm ngọt ấy, anh lập tức mất đi khả năng kiềm chế. Trong lúc dây dưa, đầu lưỡi anh theo bản năng muốn tiến sâu hơn...
Không ngờ Ôn Nhiên lại chủ động hé mở hàm răng, chiếc lưỡi mềm ấm vươn ra. Giây phút hai đầu lưỡi chạm nhau, Lạc Tiêu cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, khiến toàn thân tê dại.
Cũng chính lúc này, Ôn Nhiên đứng bật dậy, xoay người ngồi lên đùi Lạc Tiêu theo tư thế đối mặt, trực tiếp giành lại quyền chủ động.
Cậu quẳng chiếc điện thoại sang một bên, áp sát vào người Lạc Tiêu, nâng mặt anh lên rồi cúi đầu trao cho anh một nụ hôn sâu nồng nàn, dây dưa không dứt.