Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 53: Xà Xà ngoan, mau vào trong bát nào

Chuyện nghị hòa với ma tộc đã được Mặc Yến kết thúc theo cái cách chẳng khác nào một trò hề. Thế nhưng chẳng mấy ai biết được hắn đang dùng "không thành kế", hoàn toàn dựa vào cái miệng để hù dọa ma tộc. Mọi người đều cho rằng chính vì có Chiết Chi tiên quân tọa trấn mới có thể uy hiếp, khiến ma tộc phải dè chừng. Tất nhiên, vị đệ tử chân truyền Liễu Huyền Tri của Chiết Chi tiên quân cũng không phải là vô công. Cái miệng đó thực sự rất hữu dụng, không chỉ bảo vệ sư tôn bằng tình cảm chân thành tha thiết, mà còn giúp chính đạo gỡ gạc lại được một bàn. Tuy rằng có hơi muộn màng, nhưng cũng coi như giúp chính đạo trút được cơn giận. Cho dù Ma tôn Mặc Yến giờ đã hồn phi phách tán, nhưng năm xưa hắn cứ rảnh rỗi là lại mắng cho chính đạo không kịp vuốt mặt, thì hôm nay coi như đã bị Liễu Huyền Tri mắng trả lại cả vốn lẫn lời. Phe chính đạo rất tin vào câu "phong thủy luân chuyển", nhưng họ chẳng hề hay biết rằng, kẻ năm xưa mắng chửi chính đạo và kẻ hôm nay mắng nhiếc ma tộc thực chất chỉ là một người. Sau khi trở về Càn Khôn Tông, mọi người theo lệ thường đều muốn đến đỉnh Vân Trúc để hỏi thăm đôi câu. Xưa nay đại thắng trở về đều có lễ tiết như vậy, chỉ có điều trước đây họ thường đến chủ phong của Đoạn Thừa Càn, còn hôm nay là nơi ở của Chiết Chi tiên quân, họ thực sự không quá dám tự tiện xông vào. Chiết Chi tiên quân thích yên tĩnh, chuyện này ai ai cũng biết. "Tiên quân, liệu chúng ta có vinh dự được vào..." "Vào cái gì mà vào?" Mặc Yến vừa đỡ Liễu Chiết Chi bước xuống kiệu, nghe thấy câu này liền trực tiếp ngắt lời: "Chỗ ở của sư tôn ta mà các người muốn vào là vào được chắc? Có chuyện gì thì cứ đứng đây mà nói." Hắn vốn dĩ là không thích kẻ khác bám lấy Liễu Chiết Chi, ấy thế mà hành động này lại vô tình "đánh đúng tim đen", giúp Liễu Chiết Chi từ chối những lời mời mọc phiền phức. Ánh mắt Liễu Chiết Chi nhìn hắn lại càng thêm lấp lánh. Đúng là Xà Xà ngoan của mình, Xà xà giỏi quá đi. Cũng bởi vì hắn đã giúp y giải vây, nên dù bây giờ hắn đang trong hình dáng con người, cách gọi trong lòng Liễu Chiết Chi dành cho hắn đã thay đổi: từ "kẻ thù không đội trời chung" hay "vị Ma tôn hung dữ kia" quay trở lại thành "Xà Xà tốt bụng", "Xà Xà ngoan ngoãn" Vị Chiết Chi tiên quân bề ngoài thanh lãnh đạm mạc là thế, nhưng sự hoạt bát trong lòng thì chỉ có mình y biết, thậm chí y còn có chút tâm cơ, thầm tính toán xem sau khi về tháp Khê Ngô phải làm sao để lừa được một bé rắn nghe lời và ngoan ngoãn. Trước khi xuyên không, y từng nghe nói cún là phải huấn luyện. Tuy Mặc Yến không phải là cún, nhưng đôi khi hắn thực sự rất giống một chú cún bự. Chỉ cần mình dốc lòng nghiên cứu, chắc là... có thể thuần phục được nhỉ? Xà xà... Mặc Yến... huấn luyện cún... Liễu Chiết Chi tiên phong đạo cốt im lặng không nói lời nào, nhưng trong lòng lại không ngừng lặp đi lặp lại ba từ đó. Mặc Yến đâu có hay biết mình sắp bị đem ra làm Cún để huấn luyện, hắn vẫn cứ ở đó không cho phép bất cứ ai được thân cận với Liễu Chiết Chi. Chút chiếm hữu dục đó thiếu điều viết thẳng lên mặt mà hắn vẫn không tự nhận ra, cái miệng cứ thế liến thoắng không ngừng. "Sư tôn ta còn chưa kết thúc bế quan đã bị các người mời ra ngoài, các người có biết sư tôn mệt mỏi thế nào không? Có việc gì thì cứ nói với ta, bớt đến làm phiền sư tôn ta đi." Nói những lời này với ma tộc thì là bảo vệ chính đạo, nhưng với người nhà mà cũng nói vậy thì ánh mắt mọi người nhìn hắn đã bắt đầu thay đổi. Hiện tại Đoạn Thừa Càn đang có xu hướng bị gạt ra rìa, hắn lại không cho ai nói chuyện với Chiết Chi tiên quân, chẳng lẽ điều đó có nghĩa là... hắn muốn mượn oai hùm, thừa cơ nắm quyền hành trong tay? Dù Đoạn Thừa Càn là kẻ tiểu nhân, nhưng để một con xà yêu quản lý việc của Chính đạo thì đúng là quá sức hoang đường. Mọi người lũ lượt nhìn về phía Liễu Chiết Chi, muốn dò xét ý tứ của y, nhưng đáng tiếc ngay cả biểu cảm cũng chẳng thấy được. Họ chỉ thấy một chiếc mặt nạ phượng hoàng tinh xảo lộng lẫy, càng làm nổi bật phần cổ trắng ngần của Liễu Chiết Chi. "Tiên quân..." Có người mở lời gọi y một tiếng, ý muốn y cho một chỉ thị rõ ràng. Khổ nỗi Liễu Chiết Chi vừa rồi mải mê thả hồn theo mây khói, chỉ lo nghĩ chuyện "huấn luyện cẩu", hoàn toàn chẳng biết tình hình hiện tại ra sao. Cảm thấy đám người này xưa nay cũng chẳng có việc gì quan trọng, Liễu Chiết Chi không để tâm, tùy tiện đáp lại một tiếng: "Ừm." Y vừa thốt ra lời đó, coi như đã chính thức thừa nhận những gì Mặc Yến vừa nói. Mọi người ai nấy đều kinh hãi, chấn động trước việc Chiết Chi tiên quân lại nâng đỡ đồ đệ đến mức này, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám có ý kiến phản đối. Dù sao thì vẫn còn Chiết Chi tiên quân ngồi trấn giữ phía sau. Một vị tiên quân luôn một lòng vì chúng sinh, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn chính đạo suy tàn. Nếu đồ đệ có làm điều gì sai trái, ngài ấy tự khắc sẽ dạy dỗ lại. Họ thì yên tâm, còn Mặc Yến thì sướng đến mức muốn bay bổng lên trời luôn rồi. Thấy chưa! Liễu Chiết Chi đã tin tưởng ta đến mức này rồi cơ mà! Cái phe chính đạo này, ta nhất định phải giúp y quản lý cho thật tốt! Đến Ma giới lão tử còn quản lý đâu ra đấy, thì cái đám chính đạo này lão tử nhất định sẽ dẹp cho ra trò, y chỉ việc chờ mà hưởng phúc thôi! Đoạn Thừa Càn vốn dĩ chỉ có dã tâm nhưng năng lực thì kém cỏi không chỉ một chút, chính đạo rơi vào tay lão ta trở nên loạn cào cào. Lão muốn độc chiếm đại quyền nhưng lại chẳng quản nổi bao nhiêu việc. Mặc Yến nghe mấy vị tông chủ người thì nói châu này còn ma tộc hoạt động, kẻ thì bảo vùng biển kia bị Minh giới dòm ngó, thói quen khi còn làm Ma tôn lập tức trỗi dậy. "Chút chuyện nhỏ này mà cũng tự mình xử lý không xong, lão tử cần các người để làm cái thá gì hả!" Lời vừa thốt ra, chính hắn cũng nhận thấy có gì đó sai sai. Thân phận hiện tại thật sự không thích hợp để mắng chửi kiểu này, rất dễ bị người ta nghi ngờ. Quả nhiên vừa ngước mắt lên, hắn đã thấy mấy vị tông chủ đang nhìn mình với vẻ mặt cực kỳ chấn động. Mẹ kiếp! Mắng Văn Tu với Nhiễm Nguyệt thành thói quen rồi! Mặc Yến đã quen thói hống hách, nên trong lúc nhất thời thật sự không nghĩ ra lời nào để chữa ngượng. Đang lúc bối rối, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng gọi khẽ: "Huyền Tri, đến lúc phải về rồi." Mặc Yến: !!! Tên tử thù cuối cùng cũng làm được một việc đúng đắn! Lúc này về là chuẩn bài nhất! Hắn cứ ngỡ Liễu Chiết Chi vô tình giúp mình đánh trống lảng, đâu có ngờ bản thân giả dạng không khéo, khiến một kẻ mắc chứng sợ xã hội phải do dự hồi lâu mới dám "liều mình" lên tiếng che đậy giúp hắn. "Chuyện này để sau hãy bàn, sư tôn mệt rồi, ta đưa sư tôn về nghỉ ngơi." Mặc Yến để lại một câu rồi đưa Liễu Chiết Chi đi thẳng, hắn ôm lấy eo y rồi dịch chuyển tức thời lên núi. Động tác thân mật ấy lọt vào mắt mọi người, càng khiến họ phải nhíu mày trầm tư. Chiết Chi tiên quân đối với tên đồ đệ này... quả thực là sủng ái quá mức rồi. Họ chỉ thấy cảnh thầy trò hòa thuận, đâu biết rằng cái tay kia của Mặc Yến không chỉ đặt lên thôi đâu, mà còn đang tranh thủ "ăn đậu hũ", cứ liên tục xoa nắn bên eo y. Vừa mới dịch chuyển vào đến tẩm điện, chưa kịp làm gì đã đi thẳng vào vấn đề chính, kẻ nào đó nôn nóng tháo mặt nạ của y xuống: "Sư tôn, chuyện nghị hòa con đã làm xong rồi, người cũng nên thực hiện lời hứa đi chứ?" "Đến song tu nào." Liễu Chiết Chi: "..." Cái tên tử thù này trong đầu dường như chẳng còn việc chính sự nào khác nữa rồi. Ma tộc thật sự hoang dâm đến mức này sao? Ngay cả Ma tôn cũng không khống chế nổi bản năng? Hay là vì Mặc Yến vừa là ma vừa là rắn, hai thứ cộng dồn lại, nên mới đặc biệt nhiệt tình với chuyện này như thế? Liễu Chiết Chi thấy tò mò, nhưng y lại chẳng tiện hỏi thẳng, chỉ có thể nghiêng đầu né tránh. Mặc Yến ngẩn người, chộp lấy cổ tay y ấn lên đỉnh đầu: "Ngươi định nuốt lời sao?" Lão tử vừa giải vây cho y xong, y dám "vắt chanh bỏ vỏ" à? À nhầm! Lão tử mới không phải là quả chanh! Y dám "qua cầu rút ván" sao! Thấy hắn lại bắt đầu tỏ vẻ hung dữ, lần này Liễu Chiết Chi lại không còn sợ hãi như trước. Bởi vì đã nảy sinh tâm tư muốn thuần phục hắn, y gần như coi việc này như một kiểu tu hành. Về chuyện tu đạo, Liễu Chiết Chi xưa nay chưa từng quản ngại gian khổ, nhờ thế mà gan dạ cũng lớn hơn đôi chút. "Không có." Kẻ xưa nay hễ thấy hắn hung dữ là không dám hé môi, hôm nay lại đột phá bản thân, ép mình phải nói với hắn nhiều hơn vào lúc này, nói ra trọn vẹn suy nghĩ trong lòng. "Ta chỉ là... có chút mệt rồi." Thân thể yếu ớt như vậy, có thể đi gặp ma tộc để nghị hòa đã được coi là gượng ép lắm rồi, nếu lúc này còn bị giày vò một trận nữa, chỉ e là lại ngất đi mất. Mặc Yến biết y nói có lý, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó mờ ám. "Sao hôm nay ngươi lại sẵn lòng nói chuyện với ta thế? Ta đâu có biến thành thân rắn, ta còn chưa kịp hỏi tại sao mà ngươi đã chủ động khai ra rồi?" Không đúng, Liễu Chiết Chi tuyệt đối có vấn đề, có phải y lại đang chán ghét lão tử, cố ý tìm cớ để thoái thác không?! Liễu Chiết Chi im lặng. Sao hôm nay hắn... đột nhiên lại thông minh đột xuất thế này? Đúng là y muốn thoái thác thật, bởi vì nếu lần này thỏa mãn yêu cầu của hắn, sau này muốn từ chối sẽ càng khó khăn hơn. Đạo lý này Liễu Chiết Chi vẫn hiểu rõ, nếu hôm nay chấp thuận, ngày sau chắc chắn sẽ giống như lời Mặc Yến từng nói—— Ban ngày là thầy trò, ban đêm chính là... khi sư diệt tổ. Việc có dưỡng thân thể hay không Liễu Chiết Chi chẳng bận tâm, sinh tử y lại càng không màng. Y chỉ muốn nỗ lực chung sống với Mặc Yến một chút, thử thuần hóa chú cún bự tính khí thất thường này, để có thể được gặp bé rắn ngoan của mình nhiều hơn. Tốt nhất là có thể dỗ dành tên tử thù này biến thành thân rắn thường xuyên hơn, không chỉ để y được thấy Xà Xà ngoan, mà còn để được chơi đùa với chóp đuôi nữa. Sống năm trăm năm vô dục vô cầu, nay thời gian chẳng còn bao nhiêu, lại từng trải nghiệm mười mấy năm tự do hạnh phúc có Xà Xà kề bên, Liễu Chiết Chi đã học được cách "luyến tiếc". Y không nỡ để niềm vui duy nhất này cũng tan biến mất. Vảy của Xà Xà sờ rất thích, lưỡi rắn hồng hồng mềm mại, bóp một cái thấy mềm nhũn, cái đuôi rắn lại càng vui hơn, cứ lắc qua lắc lại trông cực kỳ đáng yêu... Trong đầu Liễu Chiết Chi giờ toàn là hình bóng của Xà Xà ngoan nhà mình, y chẳng nghĩ ra được lời nào để trả lời Mặc Yến, cuối cùng đành thử thăm dò mà thốt ra bốn chữ: "Xà Xà, hôn hôn." Y cảm thấy Xà Xà chắc chắn là thích được mình hôn, cho dù lúc đó nó luôn tỏ vẻ rất chê bai, nhưng cứ hễ y hôn một cái là cái đuôi rắn lại bắt đầu lắc lư, lắc đến là hớn hở. Quả nhiên, câu này vừa nói ra, y thấy rõ ràng ngọn lửa giận trong mắt người đàn ông đang đè trên người mình biến mất sạch sành sanh. Có sự vui mừng hiện lên, nhưng nhiều hơn vẫn là cái vẻ ngạo kiều (ngoài lạnh trong nóng). "Xì, ngươi bảo hôn là hôn luôn chắc?" Liễu Chiết Chi không động đậy, cũng chẳng lên tiếng, cứ thế nhìn hắn chằm chằm. Một lát sau, tên tử thù ngạo kiều kia tuy vẫn giữ bộ dạng rất thiếu kiên nhẫn, nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, trực tiếp cúi đầu xuống: "Được rồi được rồi, hôn thì hôn." Chậc chậc chậc, kẻ thù không đội trời chung cầu xin ta hôn hắn, ta biết làm sao bây giờ? Đành phải miễn cưỡng hôn một cái vậy. Mặc Yến đang đắc ý chờ đợi, kết quả là nụ hôn này lại một lần nữa bất thình lình rơi vào lòng bàn tay của Liễu Chiết Chi. "Liễu Chiết Chi?!" Đường đường là một Ma tôn mà bị từ chối đến lần thứ hai, cảm giác mình bị đem ra làm trò đùa, hắn tức đến mức tròng mắt muốn rớt ra ngoài luôn rồi. "Không phải chính ngươi đòi hôn sao? Ngươi đem lão tử ra làm trò tiêu khiển đấy à?!" Liễu Chiết Chi bị hắn gầm lên một tiếng khiến cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, nhưng vì trong lòng đã có tính toán, nên dù sợ hãi y vẫn kiên trì tìm tòi cách "huấn luyện cẩu". Đôi môi mấp máy hồi lâu mới thốt ra một câu: "Muốn Xà Xà." Mặc Yến: ??! "Xà Xà, hôn hôn." Mặc Yến: !!! Y có ý gì đây? Mặc Yến gần như không thể tin vào tai mình nữa. "Muốn Xà Xà", "Xà Xà, hôn hôn", chẳng lẽ ý y là... lão tử không biến thành rắn thì y không cho hôn? Hai người chung sống sớm tối mười mấy năm, chẳng cần phải xác nhận lại Mặc Yến cũng biết tỏng y tuyệt đối là có ý này, trong nhất thời hắn tức đến mức muốn bật cười. "Sao hả? Ngươi muốn hôn lão tử, mà còn bắt lão tử phải biến thành rắn mới chịu hôn?!" Câu này là hắn nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra, răng sắp vỡ vụn đến nơi rồi. Nào ngờ người đang bị đè dưới thân với gương mặt tái nhợt, dáng vẻ như "Tây Thi ôm tim" - một mỹ nhân bệnh tật gió thổi là bay, vậy mà lời thốt ra lại giáng cho hắn một gậy ngay đầu: "Ừm." Y còn dám "ừm"? Y thật sự dám "ừm"?! Mặc Yến cảm thấy cơn giận của mình xông thẳng lên tận thiên linh cái, suýt chút nữa là nổ tung rồi. Liễu Chiết Chi, sao ngươi dám chứ hả! Ngươi đã yếu đến mức này rồi mà còn dám đưa ra điều kiện với lão tử sao! Ngươi có biết là hiện tại lão tử chỉ cần một cái tát là có thể tiễn ngươi lên đường không hả! "Không biến được! Mẹ kiếp, ngươi muốn bị đòn có phải không!" Liễu Chiết Chi nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, thực ra y cũng chẳng chắc chắn liệu hắn có thật sự ra tay hay không. Nhưng đã là "huấn luyện cẩu" thì luôn phải có chút thành phần đánh cược trong đó, thế là... "Ô." Một chữ nhẹ tênh, không chút gợn sóng, tỏ ý mình đã biết rồi. Sau đó y lẳng lặng quay đầu đi, một tay che môi: "Khụ... khụ khụ khụ..." Xà Xà sẽ quan tâm mình thôi nhỉ? Ngày trước mình cứ giả vờ thế này là nó tin ngay mà. Dù đã lớn, đã hóa hình thành Mặc Yến rồi, nhưng về mặt chỉ số thông minh... ừm... chắc là cũng chẳng thay đổi bao nhiêu đâu. Liễu Chiết Chi bề ngoài là một kẻ sợ giao tiếp xã hội, nhưng những "âm mưu xấu xa" sau lưng thì chẳng hề "sợ xã hội" chút nào. Cứ nhìn lại những chiêu trò thất đức mà y từng dùng để trị con rắn nhỏ nghịch ngợm năm xưa là đủ hiểu. Miệng thì không ngừng ho khẽ, nhưng trong lòng y lại đang thầm nhủ: Xà Xà ngoan, Xà xà giỏi, mau vào trong bát của ta nào...

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

AnyyuAnyyu

Tới đó sót còn không kịp ở đó mà đòi hành hạ... 🐥

teongaoTeongao

bộ đầu tiên toi kiên trì đọc đến vậy, lại còn là đúng giờ mỗi tối nữa chứ. tr oi quá đã

Se sẻSe sẻ

Má oi mê kiểu truyện như này quá à Ai có truyện gần giống như này ko cho xin ké vs Nghiện mất thôi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị kẻ thù không đội trời chung hôn lấy Chương 2: Nhỏ nhắn, thật đáng yêu Chương 3: Hì hì, kẻ thù dỗ dành ta Chương 4: Bé rắn ngạo kiều, đang thầm xót xa. Chương 5: Cùng Tử Địch Nương Tựa Lẫn Nhau Chương 6: Tử Địch Đang Làm Nũng Với Ta Sao?! Chương 7: Hai người đàn ông thì sao mà ghép thành một cặp được? Chương 8: Chiêu Thao túng tâm lý đến từ kẻ thù không đội trời chung Chương 9: Ngươi buộc cái thứ quỷ gì cho lão tử thế này?! Chương 10: Cắn trúng rồi... Chương 11: Xà Xà, mút một chút Chương 12: Đưa xà xà đi tắm Chương 13: Lão tử cứ hôn đấy! Không muốn cũng phải nhịn! Chương 14: Mạch suy nghĩ kỳ lạ của kẻ thù Chương 15: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn Chương 16: Bị kẻ thù không đội trời chung thu phục Chương 17: Sự "bung xõa" của kẻ sợ giao tiếp xã hội Chương 18: Đối thủ của ta chỉ mình ta được bắt nạt Chương 19: Ta nói, không cho Chương 20: Ngươi phải lấy thân báo đáp Chương 21: Không hôn lại thấy không quen Chương 22: Có nhà Ma tôn chính kinh nào lại đi giặt quần áo cho kẻ thù truyền kiếp không hả? Chương 23: Đây là trao đổi tín vật định tình sao? Chương 24: Nhất định là hắn cố ý quyến rũ ta! Chương 25: Lớn rồi, có thể đi tìm rắn cái nhỏ được rồi." Chương 26: Hình như nuôi Xà Xà lệch lạc rồi Chương 27: Sự chiếm hữu của Xà Xà Chương 28: Nhịp tim của ai mà đập lớn thế? Chương 29: Hóa hình, thời kỳ đặc biệt của xà xà Chương 30: Không tìm thấy rắn cái, ngươi giúp ta. chương 31 : Tính sổ, bị nắm thóp Chương 32: Liễu Chiết Chi muốn thiến ta? Chương 33: Xà Xà? Mặc Yến? Chương 34: Lộ tẩy, Xà Xà thì được, Mặc Yến thì không Chương 35: Ngược lại được Xà Xà dỗ dành Chương 36: Đứng ra bảo vệ kẻ thù không đội trời chung Chương 37: Đau lòng, dựa vào đâu mà ai cũng tính kế Liễu Chiết Chi! Chương 38: Lão tử nhất định phải dạy cho lão một bài học ra trò! Chương 39: Niềm vui khi bắt nạt kẻ thù truyền kiếp, lừa về làm Ma hậu Chương 40: Ồ, Mặc Yến muốn lừa ta về Ma giới Chương 41: Ta chịu khó một chút, giúp đỡ sư tôn nhiều hơn Chương 42: Đè kẻ thù không đội trời chung xuống suối nước nóng mà bắt nạt Chương 43: Làm chó cho kẻ thù không đội trời chung?! Chương 44: Liễu Chiết Chi thích những sinh linh không phải người? Chương 45: Đem sính lễ cho kẻ thù không đội trời chung Chương 46: Tử thù cầu xin bản tôn cưới hắn! Chương 47: Sưu tầm y phục kẻ thù không đội trời chung từng mặc Chương 48: Sợ xã hội gặp Bậc thầy xã hội Chương 49: Uy hiếp dụ dỗ, muốn đêm nào cũng ôm Ma hậu ngủ Chương 50: Gì cơ, dám nhìn chằm chằm vào Ma hậu của lão tử! Chương 51: Kẻ thù không đội trời chung gì chứ, rõ ràng là đồ liếm cẩu (kẻ lụy tình) Chương 52: Tôn chủ giống như... con chó của Chiết Chi tiên quân vậy

Chương 53: Xà Xà ngoan, mau vào trong bát nào

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao