Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 36

Thích Hàn Xuyên không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện này, trực tiếp hỏi: “Vậy cậu có muốn đi nhà hàng nào không?” “Anh thật sự muốn đi ăn cùng em à?” Đôi mắt hạnh của Giang Hòa trợn tròn, cậu dùng giọng điệu rất khoa trương mà nói: “Anh không sợ người ta biết anh cưới một người vợ nam sao?” Việc cậu và Thích Hàn Xuyên đăng ký kết hôn không hề công khai, nhưng trước đây mẹ của Thích Tư đã chi không ít tiền để tuyên truyền khắp nơi về việc cậu và Thích Tư sắp cưới nhau. Bây giờ cậu lại đi cùng Thích Hàn Xuyên, chẳng biết người ta sẽ đồn thổi thành cái dạng gì nữa. Cậu thì sao cũng được, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, nhưng Thích Hàn Xuyên là tổng giám đốc kiêm chủ tịch của tập đoàn Thích thị, vạn nhất vì chuyện này mà ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán của công ty thì biết làm sao. Thích Hàn Xuyên không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu sợ à?” Anh chưa bao giờ có ý định che giấu việc mình đã đăng ký kết hôn với Giang Hòa đối với giới truyền thông bên ngoài. Lúc trước khi liên hôn cũng không hề nói là phải giấu kín, và cũng chẳng có sự cần thiết đó. Nhưng hiện tại xem ra, vị tiểu thiếu gia này dường như lại muốn giấu kín chuyện hôn sự với anh. Giang Hòa trả lời rất dứt khoát: “Cái đó thì không có đâu, em chỉ lo lắng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến anh thôi.” Thích Hàn Xuyên lời ít ý nhiều: “Sẽ không.” Giang Hòa tựa lưng vào ghế, lười biếng đáp: “Thôi được rồi.” Thích Hàn Xuyên dặn thư ký đặt chỗ ở nhà hàng, sau đó bắt đầu bận rộn với công việc. Giang Hòa thực ra rất muốn hỏi chuyện anh trai cậu ghé qua sáng nay là có vấn đề gì. Cậu luôn cảm thấy sự chuyển biến đột ngột của Thích Hàn Xuyên có liên quan trực tiếp đến việc Giang Tự tới đây lúc sáng, nhưng nhìn vẻ bận rộn của anh, cậu lại chẳng muốn hỏi nữa. Để quay về chờ Giang Tự nguôi giận rồi hỏi trực tiếp anh ấy sau vậy. Giang Hòa cùng Thích Hàn Xuyên đi đến nhà hàng thuộc hệ thống của nhà họ Thích. Toàn bộ tầng ba của nhà hàng đều đã được bao trọn, căn bản chẳng có ai nhìn thấy hai người bọn họ cả. Khóe miệng Giang Hòa hơi giật giật, cậu đúng là lo hão mà. Thích Hàn Xuyên đưa thực đơn cho cậu: “Gọi món đi.” Đã đến đây rồi thì chẳng có gì phải khách khí, Giang Hòa gọi một lèo một đống món, toàn là những thứ cậu thích ăn. Vừa mới gọi xong, Thích Hàn Xuyên đã cầm lấy thực đơn gạch đi một nửa, rồi giơ tay đưa cho vị quản lý đã chờ sẵn ở bên cạnh: “Mấy món này không cần nữa.” Giang Hòa rướn cổ nhìn một cái, bất mãn phản bác: “Đó đều là những món em muốn ăn mà, sao anh lại gạch đi?” “Cậu gọi món nào mà chẳng phải món cậu muốn ăn?” Thích Hàn Xuyên bất đắc dĩ giải thích: “Gọi nhiều như vậy ăn không hết đâu, đừng lãng phí.” Giang Hòa vẻ mặt không phục: “Sao anh biết em ăn không hết?” Với cái sức ăn bé tẹo đó của cậu, gọi một phần ba còn ăn không hết, nhưng hôm nay Thích Hàn Xuyên không muốn làm Giang Hòa tức giận, hiếm khi anh lại dỗ dành người khác: “Ăn xong rồi gọi tiếp cũng vậy mà.” Giang Hòa bị sự thay đổi của Thích Hàn Xuyên làm cho không nỡ phát hỏa, cậu bưng ly nước trái cây bên cạnh lên nhấp một ngụm. Đồ ăn của nhà hàng rất hợp khẩu vị, hơn nữa hôm nay Thích Hàn Xuyên có chút khác lạ nên Giang Hòa ăn nhiều hơn một chút. Khi rời khỏi nhà hàng, trên mặt cậu vẫn còn treo nụ cười. Thích Hàn Xuyên dùng ánh mắt liếc nhìn Giang Hòa một cái, sau này có thể thường xuyên đưa cậu tới đây. Ăn cơm xong, Giang Hòa cùng Thích Hàn Xuyên trở về nhà. Tâm trạng của tiểu thiếu gia rất tốt, về đến nhà còn nhận được một chiếc lót ly do Thích Hàn Xuyên tặng, giống hệt cái trên bàn làm việc của anh, chỉ khác mỗi màu sắc. Giang Hòa cầm lên ngắm nghía xoay đi xoay lại một hồi, rồi ngửa đầu cười với Thích Hàn Xuyên: “Cảm ơn chồng nhé.” Thích Hàn Xuyên nói một câu “Không có gì”, rồi xoay người đi vào thư phòng để xử lý công việc. Hôm nay Giang Hòa hiếm khi không đi quấy rầy Thích Hàn Xuyên, tắm rửa xong liền ở trong phòng chơi đùa cùng Vương tử. Tuy rằng không biết Thích Hàn Xuyên vì sao đột nhiên thay đổi, nhưng đây cũng không phải chuyện xấu, ít nhất không cần phải chịu cảnh bạo lực lạnh nữa. Chơi mệt rồi, Giang Hòa nằm vật ra thảm chẳng chút hình tượng, Vương tử cuộn tròn cái đuôi lại rồi nằm phục trên bụng cậu ngủ ngon lành. Giang Hòa dùng gậy trêu mèo đẩy đẩy con mèo trên bụng mình: “Vương tử, mày đi xuống đi, béo như thế này còn đè lên người tao, muốn đè chết tao sao?” Vương tử kêu “meo meo” hai tiếng rồi nằm im bất động như núi, Giang Hòa cũng lười động đậy, tùy ý để con mèo lười đè lên bụng mình. Mèo đã lười, người còn lười hơn. Thích Hàn Xuyên làm việc xong đẩy cửa bước vào liền thấy một người một mèo đang nằm bẹp vì kiệt sức. Giang Hòa nằm mỏng dính trên thảm, đôi chân trắng nõn nà cứ đung đưa qua lại, trong miệng còn hừ hừ hát nhỏ. Anh đứng ở cửa nhìn một lúc mà Giang Hòa hoàn toàn không phát hiện ra. Lo lắng tiểu thiếu gia sẽ ngủ quên ở đây, Thích Hàn Xuyên lên tiếng nhắc nhở: “Lên giường ngủ đi.” Giang Hòa lắc lắc cái eo nhưng không thể nào hất được Vương tử xuống, cậu chỉ đành nhìn về phía Thích Hàn Xuyên: “Anh giúp em nhấc con mèo béo này xuống với, nặng chết đi được, em sắp bị đè đến ngất xỉu rồi đây.” Thích Hàn Xuyên thầm nói một câu “đồ lười biếng” trong lòng, rồi tiến lên xách Vương tử đặt sang một bên. Vương tử rũ rũ lông trên người, ngoáy cái mông tròn ủng rồi bỏ đi. Giang Hòa nằm lỳ không chịu dậy, Thích Hàn Xuyên đành phải kéo cậu đứng lên. Thấy anh ân cần như vậy, Giang Hòa nhịn không được liền giở trò xấu, cố ý ngã vào lòng Thích Hàn Xuyên, gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười tinh quái: “Thích Hàn Xuyên, anh không phải là đã thích em rồi chứ?”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ChaniChani

Hóng quá shoppp owiii

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa