Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 39: Có gì mà không dám?
"Hửm? Cái gì thế?"
Thẩm Ngọc sực tỉnh hồn lại hỏi, rõ ràng là nãy giờ hắn không hề nghe thấy các bọn họ đang bàn bạc chuyện gì.
"Nghĩ cái gì mà xuất thần đến vậy?"
"Không có gì. Các người cứ đi chơi đi! Ta còn có việc phải về phủ trước."
Đại nghiệp bảo toàn mạng sống còn chưa thành, cậu lấy đâu ra tâm trí mà phong hoa tuyết nguyệt?
"Huynh thì có thể có việc gì được chứ?" Hình Chủng Ngôn vẻ mặt đầy thắc mắc.
Cái đám người chẳng màng chí tiến thủ như bọn họ, mỗi ngày ngoài việc giả vờ giả vịt đọc sách ra thì chỉ có chọi gà trêu chó, ăn chơi đàng điếm.
Thế nhưng Thẩm Ngọc kể từ sau lần bị rơi xuống nước dạo trước, đột nhiên trở nên ham học thì cũng thôi đi, đằng này đến cả trò chọi gà trêu chó yêu thích nhất cũng không thèm chơi nữa, ngay cả việc đến kỹ viện uống rượu hoa lại càng chẳng hề đụng vào.
Cứ như thể biến thành một con người hoàn toàn khác vậy.
"Chẳng lẽ trong nhà có người quản thúc đấy chứ?" Chu Tiêu dùng giọng điệu hơi chút trêu chọc nói.
Mấy tên công tử bột bọn họ vốn "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", chơi với nhau rất thân, loại lời đùa giỡn này cũng chẳng sợ làm Thẩm Ngọc nổi giận.
"Đúng rồi! Ngọc huynh, hai ngày nay sao không thấy tiểu bạn đọc kia của huynh đâu thế?"
"Hắn bị bệnh rồi." Thẩm Ngọc thuận miệng đáp.
"Cho nên việc huynh vội vàng muốn về chính là vì hắn à?"
Thẩm Ngọc còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Hình Chủng Ngôn bồi thêm: "Ngọc huynh, huynh đúng là trọng sắc khinh bạn mà! Sinh thần ta mà huynh cũng không thèm nể mặt ăn mừng một chút."
Thẩm Ngọc: "?"
Cái quái gì thế?
Trọng sắc khinh bạn?
Cậu làm gì có...
Thẩm Ngọc còn chưa kịp phản bác, những người khác đã nhao nhao phụ họa: "Ngọc huynh, như vậy là huynh không đúng rồi."
"Hắc hắc! Ngọc huynh không phải là sợ người ở nhà biết được sẽ không vui đấy chứ?"
"Ta nói này, có vài người không thể quá nuông chiều, nếu không sau này sẽ ỷ sủng mà kiêu (cậy sủng sinh hư) cho xem."
"Đúng thế! Với lại khó khăn lắm Ngôn huynh mới mời khách, không đi thì phí quá!"
Thẩm Ngọc thấy mọi người nhiệt tình như vậy, nhất thời có chút do dự, vì có vẻ mọi người lại bắt đầu hiểu lầm mối quan hệ giữa hắn và Cố Cẩn rồi.
Nếu cậu không đi, chẳng phải sẽ càng chứng thực việc hắn và Cố Cẩn có loại quan hệ bất chính đó sao?
"Ta..."
"Đi thôi mà! Huynh đệ chúng ta đã bao lâu rồi chưa cùng nhau uống rượu."
"Ta nghe nói Xuân Phong Lâu gần đây mới nhập về một mẻ cô nương, nhan sắc và vóc dáng đó ai nấy đều cực phẩm, lại còn cực kỳ khéo léo hầu hạ."
"Trong Xuân Phong Lâu cũng có cả tiểu quan, Ngọc huynh nếu thích thì cứ gọi hai tên tướng mạo tuấn tú đến hầu hạ là được."
"Ngọc huynh yên tâm, chuyện này chỉ có mấy huynh đệ chúng ta biết, tuyệt đối không mách với Cố tiểu Lang quân nhà huynh đâu."
Thẩm Ngọc: "..."
Thế này là thế nào chứ... Sao hắn cảm thấy càng giải thích càng đen vậy?
Thẩm Ngọc thấy cần thiết phải làm rõ một chút: "Các người đừng có nói bừa, tiểu gia đây lúc nào nói thích nam nhân hả?"
"Thế còn mấy lời đồn giữa huynh và Cố tiểu Lang quân trước đó..."
"Chẳng phải đã nói rồi sao? Đều là Tam hoàng tử nói bừa cả. Ta và Cố Cẩn trong sạch như nước, chẳng có quan hệ gì hết."
Có thì cũng là quan hệ huynh đệ!
"Thật không?"
Mấy tên kia rõ ràng là không tin.
Ai mà chẳng nhìn ra quan hệ giữa hai người bọn họ không hề bình thường, ngay cả lúc phu tử đang giảng bài cũng "mắt đi mày lại" với nhau.
"Ta thề, thật hơn cả vàng ròng, trắng hơn cả bạc trắng!"
Cậu và Cố Cẩn đều là trai thẳng, hơn nữa đây là truyện ngôn tình, sao có thể "đẩy đưa" với nhau được.
"Vậy sao huynh không dám cùng bọn ta đến hoa lâu uống rượu?"
"Ai nói ta không dám?" Thẩm Ngọc hạ ý thức phản bác lại.
"Nói vậy là huynh đồng ý đi rồi nhé?"
"Ta..."
"Không đi tức là không dám!"
"Không dám tức là thích nam nhân."
"Thích nam nhân thì chắc chắn là Cố tiểu Lang quân rồi."
"Giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật."
Mấy tên đó cứ mỗi người một câu líu lo khiến Thẩm Ngọc hoàn toàn không có cơ hội phản bác, cuối cùng vì giữ thể diện mà cậu đành hồ đồ đi theo bọn họ đến Xuân Phong Lâu...
Thẩm Ngọc thực ra cũng khá tò mò xem thanh lâu cổ đại rốt cuộc trông như thế nào.
Tuy trong não có ký ức của nguyên chủ, phim truyền hình cũng xem không ít, nhưng xét theo đúng nghĩa thì đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến nơi này.
Hiện đại gọi là: Khu đèn đỏ!
Kinh thành không hổ danh là thủ phủ, thanh lâu được xây dựng lộng lẫy như cung điện, bên trên treo đầy lụa là và đèn lồng màu sắc.
Các mỹ nhân cũng chẳng ngại đêm lạnh, tay lay lay đoàn phiến (quạt tròn) đứng trên gác cao phô diễn phong tư.
Tuy trời chưa tối hẳn nhưng trước cửa đã bắt đầu náo nhiệt vô cùng...
Trong đại sảnh, trên các bàn án đã bày đầy các loại trà bánh điểm tâm, khách khứa xuyên qua lại, ôm ấp tướng hảo của mình vừa cười nói vừa đi lên các nhã gian trên lầu...
Ở trung tâm sân khấu, một người biểu diễn tài năng đang chơi một nhạc cụ, những người biểu diễn khác nhảy múa xung quanh.
"Đi thôi nào! Ngọc huynh." Những người đi phía trước thúc giục cậu.
Thẩm Ngọc thầm nghĩ: Đã đến thì cũng đến rồi, giờ mà rút lui thì rõ ràng là không kịp nữa...
Hầu Phủ.
Cố Cẩn nằm trên giường đợi suốt cả ngày trời vẫn không thấy Thẩm Ngọc trở về.
Cho đến tận nửa đêm, hắn thực sự không đợi thêm được nữa, đang định đứng dậy ra ngoài tìm người thì thấy người nọ nồng nặc mùi rượu, được Tiểu Vân Tử dìu về...
"Huynh ấy bị làm sao?"
Tiểu Vân Tử giờ đây coi hắn như nửa người chủ tử, nên thật thà trả lời: "Gia uống quá chén rồi."
"Ở đâu?" Cố Cẩn hơi sững người.
Tiểu Vân Tử định gật đầu thì đột nhiên cảm nhận được một luồng hàn khí, bất giác hắt hơi một cái...
Trời ngày càng lạnh rồi, không biết lúc về có làm Thế tử gia bị lạnh không nữa.
Nghĩ đoạn, Tiểu Vân Tử nhờ Cố Cẩn phụ giúp một tay để dìu người nọ lên giường: "Cố tiểu công tử, cậu giúp ta trông nom Thế tử gia một lát, ta đi lấy thứ gì đó cho ngài ấy tỉnh táo lại."
Cố Cẩn đanh mặt lại không nói lời nào.
Hắn nhìn người nọ đang nằm trên giường say đến bất tỉnh nhân sự, cuối cùng vẫn giúp cởi bỏ giày tất, sau đó ra hậu viện múc một chậu nước lạnh định đem vào cho người nọ tỉnh rượu.
Nhưng khi ngón tay chạm vào dòng nước giếng lạnh thấu xương, hắn lại đổ đi, rồi thay bằng một chậu nước ấm bưng vào...
Thẩm Ngọc say đến mơ mơ màng màng, vẫn ngỡ mình đang uống rượu ở đâu đó, miệng lẩm bẩm: "Rót rượu, vẫn còn uống được..."
"Ai nói không thích ngắm mỹ nhân ? Thiếu gia đây thích nhất là mỹ nhân đấy nhé..."
"Cố Cẩn đúng là người rất đẹp mã thật..."
"Các người đừng có nói nhăng nói cuội! Ta và Cố Cẩn là trong sạch hoàn toàn , hoàn toàn trong sạch. Chúng ta... cùng lắm cũng chỉ là huynh đệ..."
"Huynh đệ! Hiểu không? Nào, thêm một ly nữa..."
Cánh tay đang vươn tới của Cố Cẩn khựng lại, sắc mặt cũng theo đó mà tối sầm xuống...
Tiểu Vân Tử bưng bát canh gừng vừa nấu tới, thấy Thế tử gia say đến trời đất là gì, đang lo sốt vó không biết làm sao để đút cho chủ tử mình uống thế nào , thì nghe thấy giọng nói lạnh lẽo, nghiêm nghị của Cố Cẩn: "Đi nấu thêm một bát canh giải rượu nữa đi."
"Ơ , vâng!"
"Để ta!"
Cố Cẩn nói xong, dễ dàng bóp chặt lấy cằm của Thẩm Ngọc, mặc kệ đối phương đang khó chịu và vùng vẫy, trực tiếp đổ thẳng bát canh gừng vào miệng Thẩm Ngọc một hơi sạch sành sanh , sau đó sập cửa đi thẳng ra ngoài.
"Khụ khụ khụ!!!"
Thẩm Ngọc bị sặc đến mức tỉnh rượu quá nửa: "Ai thế? Định làm hại bản Thế tử à?"
Tiểu Vân Tử run lẩy bẩy: "Dạ... là Cố Cẩn ạ."
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa