Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 56
Quý Từ nhìn cái đuôi sói hơi xù lên của hắn, nỗi khó chịu vì bị dọa lúc nãy dần tan đi, thay vào đó là một chút tò mò:
"Anh nhớ tới người bạn kia của anh sao?"
Bạn bè... Không đúng, đó không phải là bạn bè.
Thẩm Cảnh Huyên thốt ra: "Không phải."
Gương mặt Quý Từ lộ rõ vẻ nghi hoặc.
“Đó không phải là những ký ức quan trọng, cho nên mới bị ta quên lãng...”
Thẩm Cảnh Huyên nói xong câu đó, lồng ngực chợt truyền đến một cơn đau thắt âm ỉ.
“Anh từng bị mất trí nhớ sao?”
Quý Từ hoàn toàn không giận, ngược lại còn lặng lẽ tiến lên một bước.
Tâm trí Thẩm Cảnh Huyên vẫn vô cùng hỗn loạn, đủ loại cảm xúc mà hắn chưa thể gọi tên cùng những hình ảnh rời rạc cứ liên tục nhảy múa.
Thế nhưng, tất cả sự hỗn loạn ấy đều tan biến ngay khoảnh khắc Quý Từ chủ động lại gần. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng cách ngắn ngủi vừa bị thu hẹp lại, gốc đuôi đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy, rất muốn vẫy lên thật mạnh nhưng lại bị hắn nghiến răng kìm nén.
“Ừ.” Thẩm Cảnh Huyên nhìn cậu, đột nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi: “Cậu có thể đi tắm một cái được không?”
“Cái gì?” Quý Từ suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm. Yêu cầu này thật sự quá mức mạo phạm.
Thẩm Cảnh Huyên vốn đi lên từ sự huấn luyện tàn bạo của lão Lang Vương, lúc hung ác nhất thậm chí còn từng tàn sát cả đồng đội. Những cái gọi là lễ nghi hay liêm sỉ thế gian trong mắt hắn đều là phù du.
Ngay cả khi đã trở thành Lang Vương, mỗi ngày đều khoác lên mình những bộ âu phục chỉnh tề cũng không thể thay đổi được bản tính thô bạo của hắn.
Bất kể là đối với nhân loại hay cùng tộc, hắn đã sớm quen với lối ra lệnh, chưa bao giờ biết mềm lòng.
Thế nhưng hiện tại, lần đầu tiên hắn có cảm giác ngượng ngùng khi mở lời. Không biết vì sao, cứ hễ đối diện với con người tên Quý Từ này, mọi thứ kỳ lạ đều xảy ra.
Thẩm Cảnh Huyên: “Trên người cậu toàn là mùi vị mà ta chán ghét.”
Quý Từ tự ngửi lại chính mình. Là một con người, cậu dĩ nhiên không thể cảm nhận được dấu vết hơi thở mà Tiểu Hắc Đoàn đã để lại. Cậu chỉ cảm thấy mình đang bị vị tộc trưởng người sói có khứu giác nhạy bén này ghét bỏ.
Thấy biểu cảm trên mặt cậu, tim Thẩm Cảnh Huyên thắt lại, nhịn không được mà giải thích:
“Ta không phải chán ghét cậu...”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng động cực lớn, ngay sau đó là chuỗi những tiếng nổ liên tiếp chấn động như sấm sét giáng xuống.
Điện thoại của Thẩm Cảnh Huyên lập tức reo vang, khi nhấn nhận cuộc gọi video, gương mặt đầy hoảng loạn của Mê Túng hiện lên:
“Thẩm ca! Vị Thân vương huyết tộc kia xông thẳng vào địa bàn của chúng ta, nói là muốn tìm người!”
Thẩm Cảnh Huyên há miệng định chửi thề một câu, nhưng dư quang liếc thấy Quý Từ bên cạnh đang ngạc nhiên đến mức khẽ hé mở khuôn miệng nhỏ, hắn đành nuốt ngược lời nói vào trong, gương mặt tức giận đến vặn vẹo:
“Hắn muốn tìm người mà dám đến địa bàn của ta nổi điên à?”
Mê Túng nhìn cảnh tượng sắp đánh nhau to phía trước, dở khóc dở cười: “Thẩm ca, hắn muốn tìm anh, chúng tôi không ngăn nổi!”
“Cho hắn vào đây!”
Thẩm Cảnh Huyên đang lo cơn hỗn loạn trong lòng không có chỗ phát tiết, đôi tai sói trên đầu dựng đứng lên đầy cảnh giác.
Huyết tộc chỉ có một vị Thân vương, Quý Từ lập tức phản ứng lại. Thấy Thẩm Cảnh Huyên đằng đằng sát khí định bước ra ngoài, cậu theo bản năng vươn tay kéo hắn lại:
“Đợi đã!”
Đúng lúc này, cửa đại biệt thự bị một lực lượng bạo lực phá tung, tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi.
Bóng dáng Els lập tức xuất hiện trước mắt hai người. Phía sau anh ta là đám người sói đang phẫn nộ vì bị xâm phạm lãnh địa.
Ayer và Ice giúp anh ta ngăn cản đám đông, còn Els hoàn toàn không thèm quay đầu lại, ánh mắt từ lúc xuất hiện đã khóa chặt lấy Quý Từ.
Anh ta tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới, sau khi xác định Tiểu Dưỡng phụ hoàn toàn an toàn và không bị thương, đôi huyết nhãn quỷ dị danh bất hư truyền mới rời sang Thẩm Cảnh Huyên. Hay nói chính xác hơn, anh ta đang nhìn chằm chằm vào bàn tay Quý Từ đang nắm lấy tay hắn.
Thật sự muốn g·iết người mà.
Els ung dung tiến lên một bước. Chỉ từ động tác và thần thái, hoàn toàn không thể nhận ra nội tâm anh lúc này đang tràn ngập sát ý đến mức sắp nổ tung.
Ánh mắt Thẩm Cảnh Huyên lạnh lùng: “Els, ngươi phá hỏng điều ước, tự tiện xông vào địa bàn của Lang tộc, là muốn chính thức khai chiến sao?”
Đám người sói phía sau nghe thấy hai chữ "khai chiến" thì máu nóng sôi sục, đứng ngồi không yên. Ayer và Ice cũng vào tư thế giương cung bạt kiếm.
Els đứng lại trước mặt bọn họ, khóe miệng phác họa một nụ cười chuẩn mực, nhưng đáy mắt không có lấy một chút ý cười:
“Ngươi hiểu lầm rồi, chỉ là... nhân loại của ta không cẩn thận lạc đến đây, ta đến đón em ấy về.”
Anh ta khựng lại một chút, nhớ tới giao hẹn với Tiểu Dưỡng phụ nên không gọi hai chữ "Phụ Thần" trước mặt người ngoài. Thế nhưng bốn chữ "nhân loại của ta", dù phân tích từ góc độ nào cũng tràn đầy sự ám muội và chiếm hữu nồng đậm.
Tim Thẩm Cảnh Huyên nhói lên một cái, trong mắt hiện rõ vẻ mỉa mai: “Nhân loại của ngươi? Ngươi mắc chứng hoang tưởng à?”
Hắn nghiêng người, trực tiếp che chắn Quý Từ ở phía sau mình. Hắn không rõ Quý Từ và tên huyết tộc này có quan hệ gì, nhưng tuyệt đối không có ý định nhường bước. Cơn giận dữ bùng lên khiến hắn gần như sắp nửa hóa sói.
Els nheo mắt, cố tình nói một câu mập mờ: “Trước ngày hôm nay các người thậm chí còn chẳng quen biết nhau, không biết quan hệ giữa ta và em ấy cũng là chuyện bình thường thôi.”
Một câu nói đơn giản, nhưng lập tức khơi dậy sát ý ngút trời của Thẩm Cảnh Huyên.