Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 52: Tôn chủ giống như... con chó của Chiết Chi tiên quân vậy
Văn Tu vốn là kẻ thật thà, Nhiễm Nguyệt dám nói thì hắn dám tin.
Hắn thực sự tưởng rằng Mặc Yến đang mưu tính đại sự, ánh mắt nhìn vị Tôn chủ nhà mình bỗng trở nên đầy vẻ cung kính và ngưỡng mộ.
"Nếu đã như vậy, ngươi và ta càng phải dốc sức trợ giúp Tôn chủ. Muốn tiêu diệt chính đạo thì tự nhiên phải bắt sống Liễu Chiết Chi trước. Đợi ta tìm cơ hội liên lạc với Tôn chủ, hỏi xem ngài ấy định bắt hắn ta như thế nào."
"Được được được."
Nhiễm Nguyệt cố nhịn cười, đầu ngón tay khẽ khều nhẹ dưới cằm Văn Tu: "Hèn chi Tôn chủ toàn mắng ta chứ không mắng ngươi, vẫn là ngươi hiểu lòng Tôn chủ nhất. Ngươi đi đi, bàn bạc ra kết quả thì báo ta một tiếng là được."
Nhiễm Nguyệt nói xong liền rời đi, hoàn toàn không cảm thấy áy náy chút nào về việc đào hố chôn đồng đội, thậm chí còn rất mong chờ cảnh tượng Văn Tu bị Mặc Yến mắng cho vuốt mặt không kịp sau này.
Nhiễm Nguyệt vốn dĩ tính tình phóng đãng bất cần, không hề nghiêm túc, nói đi là đi ngay.
Chúc Ly cũng chẳng buồn ngăn cản, chỉ nhìn Liễu Chiết Chi ở phía đối diện mà trầm tư, hồi lâu mới lên tiếng:
"Chiết Chi tiên quân, sư tôn của ngài đã năm lần bảy lượt mời bản tôn đến đây nghị hòa.
Nay bản tôn đã đến, chẳng lẽ thái độ của chính đạo các ngươi lại là thế này sao?"
Ai cũng biết Liễu Chiết Chi luôn lấy thiên hạ chúng sinh làm trọng, vì vậy Chúc Ly cố tình nhắc đến chuyện Đoạn Thừa Càn mời hắn tới nghị hòa, còn đặc biệt nhấn mạnh thái độ không tốt của chính đạo để chờ Liễu Chiết Chi cho hắn một lối thoát (bậc thang để xuống).
Chỉ cần Liễu Chiết Chi mở lời nói câu "dĩ hòa vi quý", hắn sẽ thuận thế mà thu quân, nếu may mắn còn có thể bắt chính đạo bồi thường cho vài tòa thành trì.
Nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới, ngay cả chuyện cần phải bày tỏ thái độ rõ ràng như thế này mà Liễu Chiết Chi cũng không hé môi, lại là tên đồ đệ kiêu ngạo bên cạnh đứng ra.
"Đoạn Thừa Càn mời ngươi nghị hòa thì ngươi đi mà tìm lão ta nói chuyện, liên quan gì đến sư tôn ta!"
Mặc Yến lạnh lùng cười giễu: "Sao nào, đường đường là một Ma tôn mà ngươi bị ngốc hay bị mù hả?"
"Cả lục giới này ai mà chẳng biết sư tôn ta mới là thủ lĩnh thực sự của chính đạo, danh hiệu Chiết Chi tiên quân từ mấy trăm năm trước đã lẫy lừng thiên hạ, chính đạo phải nghe theo hiệu lệnh của sư tôn ta. Thế mà ngươi cứ khăng khăng lôi Đoạn Thừa Càn ra, có phải là không coi sư tôn ta ra gì không? Đây chính là thái độ nghị hòa của ma tộc các ngươi đấy à?"
Vốn dĩ cái sai thuộc về phe chính đạo, vậy mà hắn lại "vừa ăn cướp vừa la làng", đổi trắng thay đen khiến Chúc Ly nghe xong sắc mặt vô cùng khó coi: "Mấy trăm năm qua đều là Đoạn Thừa Càn làm chủ, ngươi dám ở đây nói lý cùn với bản tôn, thật sự coi ma tộc ta..."
"Mấy trăm năm qua đều là lão ta làm chủ, thế ngươi làm Ma tôn được mấy trăm năm rồi? Cái ghế Ma tôn đó ngươi ngồi còn chưa tới mười mấy năm, lấy mấy trăm năm trước ra đây nói chuyện làm gì?"
Chúc Ly lại nghẹn họng một lần nữa, ma khí quanh thân cuồng loạn, rõ ràng là đã tức đến phát điên.
"Chiết Chi tiên quân, ngài..."
"Có việc gì thì nói với ta! Sư tôn bị ngươi khơi mào chiến loạn làm phiền đến việc bế quan, ngài ấy chê ngươi ồn ào mà ngươi không nhìn ra sao!"
Bất kể Chúc Ly tìm cách bắt chuyện với Liễu Chiết Chi thế nào, Mặc Yến cũng đều chắn sạch, không để Liễu Chiết Chi phải nói lấy một chữ, thậm chí đến một tiếng "ừ" cũng không cần.
Hắn cứ thế đứng chắn phía trước, một mình đối đáp khiến cả đám ma tộc cứng họng không thốt nên lời.
Đừng quan tâm có phải là lý sự cùn hay không, tóm lại là đen cũng có thể bị hắn nói thành trắng, đầy mình đều là lý lẽ, cuối cùng nói một hồi thành ra phe chính đạo đều đúng cả.
Văn Tu đứng bên cạnh Chúc Ly, ánh mắt ngày càng hoang mang, hoàn toàn không hiểu nổi vị Tôn chủ nhà mình đang diễn cái trò gì, tại sao lại tận tâm tận lực giúp đỡ phe chính đạo như vậy?
Thế này thì không thể gọi là đồ đệ của Liễu Chiết Chi nữa rồi, mà đơn giản giống như...
Văn Tu nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mặc Yến đang mắng chửi ma tộc một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bổ sung nốt suy nghĩ trong lòng.
Đơn giản là giống như Liễu Chiết Chi nuôi một con... chó giữ nhà bảo vệ chủ vậy.
Hắn cũng biết nói về Tôn chủ nhà mình như vậy là không đúng, nhưng thực sự là quá giống đi.
Tôn chủ mắng chửi ma tộc xong còn quay đầu cười với Liễu Chiết Chi, đây chẳng phải là bảo vệ chủ nhân xong đang chờ được ban thưởng (khoe công) hay sao...
Không chỉ Văn Tu nghĩ thế, mà chính Liễu Chiết Chi cũng cảm thấy như vậy.
Tên tử thù này hình như là một chú Cún bự, mỗi lần quay đầu nhướng mày cười với y đều giống như đang tìm chủ nhân để đòi ôm ấp, cọ cọ.
Có một chút... ừm... có rất nhiều sự đáng yêu.
Liễu Chiết Chi thầm nghĩ, cộng thêm việc Mặc Yến cứ luôn chắn trước người y, giúp y chặn đứng những lời chất vấn và ánh mắt của Chúc Ly, chẳng cần y phải nói lời nào, sự chán ghét y dành cho Mặc Yến trước kia thoáng chốc đã tan biến hơn nửa.
Đối với một người mắc chứng sợ xã hội, có ai đó đứng ra chắn mọi lời chất vấn, hoặc che chắn cho mình giữa đám đông đông đúc thế này, cảm giác đó quả thực là quá tuyệt vời.
Người đó tốt lành chẳng khác nào một thiên thần, trong khoảnh khắc này Liễu Chiết Chi thậm chí còn cảm thấy Mặc Yến chính là người tốt nhất trên đời này.
Tuy rằng có hơi hung dữ một chút, tính khí lại thất thường, nhưng mà... hắn thật sự rất giỏi ăn nói, giá mà hắn cứ có thể thay mình nói chuyện như thế này mãi thì tốt biết mấy.
Mình không cần nói chuyện, không cần gặp ai, hắn cứ thay mình gánh vác mọi chuyện như hôm nay, vậy thì mình sẽ cứ vờ như không biết thân phận của hắn.
Như vậy vừa có thể tránh được nỗi khổ sở khi chứng sợ xã hội phát tác mà không chạy trốn được, lại vừa có thể thỉnh thoảng gặp lại Xà Xà ngoan của mình.
Thật lòng thích Xà Xà của mình quá đi, vảy của xà xà sờ cũng thật thích, còn có cả chóp đuôi nữa, muốn chơi quá...
Vị Chiết Chi tiên quân thanh lãnh đạm mạc, đầy vẻ chính khí trong mắt người đời, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi đã nảy ra những ý đồ xấu không hề phù hợp với hình tượng chút nào.
Mặc Yến có thể lừa ta, vậy ta tự nhiên cũng có thể lừa hắn.
Hắn lừa ta hắn không phải Mặc Yến, thì ta sẽ lừa hắn rằng ta không biết hắn là Mặc Yến.
Cứ như vậy đôi bên huề nhau, cũng không tính là làm rối loạn nhân quả hay nợ nần gì hắn.
Ừm... Rất tốt, như vậy thì dễ chung sống hơn nhiều rồi, lại còn vô cùng thuận tiện nữa...
Có Mặc Yến ở đây, Chúc Ly tự nhiên chẳng chiếm được chút lợi lộc nào.
Cái miệng này của Mặc Yến không chỉ khiến phe chính đạo mắng không lại, mà ma tộc gặp phải cũng thấy đau đầu đến cực điểm.
Hai bên quân đội đối đầu, không đánh nhau thì chẳng lẽ cứ đứng đó mà chửi rủa nhau mãi sao? Ngay cả ma tộc vốn chẳng câu nệ tiểu tiết cũng thấy chuyện này thực sự quá mất mặt.
Kẻ mắng chửi giỏi hơn Mặc Yến thì không mặt dày bằng hắn, kẻ mặt dày hơn hắn thì lại chẳng biết mắng chửi bằng hắn, quả nhiên ở phương diện này hắn đã đạt đến mức vô địch thiên hạ rồi.
"Chiết Chi tiên quân!" Chúc Ly giận đến nổ đom đóm mắt, ma khí tỏa ra quanh thân đậm đặc đến mức sắp che lấp cả khuôn mặt.
Cuối cùng, hắn vứt bỏ cả thể diện của một Ma tôn mà gầm lên gọi tên Liễu Chiết Chi một tiếng.
Hắn vốn muốn Liễu Chiết Chi lên tiếng để mau chóng kết thúc trò hề này, nào ngờ lời định nói còn chưa kịp thốt ra, một tiếng gầm chói tai đã lọt vào tai tất cả mọi người, âm lượng còn lớn hơn hắn gấp bội.
"Mẹ kiếp, ngươi gào cái gì mà gào, ngươi dám quát sư tôn của lão tử à! Có tin lão tử bảo sư tôn vung một kiếm san bằng Ma giới các ngươi không!"
Chúc Ly tức lộn ruột, nhưng hỏa khí của Mặc Yến còn lớn hơn cả hắn.
Liễu Chiết Chi ghét nhất là ai hung dữ với y! Ngươi dám hung dữ với Liễu Chiết Chi à! Mẹ kiếp, ngươi muốn chết thì cứ nói thẳng ra! Lão tử hiện tại sẽ trực tiếp tiễn ngươi lên đường luôn!
Đến lúc Liễu Chiết Chi về nhà phàn nàn với ta là bị ngươi quát mắng, chẳng phải lại đến lượt lão tử phải đi dỗ dành sao! Ngươi có biết y khó dỗ đến mức nào không hả!
Lão tử hết phải biến thành heo lại phải biến thành chó! Ngay cả khi biến về thân rắn cũng bị y đem cái đuôi ra làm đồ chơi!
Mặc Yến càng nghĩ càng tức, đến mắng cũng chẳng buồn mắng nữa, trực tiếp muốn kết thúc cái buổi nghị hòa chết tiệt này cho xong.
"Đoạn Thừa Càn nói nghị hòa chứ sư tôn ta chưa hề nói! Ngươi muốn đánh thì chúng ta bồi tiếp tới cùng, những chuyện khác miễn bàn! Cùng lắm thì bây giờ khai chiến luôn!"
Thái độ của Mặc Yến cứng rắn đến mức khiến Chúc Ly càng tin chắc rằng Liễu Chiết Chi thực sự không bị thương, nếu không tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ để đồ đệ thốt ra những lời lẽ như vậy.
Trước khi tới đây, Chúc Ly còn từng nghĩ sẽ nhân cơ hội này làm nhục chính đạo một phen, tốt nhất là bắt vị Chiết Chi tiên quân vốn cao cao tại thượng nhưng nay đang trọng thương kia về Ma giới làm tù binh, rồi bắt chính đạo phải bồi thường mười tòa thành trì thì mới chịu gật đầu hưu chiến.
Thế nhưng hiện tại...
Đoạn Thừa Càn tên lão tặc kia! Thật đúng là đáng chết!
Chúc Ly ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi mà mắng chửi.
Nếu không phải tại Đoạn Thừa Càn cứ thể hiện vẻ sợ sệt, ma tộc tấn công cũng không dám ứng chiến, lại càng không để Liễu Chiết Chi lộ diện, thì sao hắn có thể tin vào lời đồn mà cho rằng Liễu Chiết Chi đã bị thương, tu vi không còn được như trước cơ chứ!
Cứ tưởng là vận số của chính đạo đã tận, giờ nhìn lại mới thấy tất cả chỉ là hiểu lầm do lão tặc kia tranh quyền đoạt thế mà ra!
"Được! Chiết Chi tiên quân, phong phạm chính đạo, hôm nay bản tôn coi như đã được mở mang tầm mắt!"
Chúc Ly đã đánh mất hết cả thể diện lẫn lòng tự trọng, đánh thì không dám đánh, mà trực tiếp rút quân thì lại thấy nhục nhã, cuối cùng chỉ có thể tự tìm lối thoát cho chính mình.
"Ngày sau khi đại quân ma tộc ta san bằng tháp Khê Ngô của ngươi, hy vọng tiên quân vẫn giữ được khí thế này, và vẫn để mặc cho tên đồ đệ kia láo xược như ngày hôm nay!"
Ngay khi chữ cuối cùng vừa dứt, ma khí cuồn cuộn ngút trời, đến khi tan biến đi thì tại chỗ đã chẳng còn bóng dáng tên ma tộc nào, chỉ còn lại một chiếc lông vũ đen kịt lững lờ rơi xuống.
Mặc Yến nhìn chằm chằm vào chiếc lông vũ do ma khí hóa thành, ánh mắt khẽ lay động.
Đó là thứ Văn Tu để lại cho hắn, dùng cái này làm ám hiệu để liên lạc và hẹn gặp mặt.
Gặp thì chắc chắn là phải gặp rồi. Hai vị hộ pháp này của hắn đều trung thành tuyệt đối, có mối thâm tình vào sinh ra tử với hắn.
Ngày đó khi hắn suýt mất mạng, nếu không phải hắn năm lần bảy lượt dặn dò rằng đây chỉ là giả chết để che mắt thiên hạ rồi tìm nơi dưỡng thương, thì có lẽ hai người bọn họ đã tự sát để tuẫn táng theo hắn rồi.
Nhưng mà...
Mặc Yến nhìn sang Liễu Chiết Chi đang đứng cạnh mình.
Văn Tu liên lạc chắc chắn là vì đã nhận ra hắn.
Để hai tên tâm phúc nhìn thấy cảnh mình đi làm đồ đệ cho kẻ thù không đội trời chung, chuyện này biết giải thích thế nào cho ngầu đây?
Thật là mất mặt quá đi mà...
Hắn còn đang mải mê suy nghĩ về cái chuyện tồi tệ này, dốc hết tâm trí tìm đối sách để giữ lại chút thể diện cho bản thân.
Trong lúc đang xuất thần, ống tay áo đột nhiên bị hai ngón tay thon dài túm lấy, khẽ kéo một cái.
Mặc Yến: ??!
Liễu Chiết Chi... Liễu Chiết Chi lại chủ động thân mật với ta?!
Hắn lập tức quên sạch sành sanh những gì mình vừa nghĩ, quay sang nhìn Liễu Chiết Chi bằng một động tác chậm chạp, đúng lúc chạm phải đôi phượng đẹp đẽ như chứa cả ánh sao.
Trong đôi mắt ấy không chỉ có sự bình thản, tĩnh lặng như mọi khi, mà còn chứa đựng cả niềm an ủi và vẻ thân thiết.
"Huyền Tri, con làm tốt lắm."
Liễu Chiết Chi thực ra cũng không rõ lắm vào những lúc thế này nên nói lời biểu dương đồ đệ như thế nào.
Nếu như chỉ có hai người bọn họ, y nhất định sẽ nói "Xà Xà ngoan, Xà Xà giỏi quá", còn phải hôn hôn Xà Xà nhỏ của y nữa.
Đáng tiếc là giữa bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào, y không thể làm ra những chuyện không đúng lễ nghi như thế được.
Thế là y đã phải vắt óc suy nghĩ hồi lâu mới ra được câu nói này.
Nghe qua thì có vẻ hơi hời hợt, người khác khen ngợi đồ đệ chẳng ai lại súc tích đến thế, cứ như đang tiện miệng dỗ dành linh thú vậy, nhưng y là Liễu Chiết Chi.
Mặc Yến chẳng hề cảm thấy bị hời hợt hay y đang coi mình là thú cưng, khóe miệng hắn lập tức nhếch lên, có đè thế nào cũng không xuống nổi.
Nghe thấy chưa, Liễu Chiết Chi khen ta kìa!
Y gọi ta là Huyền Tri, còn bảo ta làm tốt lắm nữa!
Chắc chắn là vì mình đã giúp y lừa cho đại quân ma tộc rút lui, lại còn không cho Chúc Ly quát mắng y, y biết mình đối tốt với y rồi!
Cái cảm giác vừa kiêu ngạo vừa bất ngờ khiến Mặc Yến sướng đến mức muốn bay lên trời, nhưng cái tính cách ngạo kiều của hắn không cho phép hắn được đắc ý quá mức.
Hắn cứ nhất quyết phải giả vờ như mình đang rất bình tĩnh, thế nhưng giả vờ lại chẳng giống chút nào.
Thế là, thứ mà Liễu Chiết Chi nhìn thấy chính là cái khóe miệng hắn đã vểnh lên tận trời rồi, vậy mà vẫn còn tự cho là mình đang giữ vẻ mặt nghiêm nghị, bình thản gật đầu đáp lại đúng một chữ: "Ừm."
Hắn muốn bắt chước vẻ đạm mạc của Liễu Chiết Chi, nhưng đáng tiếc là học chẳng giống chút nào, cứ như thể viết thẳng hai chữ "ngạo kiều" lên mặt vậy.
Liễu Chiết Chi đương nhiên nhìn thấu tất cả, nhưng y không bận tâm đến những chi tiết đó.
Trong đầu y chỉ nghĩ rằng mình chắc là đã lừa được hắn rồi, sau này hai người cứ thế mà lừa dối lẫn nhau, ai cần gì thì lấy nấy, nghĩ lại chắc cũng thú vị lắm.
Còn điều Mặc Yến đang nghĩ lại là...
Chính là như vậy! Lão tử giả vờ thật sự là quá hoàn mỹ rồi!
Phải để cho y biết lão tử chẳng thèm quan tâm đâu, mẹ kiếp ai mà thèm y khen chứ, lão tử...
Hề hề hề, Liễu Chiết Chi khen ta rồi!
Không phải khen rắn nhỏ! Là khen Huyền Tri! Khen ta đấy! Không phải khen con rắn rách kia đâu!