Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 42

Mãi đến khi dòng nước lạnh buốt khiến cả cơ thể như đông cứng, Nghiêm Lang mới tắt vòi sen. Hắn lau qua mái tóc còn ướt, thay quần áo rồi bước ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng tắm, bước chân hắn chợt khựng lại. Mạc Tịch đang quay lưng về phía hắn, đứng bên bàn cúi người bày biện bữa trưa. Nghiêm Lang siết nhẹ khung cửa, theo bản năng muốn lùi về. “Ơ, anh tắm xong rồi à?” Mạc Tịch quay đầu, đôi mắt trong veo đối lập hẳn với sắc mặt u ám của hắn. Cậu đã thay áo sơ mi mới, vạt áo còn vương mùi thuốc sát trùng từ khu điều trị. Tay áo được xắn gọn gàng, để lộ cổ tay mảnh khảnh—trên đó là vài vết bầm còn chưa tan, trông đặc biệt chói mắt. Chỉ cần nhìn vậy thôi, Nghiêm Lang cũng có thể tưởng tượng những chỗ khác trên cơ thể cậu còn nghiêm trọng đến mức nào. “Mau lại ăn đi, còn nóng đấy.” Mạc Tịch kéo ghế, cẩn thận bày sẵn bát đũa. “Anh ngủ hơn chục tiếng rồi, chắc đói lắm nhỉ.” Trên bàn bày kín thức ăn: cá khô nướng, đùi gà da giòn, thịt bò kho tàu, còn có cả bát cháo tôm hải sản nghi ngút khói. Rõ ràng cậu đã gom hết những món bổ dưỡng nhất từ nhà ăn mang về cho hắn. “À, lúc nãy trên đường về tôi gặp Tiểu Hắc, nó béo lên hẳn một vòng rồi.” Mạc Tịch ngồi xuống đối diện, vừa nói chuyện phiếm vừa tỉ mỉ bóc tôm, gắp vào bát cho Nghiêm Lang. “Tôi bẻ cho nó một cái đùi gà da giòn, anh không phiền chứ?” Nghiêm Lang nhìn thìa cháo trước mặt, giọng trầm nặng: “Tôi… xin lỗi về chuyện hôm qua.” “?” Mạc Tịch chống cằm nhìn hắn, ánh mắt như đang quan sát một sinh vật lạ. “Không phải Alpha đều như vậy sao?” Giọng điệu cậu thản nhiên, thậm chí còn mang theo chút vui vẻ khó hiểu. “Anh bị pheromone ảnh hưởng mà, kiểu như… đầu óc bị kích thích quá mức ấy. Không sao, tôi không để ý đâu.” Khóe môi Mạc Tịch cong lên: “Tuy hiệu quả không rõ lắm, nhưng tôi cũng giúp anh cầm cự đến lúc thuốc mê phát huy tác dụng, tránh hậu quả nghiêm trọng hơn. Tính ra tôi làm cũng không tệ nhỉ?” Nghiêm Lang im lặng. Hắn nhìn chằm chằm nụ cười trên môi Mạc Tịch thật lâu, như muốn tìm ra chút châm chọc ẩn giấu. Nhưng nhìn mãi, hắn chỉ có thể xác nhận cậu thực sự không hề giễu cợt hắn. Hắn đưa tay ấn lên huyệt thái dương đang giật thình thịch, môi mấp máy hồi lâu mới khó nhọc đáp lại: “…Ừ, cậu làm rất tốt.” Ăn xong, Mạc Tịch chủ động dọn dẹp sạch sẽ, rồi gần như đẩy hắn về phía giường như dỗ trẻ con: “Anh ngủ thêm chút đi, nghỉ cho khỏe.” Sau đó cậu thay quần áo, chuẩn bị quay lại khu điều trị. Ngay lúc Mạc Tịch xoay người định rời đi, Nghiêm Lang chợt nắm lấy tay cậu, vừa lo lắng vừa hoài nghi: “Cậu… thật sự không sao chứ?” Hắn gần như nghi ngờ, phải chăng pheromone của mình hôm qua quá mức điên cuồng, khiến đầu óc Omega bị ảnh hưởng đến mức… trở nên khác thường. Nếu không, theo lẽ thường, giờ này Mạc Tịch đáng ra phải tức giận, thậm chí tát hắn vài cái mới đúng. “Tôi thật sự không sao.” Mạc Tịch liếc nhìn thời gian, vội vàng nói: “Tôi đi đây, tối mang cơm về cho anh.” Nói xong liền quay người chạy đi. Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Nghiêm Lang dựa vào đầu giường, trầm ngâm. Chiếc điện thoại kẹp giữa hai ngón tay, bị hắn xoay qua xoay lại, màn hình lúc sáng lúc tối theo từng nhịp động tác. Cho đến khi tiếng chuông báo hai giờ chiều vang lên, hắn mới thu lại toàn bộ cảm xúc, mở kênh liên lạc nội bộ. Nửa phút sau, một hình chiếu 3D hiện lên trên bức tường ký túc xá. Phụ tá Châu Hiên cùng một nhóm cấp dưới đã chờ sẵn trong phòng họp. Dù chỉ cách một màn hình, tất cả vẫn đồng loạt đứng dậy, giọng nói chỉnh tề vang lên: “Chỉ huy Nghiêm!”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O