Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 39

Tuế Ninh lật xem vài tờ lời nhạc rồi chọn lấy một bài mà mình khá thích. Giọng hát của cậu trong trẻo, tuyến âm thiên về sự mềm mại, khiến người nghe cảm thấy như đang tắm mình trong gió xuân, vô cùng chữa lành. "Được rồi, buổi phỏng vấn kết thúc, kết quả sẽ được thông báo cho em trong vòng 24 giờ tới." Tuế Ninh đứng dậy: "Dạ vâng." Ngày kế tiếp, cậu vừa mới tan học thì điện thoại nhận được một tin nhắn. [ Chúc mừng ngài đã vượt qua buổi phỏng vấn hải tuyển, mời ngài vào 9 giờ ngày mai có mặt tại khu thương mại AB, tầng 9 tòa nhà trò chơi Thụy Kỳ... ] Tuế Ninh nhìn tin nhắn, đôi mắt cong lên vì vui sướng. Cậu khẽ reo hò đầy nhảy nhót: "Tuyệt quá." Cậu cầm điện thoại, vỗ vỗ vai Lục Đại Hành đang đứng bên cạnh: "Đại Hành, Đại Hành ơi, tớ qua vòng ứng tuyển rồi!" Lục Đại Hành mở to mắt: "Thật hay giả vậy, tớ biết ngay là cậu làm được mà!" Cô cũng kích động vỗ lại vai Tuế Ninh: "Khi nào thì đi thu âm?" Tuế Ninh cười nói: "Ngày mai." Ngày hôm sau cậu xin nghỉ một buổi để đến phòng thu của Thụy Kỳ. Sau khi trao đổi với nhân viên thu âm, cậu bắt đầu thử tìm cảm giác. Đáng tiếc là cảm giác khi thu âm hoàn toàn không giống với lúc cậu hát trực tiếp tại hiện trường. Cậu ở trong phòng thu từ sáng đến tận 6 giờ chiều mới thu được một bản nhạc mà cả cậu lẫn nhân viên thu âm đều tương đối ưng ý. Tuế Ninh thở phào một hơi. Cảm giác kiếm tiền chẳng hề dễ dàng chút nào, hơn nữa còn rất mệt mỏi. Hai ngày sau, sau khi phía nhà đầu tư xử lý hiệu ứng âm thanh và kiểm tra xong, cậu đã nhận được khoản tiền đầu tiên do chính mình làm ra. 5000 tệ. 5000 tệ còn lại phải đợi đến khi ca khúc chính thức ra mắt mới chuyển cho cậu. Tuế Ninh nhìn dãy số này mà thở dài. Cậu cứ ngỡ là mười nghìn tệ sẽ được phát cùng lúc luôn chứ. Đêm đến, Tuế Ninh ngồi xe về nhà, vừa ngước mắt lên đã thấy gần hồ bơi cách đó không xa có năm sáu người đang ngồi. Những người đó đều là bạn thân của Tuế Hoành và Tống Ngọc Xuyên. Hôm nay là sinh nhật của Tuế Hoành nên họ đến nhà để tụ tập một chút. "Này tôi bảo, hay là chúng ta đi hầm rượu đi, ở nhà cậu nói chuyện tôi chẳng dám lớn tiếng." Tuế Hoành ngồi trên ghế pha trà cho bọn họ: "Tôi quen ở nhà rồi." Mỗi năm vào dịp sinh nhật, Hứa Thập An đều sẽ tự mình xuống bếp nấu cho anh một bữa cơm. Vì thế những năm nay dù bận rộn đến mấy, cứ đến ngày này anh đều sẽ về nhà đúng giờ. Tống Ngọc Xuyên phụ họa theo: "Đúng đó, một lát nữa là ăn cơm rồi, đi đâu mà đi, tất cả ngồi yên đấy cho tôi." Tuế Ninh đứng sau cửa kính, khẽ gọi Tuế Hoành một tiếng: "Anh ơi." Tuế Hoành quay đầu lại. Có một người bạn nối khố nhận ra Tuế Ninh, cười nói: "Đây chẳng phải là đứa em trai cứ đòi đi Pháp của cậu sao?" Tuế Hoành gạt tay anh ta ra, nói: "Dạo này không đòi nữa rồi." Anh đứng dậy đi về phía Tuế Ninh, trước cửa kính chính là ghế sô pha, anh tùy ý ngồi xuống bên cạnh cậu. "Sao thế?" Tuế Ninh đeo cặp sách, cậu chớp chớp đôi mắt to linh động, nhìn qua là biết đang có chuyện muốn nói nhưng vẫn còn đang đấu tranh tâm lý. "Mấy ngày trước em đã vượt qua vòng ứng tuyển rồi." Tuế Hoành có chút bất ngờ, nhưng anh cũng biết trình độ của Tuế Ninh, loại bài hát chủ đề trò chơi theo quý này đối với cậu mà nói chắc chắn không khó. "Ừ." Tuế Ninh cúi đầu, có chút thất vọng nói: "Sau đó em đã kiếm được một ít tiền, nhưng mà không có nhiều lắm." Tuế Hoành đã đoán trước được, anh ta hỏi: "Kiếm được bao nhiêu?" "5000 tệ." Tuế Hoành hiếm khi nở một nụ cười: "Ninh Ninh, em có biết giá vé cơ bản của một tấm vé hạng thương gia bay đi Paris là mười nghìn tệ không?" Tuế Ninh kiếp trước đúng là rất muốn đi Pháp. Tuế Mặc và Tuế Hoành đều rất mạnh mẽ, Hứa Thập An ở trong nhà hầu như chẳng có chút tự do nào để nói đến, mà ngay cả việc cậu muốn học ngành gì hay học trường đại học nào cũng đều do Tuế Mặc quyết định. Chính vì thế, cậu rất muốn đi Pháp. Ông ngoại và bà ngoại của cậu đều ở Pháp, đó là nơi Hứa Thập An đã lớn lên. Ông ngoại cậu kinh doanh đồng cỏ chăn nuôi, nơi đó có những thảo nguyên mênh mông bát ngát, bầu trời cao trong vắt mây trôi thững thờ, phía xa là những dãy núi trập trùng nối tiếp nhau, mỗi khi bình minh đến, mặt trời đỏ rực sẽ từ từ nhô lên từ phía núi xa. Bà ngoại cậu rất dịu dàng, bánh quy bơ bà nướng đặc biệt ngon, lúc cậu còn nhỏ bà thường hát những bài ca dao để dỗ cậu vào giấc ngủ. Thế nhưng, số lần cậu được sang thăm ông bà ngoại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên lúc ấy khi cảm xúc bị kìm nén quá lâu, cậu đã muốn đưa Hứa Thập An chạy trốn đến Pháp. Đi tìm một chân trời tự do cho riêng mình. Nhưng cậu lại quên mất rằng, tất cả những gì mình đang có đều là do nhà họ Tuế ban cho, hơn nữa còn là những thứ tốt nhất. Tự mình kiếm tiền thực sự chẳng dễ dàng chút nào. Tuế Hoành lúc ấy nghe tin Tuế Ninh đòi đi Pháp, anh còn phá lệ đăng hẳn một trạng thái lên vòng bạn bè. [ Nhóc con hôm nay không vui, còn nói muốn bỏ rơi chúng tôi để đưa ba chạy sang Pháp. (hình ảnh) ] Hình ảnh đính kèm chính là lịch sử trò chuyện giữa cậu và Tuế Hoành. Tuế Hoành lúc đó không tán thành những nỗ lực của Tuế Ninh, cậu vừa giận vừa tủi thân nên đã gửi cho Tuế Hoành mấy tin nhắn: [ Nhưng đó là nỗ lực suốt nửa năm trời em mới xin thành công mà ] [ Mọi người chỉ nói vài câu là đã bác bỏ hết sạch ] [ Nỗ lực của em bộ không đáng một xu nào sao? ] [ Em sẽ tự mình đi kiếm tiền, đợi em kiếm đủ tiền rồi sẽ đưa ba sang Pháp sống, rời xa hai người!!! ]

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hkhhHkhh

vl bro tính drop bộ này hả

aduduAdudu

Ko hiểu sao hóng bộ này dữ, hóng quá nhà dịch ơi t.t