Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 38
Cửa phòng cậu bị gõ vang.
"Ninh Ninh, em làm sao vậy?" Tuế Hoành đứng ở cửa hỏi.
Tuế Ninh hoàn hồn, lau mặt, ấp úng trả lời: "Em... em không có việc gì, anh à, em hơi buồn ngủ, muốn ngủ một lát."
"Ừ, vậy hai giờ sau anh lại gọi em."
Tuế Ninh: "Dạ."
Đợi tiếng bước chân đi xa, cậu mới chậm rãi ngồi xuống chiếc sô pha tròn bên cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng.
Cậu mở điện thoại ra, trên ảnh đại diện của Thẩm Vọng Hàn hiện lên một dấu chấm đỏ thông báo 34 tin nhắn mới.
Trong đầu cậu hiện lên cảnh tượng bên trong xe, liền trực tiếp nhấn chặn tin nhắn.
Ngoài cửa sổ nổi lên gió nhẹ, thổi lay cây hòe già nơi hoa viên xa xa, những chiếc lá màu xanh lơ xào xạc rung động.
Tim Tuế Ninh đập vẫn còn hơi nhanh, cậu ôm gối thẩn thờ một lát.
Lục Đại Hành gọi điện thoại tới cho cậu.
"Alô, Tuế Tiểu Ninh, cậu về đến nhà chưa?"
Tuế Ninh: "Tớ về rồi."
Lục Đại Hành: "Về đến nhà là được rồi, cái tên chết đói Lộc Gia Duẫn kia ăn suốt bốn tiếng đồng hồ, bọn tớ bây giờ mới về tới trường. À đúng rồi, ngày mai vòng tuyển nhạc chủ đề trò chơi của Thụy Kỳ bắt đầu rồi đó, cậu đừng quên nha."
Nếu Lục Đại Hành không nhắc, cậu đoán chừng mình đã sớm quên sạch rồi.
Một tháng trước Tuế Mặc không đồng ý cho cậu xuất ngoại du học, còn sai người bác đơn xin đi nước ngoài của cậu, thế là cậu đã ở trong thư phòng của Tuế Mặc uất ức mà đại náo một trận.
Hình như cậu còn tuyên bố muốn tự mình kiếm đủ tiền rồi mang theo Hứa Thập An quay về Pháp.
Cho nên cậu mới báo danh cái cuộc thi tuyển ca sĩ trò chơi gì đó này.
Tuế Ninh đỡ trán, hồi tưởng lại đều cảm thấy bản thân có chút không hiểu chuyện.
"Được rồi, vậy ngày mai chúng ta gặp nhau ở trung tâm thương mại Thụy Kỳ nhé."
"Ừ."
...
Tuế Ninh dậy rất sớm, cậu lén lút đi xuống lầu.
Lúc đang thay giày ở cửa, phía sau liền truyền đến giọng nói thình lình của Tuế Hoành.
"Dậy sớm như vậy đi đâu đó?"
Tuế Ninh giật mình, quay đầu lại nhìn Tuế Hoành.
Tuế Hoành bưng một ly cà phê, không biết đã đứng ở đầu cầu thang từ lúc nào.
Tuế Ninh chột dạ nói: "Anh à, sao anh cũng dậy sớm thế."
Tuế Hoành: "Đi ứng tuyển sao?"
Tuế Ninh mở to mắt: "Sao anh biết?"
Giọng nói của Tuế Hoành không có chút dao động nào: "Anh cũng là cổ đông của Thụy Kỳ mà."
Tuế Ninh cười gượng một tiếng: "Ồ, vậy em đi trước đây."
Tuế Hoành một tay chống lên tay vịn, trêu chọc cậu: "Cho dù em có qua vòng ứng tuyển, chút tiền kiếm được đó đoán chừng còn không đủ mua vé máy bay hạng thương gia nữa kìa, chẳng lẽ em muốn để ba cùng em chen chúc ở khoang phổ thông để đi Pháp sao?"
Tuế Ninh không ngờ hai câu nói lẫy không chín chắn của cậu với Tuế Mặc mà Tuế Hoành lại nhớ rõ rành mạch như vậy.
"Anh à, em chỉ đi thử chút thôi." Tuế Ninh không giải thích quá nhiều, nói: "Không phải thật sự muốn đi Pháp đâu."
Nói xong, cậu liền đẩy cửa định rời đi.
Quản gia là một người Ireland, nhưng ông đã định cư nhiều năm ở Trung Quốc, đối với bầu không khí trong lời nói của người Trung Quốc có khả năng phán đoán rất tinh chuẩn, ông xem xét sắc mặt của Tuế Hoành một chút rồi tiến lên giúp Tuế Ninh đẩy cánh cửa lớn cao lớn ra.
"Tiểu thiếu gia, tài xế đã đợi cậu ở gara rồi."
Tuế Ninh mỉm cười gật đầu: "Vâng, cảm ơn chú Tư Lan."
Tuế Hoành uống một ngụm cà phê, chậm rãi đi xuống cầu thang.
Một lát sau, Tuế Mặc cũng đi tới phòng ăn.
Tuế Mặc cầm khăn ăn lau sơ qua đôi tay mình: "Ninh Ninh đâu?"
Tuế Hoành nói: "Đi kiếm tiền mua vé máy bay rồi."
Tuế Mặc: "Cái gì?"
Tuế Hoành cầm nĩa lên: "Cha, Ninh Ninh đoán chừng vẫn còn đang buồn bực vì chuyện xuất ngoại."
Theo lý mà nói, khoảng thời gian này Tuế Ninh đều không hề nhắc qua chuyện đi nước ngoài, đáng lẽ chuyện đó phải sớm qua đi rồi mới đúng.
Tuế Mặc uống một ngụm nước, nhạt giọng nói: "Chờ nó biết kiếm tiền khó khăn như thế nào, nó sẽ không náo loạn nữa đâu."
Tuế Hoành cảm thấy cũng đúng.
Tại hiện trường vòng ứng tuyển, dòng người xếp hàng dài chật kín cả hành lang. Tuế Ninh cùng Lục Đại Hành đến sớm nên xếp ở số thứ tự mười mấy.
Trước kia Tuế Ninh từng tham gia không ít buổi biểu diễn văn nghệ và các cuộc thi ở trường, nhưng trải nghiệm ứng tuyển theo hình thức này thì đây là lần đầu tiên.
Cậu nắm thẻ chờ trong tay, trong lòng không thấy căng thẳng mà ngược lại còn cảm thấy rất mới lạ.
"Người kế tiếp, số 13."
Lục Đại Hành đứng bên cạnh vỗ vỗ vai Tuế Ninh: "Cố lên."
"Được được."
Tuế Ninh gật gật đầu, cậu hít sâu một hơi rồi nhấc chân đi về phía phòng phỏng vấn.
Trước bàn phỏng vấn là năm vị giám khảo, ngay khi Tuế Ninh vừa bước vào, họ đã đồng loạt hướng ánh mắt về phía cậu.
Cậu đưa bản sơ yếu lý lịch cá nhân qua.
Vị giám khảo ngồi ở chính giữa đeo kính râm màu đen, lật xem lý lịch của Tuế Ninh rồi nói: "Mời ngồi, không cần phải căng thẳng."
"Dạ vâng."
"Trước đây em đã từng đạt được giải thưởng nào liên quan đến ca hát chưa?"
Sắc mặt Tuế Ninh vẫn bình thường, cậu trả lời: "Dạ có. Em từng đạt giải ba cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên thành phố lần thứ 5, giải nhất cuộc thi ca khúc văn nghệ..."
Các giám khảo dường như đều tương đối hài lòng với lý lịch của Tuế Ninh.
Một nữ giám khảo mặc váy đỏ đưa cho cậu mấy tờ danh sách lời bài hát và nói: "Em có thể tự mình chọn một bài rồi hát thử một đoạn được không?"
"Dạ được."