Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 35

Vốn dĩ Giang Hòa định ở lại trạm cứu trợ ngủ một đêm, sáng mai mới về nhà, nào ngờ mặt trời vừa khuất núi, chiếc Bentley của Thích Hàn Xuyên đã xuất hiện đầy lạc lõng, đậu ngay trước cửa trạm cứu trợ. Giang Hòa ngồi xổm dưới cửa sổ, nhỏ giọng dặn dò Phương Tri Ngật: “Tiểu Ngật, cậu giúp tôi xem xem Giang Tự có đi theo không.” Phương Tri Ngật ghé sát vào cửa sổ nhìn một cái, chỉ thấy mình Thích Hàn Xuyên, phía sau cũng không có chiếc xe nào khác bám theo. Cậu ta cúi đầu nói với Giang Hòa: “Không có, chỉ có một mình chồng cậu thôi” Giang Hòa thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nhìn xuống dưới lầu. Thích Hàn Xuyên đã vào đến sân, Giang Tự đúng là không đi cùng. “Đi, chúng mình xuống lầu thôi.” Cậu nói xong liền túm tay Phương Tri Ngật đi xuống, trái tim đang treo ngược cũng dần bình tĩnh lại. Giang Tự chắc là đã hết giận rồi, nếu không anh ấy đã tự mình tới bắt cậu. Tính ra buổi sáng vẫn là nhờ Thích Hàn Xuyên cứu cậu, nếu không chắc chắn cậu đã bị Giang Tự dạy dỗ một trận nên thân. Vừa xuống lầu đã chạm mặt Thích Hàn Xuyên, Giang Hòa làm bộ lãnh đạm: “Anh tới đây làm gì?” Sáng nay có vẻ Giang Tự không hẳn là tới tìm cậu gây phiền phức mà là có chuyện muốn bàn với Thích Hàn Xuyên, hiện tại cậu vẫn chưa rõ liệu anh có cùng Giang Tự đạt thành thỏa thuận nào bất lợi cho mình hay không. Thích Hàn Xuyên nói: “Đón cậu về nhà.” “Anh uống nhầm thuốc à?” Giang Hòa buột miệng thốt ra. Nhận thấy lời này có chút đường đột, Giang Hòa vội vàng giải thích: “Không phải, ý em là sao tự dưng anh lại tới đón em, đây không giống chuyện anh sẽ làm chút nào.” Dựa theo tính cách của Thích Hàn Xuyên, cậu không về nhà thì anh phải vui mừng mới đúng, cùng lắm cũng chỉ sai tài xế tới đón, sao có thể tự mình xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là yêu cầu của Giang Tự? Nhưng Thích Hàn Xuyên không giống người sẽ nghe theo lời sai bảo của kẻ khác. Giang Hòa buông cánh tay Phương Tri Ngật ra, tiến lên một bước, đột ngột thốt ra một câu phương ngôn: “Anh bị sao vậy?” Thích Hàn Xuyên bị câu nói này làm cho bật cười: “Học ở đâu ra thế, chẳng ra làm sao cả.” “Hóa ra anh cũng biết cười đấy.” Nhìn nụ cười biến mất nhanh như chớp trên mặt Thích Hàn Xuyên, Giang Hòa ho nhẹ một tiếng: “Trước đây đi du lịch em học lỏm từ người ta, rõ ràng em học rất chuẩn mà.” Đừng nói nha, người này cười lên trông cũng bảnh trai thật. Thích Hàn Xuyên lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như băng: “Đi thôi.” Giang Hòa không từ chối, chỉ nói: “Phương Tri Ngật cũng đi cùng nữa.” Vừa dứt lời, Phương Tri Ngật đã lên tiếng: “Tôi không đi đâu, người nhận nuôi chó lát nữa sẽ qua đây, sáng mai tôi còn phải tới phòng thí nghiệm, từ đây đi qua đó gần hơn.” Giang Hòa không chút do dự: “Tôi ở lại với cậu, cậu ở một mình không an toàn.” Phương Tri Ngật bất đắc dĩ lắc đầu: “Người nhận nuôi là đàn em cùng trường của tôi, cậu đừng có lo hão, mau về nhà đi.” Giang Hòa chú ý đến điểm kỳ lạ: “Cậu chê tôi phiền à?” Phương Tri Ngật mỉm cười, vò mái tóc mềm mại của Giang Hòa một cái: “Được rồi, đừng quậy nữa, mau cùng chồng cậu về nhà đi, ngày mai tôi bận xong sẽ trực tiếp qua quán cà phê mèo tìm cậu.” Giang Hòa còn chưa kịp phản ứng, Phương Tri Ngật đã trực tiếp xoay người vào nhà và đóng sầm cửa lại. Gan to thật, dám vò tóc cậu. Giang Hòa lầm bầm vài câu, tùy ý vuốt lại tóc rồi xoay người gọi với vào trong: “Có việc gì thì gọi điện cho tôi nhé.” Giọng Phương Tri Ngật vọng ra từ sau cánh cửa sắt hoen gỉ: “Biết rồi, đi mau đi, đi đường chú ý an toàn.” Giang Hòa lại dặn dò thêm vài câu, lưu luyến không rời đi theo Thích Hàn Xuyên. Sau khi lên xe, Thích Hàn Xuyên tự tay thắt dây an toàn cho cậu, Giang Hòa lại nhịn không được hỏi: “Hôm nay anh làm sao thế?” Quá kỳ lạ, thật sự giống như uống nhầm thuốc nên đầu óc có vấn đề. Thích Hàn Xuyên mặt không cảm xúc ngồi trở lại vị trí của mình: “Không có gì.” Cách nói chuyện vẫn giống hệt trước kia, nhưng hành động thì rất khác thường. Không khí xung quanh dường như vẫn còn vương vấn mùi nước hoa tông lạnh trên người Thích Hàn Xuyên, Giang Hòa xua xua tay định xua tan đi thì bên tai truyền đến giọng nói: “Hôm nay ra ngoài ăn nhé, có nhà hàng nào muốn đi không?” “Hôm nay là ngày quan trọng gì sao?” Giang Hòa quay sang nhìn Thích Hàn Xuyên, đột nhiên phản ứng lại: “Em không đi tiếp khách đâu, anh muốn đi thì tự đi một mình đi.” Đáy mắt Thích Hàn Xuyên thoáng qua một tia bất đắc dĩ: “Không phải tiếp khách, sợ cậu ăn cơm nhà mãi cũng chán nên muốn đưa cậu ra ngoài đổi khẩu vị thôi.” Giang Hòa xuýt xoa một tiếng, vẻ mặt còn nghiêm trọng hơn lúc nãy: “Nếu không phải uống nhầm thuốc thì là anh lương tâm trỗi dậy, muốn đối tốt với em à?” Sự bất đắc dĩ trong mắt Thích Hàn Xuyên hoàn toàn tan ra: “Cứ coi như là tôi lương tâm trỗi dậy đi.” Dẫu sao cũng đã đăng ký kết hôn, anh lại lớn hơn Giang Hòa vài tuổi, đối tốt với cậu là việc nên làm, ít nhất cũng không thể để tiểu thiếu gia phải chịu uất ức. Sự kinh ngạc trên mặt Giang Hòa không hề thuyên giảm: “Nhưng tối qua em tới câu lạc bộ gọi người mẫu nam, anh không giận sao?” Thích Hàn Xuyên nói: “Cậu đã hứa sẽ không đi nữa, ngày hôm qua cũng chỉ là do cậu giận dỗi tôi thôi, tôi không giận.” Vốn dĩ anh cũng không để tâm, có điều Giang Tự đã dặn anh nên trông chừng cậu một chút, sau này đừng để Giang Hòa tới những nơi đó nữa. Thích Hàn Xuyên suy nghĩ kỹ lưỡng, đúng là không an toàn thật, nên quản thúc một chút mới được. Giang Hòa vừa xua tay vừa lắc đầu, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nhăn nhó cả lại: “Không đúng không đúng, anh đừng có như vậy, đáng sợ quá đi. Anh cứ giữ cái bộ dạng tảng băng lớn lạnh lùng, xa cách ngàn dặm như lúc trước đi, đừng có đột ngột thay đổi lớn như thế này.”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ChaniChani

Hóng quá shoppp owiii

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa