Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 34

Giang Hòa chẳng tâm trí đâu mà chú ý đến mấy chuyện râu ria đó, cậu nhíu mày hỏi: “Bùi Minh Hiên là ai?” Cậu còn chẳng quen biết người này, sao hắn lại đi mách lẻo chuyện của cậu chứ. Giang Tự tính tình tốt bụng đưa ra lời giải thích: “Tiểu thiếu gia nhà họ Bùi, ông chủ của cái câu lạc bộ mà em đến đấy.” Giang Hòa nghiến răng nghiến lợi: “Được lắm, em nhớ kỹ người này rồi.” Giang Tự thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng nhìn Giang Hòa: “Em dám đi tìm người ta gây phiền phức thử xem, hôm nay anh qua đây chính là để dạy dỗ em. Vốn dĩ sức khỏe đã không tốt còn dám ra ngoài uống rượu, em có biết đó là nơi nào không mà cũng dám đi, vạn nhất bị người ta chiếm tiện nghi thì em có khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc đâu.” Tối hôm qua nhận được tin nhắn của Bùi Minh Hiên là anh đã muốn đi bắt người ngay lập tức, nhưng Bùi Minh Hiên nói Giang Hòa đã được Thích Hàn Xuyên đưa đi, Giang Tự lúc này mới kìm nén đến tận sáng sớm hôm nay mới qua tính sổ. Đúng là không nên mặc kệ ý muốn của Giang Hòa nữa, phải sắp xếp mấy vệ sĩ ở bên cạnh, đỡ để mọi người phải lo lắng. Phương Tri Ngật vội vàng lên tiếng: “Anh Giang Tự, không phải lỗi của Tiểu Hòa đâu, là em muốn đi nên cậu ấy mới đi cùng em, anh đừng mắng cậu ấy, sau này chúng em sẽ không đến những nơi như thế nữa.” Giang Hòa tiến lên một bước che chắn cho Phương Tri Ngật ở phía sau: “Là tự em muốn đi, không liên quan gì đến Tiểu Ngật cả, muốn đánh muốn chửi tùy anh, nhưng sau này em sẽ không đi nữa.” Giang Hòa biết Giang Tự đang lo lắng điều gì, ngày hôm qua chỉ vì cậu quá mệt mỏi nên mới muốn tìm một nơi để thư giãn một chút, nhưng đúng là không nên đến đó. Hiện tại cậu đã biết lỗi rồi, nhưng để Giang Hòa mở miệng nhận lỗi thì còn khó hơn lên trời. Không khí đang lúc căng như dây đàn, Giang Tự vốn dĩ đang rất tức giận, nhìn thấy dáng vẻ kia của Giang Hòa thì cơn hỏa bốc lên hừng hực, mắt thấy sắp sửa mất kiểm soát thì Thích Hàn Xuyên đột ngột thốt ra một câu không nóng không lạnh: “Đi thôi.” Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía anh, Giang Hòa vẻ mặt ngơ ngác, không biết Thích Hàn Xuyên đang nói chuyện với ai. Thích Hàn Xuyên nói xong liền đi thẳng, đến một lời giải thích thừa thãi cũng không có. Giang Hòa và Phương Tri Ngật nhìn nhau, đang do dự không biết có nên đi theo không thì Giang Tự đã đi ngang qua cạnh cậu, lạnh lùng buông một câu: “Lát nữa sẽ tìm em tính sổ sau.” Giang Hòa ngơ ngác chớp mắt, là Thích Hàn Xuyên vừa cứu cậu sao? Cậu còn đang ngẩn người thì bên tai vang lên giọng nói của Phương Tri Ngật: “Tiểu Hòa, chúng mình chuồn luôn không?” Giang Hòa không nói gì, túm lấy Phương Tri Ngật rồi chạy thẳng ra ngoài, quản gia đuổi theo phía sau, gọi tài xế lái xe đưa hai người đi. Giang Tự đứng ở thư phòng tầng ba, nhìn theo bóng dáng Giang Hòa và Phương Tri Ngật đang rời đi, cười lạnh một tiếng: “Không ngờ Thích tổng thế mà cũng biết giải vây cho người khác, đúng là chuyện hiếm thấy.” Thích Hàn Xuyên không đáp lời mà đưa cho Giang Tự mấy bản lý lịch. Giang Tự đón lấy nhìn qua một lượt, tùy tay ném bản lý lịch lên bàn làm việc: “Vô ích thôi, mấy năm nay đã gặp rất nhiều bác sĩ rồi nhưng vẫn chẳng có chút hiệu quả nào, hơn nữa hiện tại Tiểu Hòa rất bài xích, bác sĩ tâm lý nói trạng thái này của em ấy không thích hợp để tiếp tục tiếp nhận điều trị nữa.” Thích Hàn Xuyên khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra. Giang Tự thở dài, đưa tay vỗ vỗ vai Thích Hàn Xuyên: “Cậu có lòng rồi, nhưng nếu em ấy biết cậu lén tìm bác sĩ tâm lý cho mình, tên nhóc đó lại làm loạn lên cho xem. Mấy năm nay gia đình không ít lần khổ tâm vì việc này, nhưng em ấy không muốn, bác sĩ nói không thể ép buộc, nếu không sẽ phản tác dụng.” Thích Hàn Xuyên im lặng hồi lâu mới mở lời: “Là vì vụ bắt cóc khi còn nhỏ sao?” Giang Tự xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, dù cho bao nhiêu năm đã trôi qua, khi nhắc lại chuyện này anh vẫn không kìm được sự nghẹn ngào: “Phải, lúc ấy em ấy đã bảo Tiểu Ngật chạy trước, sau đó Tiểu Ngật tìm được chúng anh rồi dẫn mọi người qua đó. Tiểu Hòa nằm lả đi trong căn hầm ẩm thấp tối tăm, lúc ấy hồn vía anh gần như bay mất sạch. Sau khi tỉnh lại em ấy liền mắc phải vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng, bây giờ đã khá hơn nhiều rồi, mấy năm đầu em ấy còn bị chứng sợ không gian kín, sợ hãi những nơi chật hẹp và cũng chẳng muốn ra khỏi cửa.” Năm đó khi Giang Trầm đang lúc thanh xuân gây dựng sự nghiệp, nhà họ Giang đang thời kỳ cực thịnh, đối thủ cạnh tranh đã vươn móng vuốt về phía Giang Hòa, định dùng cách này để ép Giang Trầm từ bỏ thầu. Vốn dĩ Giang Trầm đã thỏa hiệp và đối phương cũng đã đồng ý thả người, ai ngờ kẻ đó lại lật lọng phút chót, khiến Giang Trầm nổi giận, chỉ trong vài giờ đã đánh sập công ty đối thủ đó. Hiện giờ ở thành phố Hải đã không còn công ty đó nữa. Nhưng Giang Hòa cũng vì thế mà để lại bóng ma tâm lý, chuyện này cũng trở thành một cái gai trong lòng người nhà họ Giang. Thích Hàn Xuyên nghe xong không biết nên nói gì, tâm trạng có phần nặng nề. “Sau này đành làm phiền cậu tốn nhiều tâm sức chăm sóc em ấy, tên nhóc đó kiêu kỳ lắm, đánh không được mắng không xong, lại còn phải dùng lời ngon tiếng ngọt mà dỗ dành,” Giang Tự mỉm cười nói với Thích Hàn Xuyên, “Lấy phải cô vợ như vậy, cậu cũng chỉ có thể chịu khó thôi.” Thích Hàn Xuyên đáp một tiếng “Ừ”, xem như là một lời hứa hẹn.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ChaniChani

Hóng quá shoppp owiii

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa