Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 55: Châm ngòi ly gián quan hệ của chúng ta
Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm trên mặt đối phương, nhưng khí tràng đầy áp bức cộng thêm tông giọng không chút cảm xúc kia vẫn khiến người ta cảm thấy có chút hung ác.
Nhân viên cửa hàng đứng phía sau đều thầm lo lắng cho Quý Từ.
Rốt cuộc, sự chênh lệch hình thể giữa hai người nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thôi cũng đã thấy vô cùng khoa trương. Phản ứng của Quý Từ lại luôn rụt rè, nhút nhát, chẳng khác nào một chú mèo con mới ra đời.
Quý Từ len lén nhìn cái đuôi của Thẩm Cảnh Huyên, phản ứng của cậu bình tĩnh hơn mọi người tưởng tượng nhiều.
Cậu chỉ khẽ gật đầu một cái rồi quay đi hoàn thành nốt việc đặt món của mình. Cô nhân viên nhanh chóng đóng gói trà sữa và bánh ngọt đưa cho cậu, trong lòng thầm khâm phục.
Gã người sói kia không biết từ đâu tới, cô chỉ mới đối thoại hai câu đã thấy căng thẳng, không ngờ thanh niên trông có vẻ ít nói này lại đối ứng vô cùng thong dong.
Cứ ngỡ mọi chuyện đến đây là kết thúc, nào ngờ Quý Từ vừa bước ra khỏi cửa đã suýt chút nữa đâm sầm vào người đàn ông vẫn luôn đứng đợi ở đó.
Khóe miệng Thẩm Cảnh Huyên khẽ nhếch lên một chút rồi nhanh chóng hạ xuống, hắn trầm giọng:
"Sao lúc nào cũng hấp tấp như thế?"
Đôi mắt đen láy của Quý Từ lại tròn thêm một vòng. Rõ ràng là người này không rời đi mà cố tình đứng ở cửa chặn đường cậu.
Quý Từ mím môi: "Anh còn việc gì nữa sao?"
Thẩm Cảnh Huyên dời tầm mắt đi nơi khác, khẽ ho một tiếng: "À... Ta có một người bạn rất thích uống sữa mật ong, nhưng tỷ lệ pha chế lúc nào cũng không chuẩn."
Đơn giản như vậy mà cũng làm không xong sao?
Quý Từ cảm thấy hơi nghi ngờ.
Thẩm Cảnh Huyên lại ho khẽ thêm vài tiếng nữa, mới làm ra vẻ mặt thản nhiên nói ra lời thỉnh cầu muốn cậu đến nhà pha giúp một ly.
Hắn biểu hiện như thể có cũng được mà không có cũng chẳng sao, cứ như chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Thế nhưng, chóp đuôi lại căng thẳng đến mức cứng đờ, một lần nữa phản bội lại tâm tư thật sự của chủ nhân.
Tuy đây chỉ là một việc nhỏ, nhưng Quý Từ còn định đi tìm Els. Ngay khi cậu định lắc đầu từ chối, 101 đột nhiên phát ra tín hiệu cảnh báo bên tai:
【 Ký chủ, đừng quên cậu còn phải thâm nhập vào Lang tộc để tìm chú sói nhỏ nữa! 】
Con dơi nhỏ quan trọng, nhưng sói nhỏ cũng quan trọng không kém.
Thẩm Cảnh Huyên là Lang Vương, nếu có thể giúp đỡ hắn, biết đâu sau này có thể nhờ hắn tìm người giúp mình. Chỉ là đi pha một ly sữa thôi, chắc sẽ nhanh kết thúc.
Quý Từ cân nhắc lợi hại một hồi, cuối cùng gật đầu với hắn: "Được thôi."
Chóp đuôi Thẩm Cảnh Huyên lập tức thả lỏng, khẽ vẫy vẫy. Hắn tháo khẩu trang và kính râm ra, lộ vẻ mặt lạnh lùng:
"Vậy đi thôi."
Vừa bước vào phòng bếp, Quý Từ đã sững sờ. Đủ loại bình thủy tinh lớn nhỏ đựng các loại mật ong khác nhau cùng vô số nhãn hiệu sữa bày la liệt trên bàn, gần như chiếm trọn cả cái bàn lớn. Có sữa tươi, sữa bột và đủ loại sữa nguyên chất.
Thẩm Cảnh Huyên đứng bên cạnh hỏi: "Cậu có cần thương hiệu cố định nào không? Ta sẽ sai người đi mua."
Quý Từ sực tỉnh: "Không cần đâu, chỉ cần nắm vững nhiệt độ sữa và lượng mật ong là được."
Cậu tùy ý chọn một hộp sữa bột, lại nếm thử mấy loại mật ong để chọn ra loại có hương vị gần nhất, rất nhanh sau đó đã pha xong một ly sữa mật ong ấm áp.
Nhiệt độ này là mức cậu thấy phù hợp nhất cho ấu tể.
Trước đây khi nuôi Ngao Ô, cậu đều dùng nhiệt độ này, lâu dần khiến cái miệng của nhóc con đó trở nên kén chọn, cứ phải đúng tỷ lệ và nhiệt độ này mới chịu, quá lạnh hay quá nóng đều sẽ cố ý rầm rì tỏ vẻ ủy khuất.
Nghĩ đến chú sói nhỏ lúc trước chỉ thích ăn tươi nuốt sống, về sau lại trở thành đứa trẻ ngoan chỉ cần là đồ ăn cậu đưa đều sẵn lòng nếm thử, sự thay đổi đó đủ khiến cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Nhìn ly sữa bình thường trước mắt, Thẩm Cảnh Huyên không hiểu sao đột nhiên thấy hơi căng thẳng. Hắn bưng ly lên uống một ngụm.
Vốn chỉ là một sự tiếp xúc đơn giản, không ngờ một cảm giác quen thuộc mãnh liệt bỗng trào dâng trong lòng.
Vị giác dường như đã mở tung cánh cửa ký ức bị phong ấn bấy lâu, từng thước phim quay chậm lướt qua tâm trí. Hắn muốn nắm lấy nhưng dù cố gắng thế nào cũng chỉ nhớ được những mảnh vụn mờ ảo.
Có người đang gọi hắn lại đây, nhưng hắn không nghe rõ cái tên đó là gì... và còn có một đôi bàn tay vô cùng sạch sủa, mềm mại đang đặt trên đầu nhẹ nhàng vỗ về hắn.
Thẩm Cảnh Huyên nỗ lực ngước nhìn lên để thấy rõ gương mặt người đó, nhưng ngoài hơi thở ấm áp dễ chịu kia ra, hắn không thể cảm nhận thêm được gì khác.
Ly sữa nhanh chóng cạn sạch, nhưng đối phương vẫn đứng im bất động tại chỗ, như thể đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.
Quý Từ do dự một chút, vừa định lên tiếng hỏi thăm, đôi đồng tử xanh lục của Thẩm Cảnh Huyên đột nhiên lấy lại thần thái. Hắn quay đầu nhìn Quý Từ, ánh mắt đầy phức tạp. Hắn bất chợt vươn tay ra:
"Cậu..."
Quý Từ bị dọa cho giật mình, rụt người ra sau.
Thẩm Cảnh Huyên thở dốc một hơi. Mùi hương không thuộc về hắn trên người Quý Từ dường như càng trở nên nồng nặc hơn, khiến hắn nảy sinh tâm lý kháng cự theo bản năng.
Không đúng, không nên là mùi hương này. Trên người người này không nên có sự đánh dấu của giống loài khác, càng không nên sợ hãi hắn.
Gân xanh trên cánh tay Thẩm Cảnh Huyên căng lên, hắn nắm lấy tay Quý Từ. Dù không dùng lực mạnh, nhưng những vết chai do huấn luyện lâu ngày vẫn cọ xát làm làn da cậu hiện lên vệt đỏ.
Hắn nhìn Quý Từ với ánh mắt phức tạp: "Thật là yếu ớt."
Nói rồi, hắn vẫn buông tay ra.
Quý Từ lùi lại thêm một bước, nhìn hắn với vẻ không vui. Thấy cậu lại cách xa mình thêm chút nữa, đôi tai sói trên đầu Thẩm Cảnh Huyên vô thức cụp xuống, cổ họng hắn cảm thấy khô khốc.
Hắn gạt chuyện ký ức sang một bên, trong mắt chỉ còn phản chiếu hình bóng thanh niên trước mặt:
"Xin lỗi, vừa rồi ta nhớ ra vài chuyện nên hơi kích động."