Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 41: Phát Bệnh
Diệp Hành Châu nhận được tin khi vẫn đang trong cuộc họp.
Kỳ Tỉnh và Diệp Vạn Thanh đã lao vào đánh nhau kịch liệt. Khi bảo vệ phát hiện ra và chạy tới can ngăn thì cả hai bên đều đã chảy máu. Có một bảo vệ tinh mắt nhận ra Kỳ Tỉnh, không dám tự ý xử lý, cũng không thèm nghe Diệp Vạn Thanh gào lên đòi báo cảnh sát, mà trực tiếp báo sự việc lên chỗ thư ký của Diệp Hành Châu. Thế là Diệp Hành Châu liền biết chuyện.
Cuộc họp hội đồng quản trị lập tức kết thúc sớm. Diệp Hành Châu đích thân xuống tầng một, tới bộ phận an ninh.
Trong văn phòng ban bảo an, Kỳ Tỉnh đang lạnh mặt dựa vào sô pha, hai chân gác lên bàn trà. Vẻ mặt bầm dập cũng không ảnh hưởng đến khí thế kiêu ngạo của cậu, mặc dù là đang ở địa bàn người khác.
Diệp Vạn Thanh đối diện mặt đầy máu, vẫn còn nhe răng trợn mắt thúc giục người ta báo cảnh sát, hét ầm lên đòi cho Kỳ Tỉnh một trận đẹp mặt, cho đến khi Diệp Hành Châu bước vào cửa.
Diệp Hành Châu khinh thường quét mắt nhìn Diệp Vạn Thanh một cái, tầm mắt rơi xuống Kỳ Tỉnh.
Đối diện với Diệp Hành Châu, Kỳ Tỉnh cuối cùng cũng sinh ra một tia mất tự nhiên. Cậu yên lặng quay mặt đi, lộ ra nửa bên má sưng đỏ.
Thần sắc Diệp Hành Châu hơi trầm xuống. Diệp Vạn Thanh lập tức đứng dậy, âm trầm nói với hắn:
“Cái tên điên này đột nhiên tập kích tôi ở gara ngầm, tôi muốn báo cảnh sát.”
Hắn đã biết thân phận của Kỳ Tỉnh, bất quá hắn hiện giờ tay trắng, người trọc đầu thì còn sợ gì bị nắm tóc. Hắn chỉ muốn tìm lại thể diện, không thèm để ý Kỳ Tỉnh là thiếu gia nhà nào, phá hỏng được quan hệ hợp tác giữa Diệp Hành Châu và Vinh Hoa Tư Bản thì càng tốt.
Trên đường tới đây, Diệp Hành Châu đã nghe người ta kể lại đầu đuôi sự việc, liền lạnh giọng nhắc nhở:
“Anh ra tay trước, có camera giám sát, muốn báo cảnh sát thì tùy anh.”
Diệp Vạn Thanh có một khoảnh khắc chột dạ, ngay sau đó lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kỳ Tỉnh lập tức phụ họa:
“Đúng vậy, đúng vậy, chính là hắn động thủ trước, muốn báo cảnh sát thì báo đi, gọi cảnh sát tới phân xử một chút cũng hay.”
Tuy rằng Diệp Vạn Thanh bị cậu đánh tương đối thảm, rụng cả một cái răng cửa, nhưng mặt cậu cũng sưng lên một bên. Người lớn đánh lộn, cảnh sát tới cũng là ba phải, cậu căn bản không sợ.
Dù sao cậu đánh người, cậu thấy sảng khoái.
Diệp Hành Châu lấy ra di động, hỏi Diệp Vạn Thanh: “Muốn tôi giúp anh gọi cảnh sát?”
Chạm đến ánh mắt hắn, Diệp Vạn Thanh nhớ tới người anh em bị tống vào trong tù của mình, cuối cùng cũng chùn bước, không kiên trì nói báo cảnh sát nữa, cuối cùng cắn răng hùng hùng hổ hổ mà rời đi.
Kỳ Tỉnh hừ một tiếng.
Đồ hèn nhát, chỉ biết làm bộ làm tịch.
Diệp Hành Châu lạnh lùng quét mắt nhìn cậu một cái, ra hiệu cho người ta:
“Mở camera giám sát ra.”
Kỳ Tỉnh sững sờ, lập tức nói: “Hắn đi rồi còn xem camera làm gì?”
Diệp Hành Châu không để ý đến cậu, kiên trì bảo người mở camera.
Đại lão bản đã lên tiếng, những người khác đương nhiên nghe theo hắn, nhanh chóng mở video giám sát. Trùng hợp, chỗ Kỳ Tỉnh và Diệp Vạn Thanh đứng gần đó có một chiếc camera, không những hình ảnh rõ nét, mà cả âm thanh cũng thu được rõ ràng.
Đối với những lời Diệp Vạn Thanh chửi hắn là “đồ con hoang”, Diệp Hành Châu thờ ơ, thần sắc nửa phần cũng không thay đổi.
Nhưng đến đoạn sau, khi Kỳ Tỉnh cùng người ta giằng co nói “Anh chửi Diệp Hành Châu thì là chuyện của tôi”, “Anh chửi hắn thì không được” vài câu đó vừa thốt ra, lông mày hắn khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Tỉnh mang theo vài phần thâm ý khó dò.
Kỳ Tỉnh: “……”
Sớm biết đã không nói, mình thật là rảnh rỗi, xen vào việc của người khác.
“Đi thôi, về nhà.”
Xem xong camera, Diệp Hành Châu không nói gì, ra hiệu Kỳ Tỉnh cùng mình về nhà.
Kỳ Tỉnh làu bàu, không tình nguyện đứng dậy. Trên người còn đâu nửa điểm khí thế kiêu ngạo như đối mặt với Diệp Vạn Thanh vừa rồi.
Ngồi vào trong xe Diệp Hành Châu, cậu che lại khóe miệng “A” lên một tiếng. Lúc đánh nhau chỉ lo sướng tay, đến giờ tác dụng chậm mới ập tới, đau thật sự.
Bàn tay Diệp Hành Châu duỗi tới, lòng bàn tay lạnh lẽo chạm vào chỗ mặt cậu đang sưng vù. Kỳ Tỉnh theo bản năng rụt lại một chút, nhíu mày nói:
“Đừng chạm vào tôi, đồ khốn.”
Diệp Hành Châu: “Đau?”
Kỳ Tỉnh: “Anh tự mình thử xem có đau hay không.”
Bất quá cậu đại khái đã quên, trước đây Diệp Hành Châu từng bị cậu đánh đến mặt mũi bầm dập không biết bao nhiêu lần rồi, cái này chẳng tính là gì.
Diệp Hành Châu thu tay lại: “Đau thì nên nhớ, lần sau bớt đánh nhau với người khác.”
“Tôi vì ai hả?”
Kỳ Tỉnh giận dữ, nhưng lời vừa nói ra lại cảm thấy vô vị. Cậu trừng mắt hung hăng nhìn tên hỗn đản này một cái, quay đầu đi.
Về đến nhà, Diệp Hành Châu lấy hộp thuốc ra, chỉ vào ghế sô pha bảo Kỳ Tỉnh ngồi xuống. Kỳ Tỉnh một bụng bực tức, không vui, ngồi xuống cũng không muốn để ý đến hắn.
Diệp Hành Châu dựa ngồi bên cạnh cậu, duỗi tay nhéo mặt cậu, nhìn chằm chằm khuôn mặt muôn màu muôn vẻ này một lát. Đến khi Kỳ Tỉnh mất kiên nhẫn muốn phát giận thì hắn bỗng nhiên mở miệng:
“Cảm ơn.”
Kỳ Tỉnh lập tức á khẩu không trả lời được.
Diệp Hành Châu lấy thuốc mỡ ra, bắt đầu bôi thuốc cho cậu.
Chỗ da bị rách thì dùng cồn i-ốt sát trùng rồi bôi thuốc, loại thuốc mỡ khác là tiêu sưng, bôi lên chỗ sưng đỏ nhưng không chảy máu rồi nhẹ nhàng xoa đều.
“Ngủ một giấc có thể tiêu sưng hơn nửa, ngày mai bôi thêm hai lần, hai ngày có thể khỏi.”
Diệp Hành Châu thuận miệng dặn dò.
Bị tay hắn xoa lên mặt, Kỳ Tỉnh hơi khó chịu, cười gượng:
“Diệp thiếu quả thật kinh nghiệm phong phú, loại thuốc này chắc dùng không ít rồi nhỉ?”
Cậu vừa nói xong lại “A” lên một tiếng, trừng mắt qua. Tên hỗn đản Diệp Hành Châu này, thế mà cố ý dùng tăm bông ấn vào miệng vết thương cậu.
Diệp Hành Châu không so đo với cậu nữa, giúp cậu bôi thuốc xong đi rửa tay rồi trở lại, tiếp theo đi vào phòng bếp pha cà phê.
Kỳ Tỉnh đi theo, vừa định nói chuyện thì điện thoại Dương Khai Sáng gọi tới, hỏi cậu ở đâu sao còn chưa tới.
Kỳ Tỉnh hoàn toàn quên chuyện này, ngượng ngùng nói: “Tôi không đi.”
Dương Khai Sáng: “Lại bị Cha nuôi cậu bắt đi?”
Diệp Hành Châu lấy di động của cậu đi, tự mình nghe: “Có việc?”
Đầu dây bên kia Dương Khai Sáng trầm mặc một giây, văng ra câu “Không có việc gì” rồi nhanh nhẹn cúp máy.
Kỳ Tỉnh giật lại di động: “Anh có bệnh hả.”
Diệp Hành Châu mặc kệ cậu, tiếp tục pha cà phê.
Di động của chính hắn cũng vang lên, là vị Đại bá (Bác) của hắn gọi tới. Di động đặt ở bên cạnh, Diệp Hành Châu không nghe cũng không tắt, coi như âm thanh nền.
Kỳ Tỉnh liếc mắt tới, buồn cười nói: “Anh cố ý chọc tức ông già đó hả?”
Diệp Hành Châu: “Không cần quan tâm ông ta.”
Chuông điện thoại vang lên ba hồi, rốt cuộc cũng ngừng. Kỳ Tỉnh dường như đã có thể tưởng tượng ra bộ dạng nổi trận lôi đình của ông già kia:
“Tôi nói anh nghe, tính tình anh rốt cuộc là tốt hay không tốt hả? Vừa rồi thằng cháu rùa kia chửi anh như vậy, anh cũng không có phản ứng gì?”
Vừa rồi xem camera bộ dạng bình tĩnh của Diệp Hành Châu vẫn còn hiện rõ ràng trước mắt, Kỳ Tỉnh thật sự rất tò mò. Người này thật sự không hề bận tâm những lời đó sao?
Diệp Hành Châu mí mắt cũng không liếc: “Cậu chẳng phải đã giúp tôi đánh người rồi sao? Hơn nữa lời hắn nói căn bản không phải sự thật, tôi vì sao phải tức giận?”
Kỳ Tỉnh: “Ừm?”
Diệp Hành Châu đưa cà phê đã pha xong cho cậu: “Tôi không phải con ngoài giá thú (tư sinh tử), mẹ tôi mới là vợ cả, loại đã đăng ký kết hôn cùng Diệp Sùng Lâm đó.”
Kỳ Tỉnh mắt lộ ra kinh ngạc. Diệp Hành Châu nói: “Không ngờ tới?”
Kỳ Tỉnh: “Vậy người ngoài sao lại nói……”
“Nói tôi là con ngoài giá thú?” Diệp Hành Châu cười lạnh
“Không nói như vậy, làm sao khiến Diệp Sùng Lâm cùng người phụ nữ kia danh chính ngôn thuận.”
Nhắc đến người cha ruột mình, Diệp Hành Châu chẳng những gọi thẳng tên, mà ngôn ngữ còn lạnh nhạt khinh miệt. Hắn vài ba câu giải thích cho Kỳ Tỉnh nghe.
Mẹ của Diệp Hành Châu quả thật là vợ cả của ông già nhà họ Diệp. Thời trẻ, ông già nhà họ Diệp từng có lúc vì tình mà mê muội, vì cưới mẹ Diệp Hành Châu có gia cảnh nghèo khó, hắn từ bỏ thân phận thiếu gia nhà giàu mang bà trốn đi, đăng ký kết hôn bên ngoài và sinh con.
Nhưng cũng chỉ một hai năm như vậy, tình yêu bị hiện thực đánh bại, Diệp lão nhân bỏ vợ bỏ con trở về nhà, ngoan ngoãn cưới người môn đăng hộ đối khác.
“Người phụ nữ kia biết sự tồn tại của tôi và mẹ tôi, vẫn cố chấp gả cho Diệp Sùng Lâm. Sau hôn nhân lại nghi thần nghi quỷ Diệp Sùng Lâm cùng mẹ tôi còn vương vấn tình ý, không ngừng tìm chúng tôi gây rối, cuối cùng còn đưa mẹ tôi vào bệnh viện tâm thần. Mẹ tôi qua đời, tôi tám tuổi vào viện mồ côi, mười lăm tuổi được Diệp Sùng Lâm nhận về nhà họ Diệp, bởi vì tuổi tác hắn đã cao, sức khỏe không tốt, không muốn nhà họ Diệp bị người phụ nữ kia cùng ba đứa con trai bà ta hoàn toàn khống chế, cho nên mới cần tôi.”
Giọng điệu Diệp Hành Châu lạnh nhạt giống như đang kể chuyện người khác. Kỳ Tỉnh há miệng, lại không biết nên nói gì. Người như cậu, cha mẹ ân ái, gia đình hòa thuận, lớn lên trong hũ mật từ nhỏ, nói “đồng cảm” thì thật giả dối. Nhưng nghe Diệp Hành Châu nói vậy, trong lòng cậu quả thật có chút khó chịu. Không thể hiểu được, rõ ràng không liên quan đến cậu.
“Vậy anh……”
“Cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất tôi đã giả vờ là người con trai thành thật ngoan ngoãn mười mấy năm trước mặt hắn, quả thật làm hắn yên tâm tin tưởng tôi, còn trao phần lớn cổ phần công ty vào trong tay cho tôi. Bốn mẹ con Diệp Vạn Thanh bọn họ cộng lại cũng chỉ có thể ngang bằng với tôi. Tuy rằng những con sâu mọt trong nhà họ Diệp đều thiên vị bọn họ, nhưng các cổ đông và hội đồng quản trị khác của công ty không muốn Diệp thị thật sự biến thành của riêng nhà họ Diệp, thà rằng chọn tôi.”
“Vậy ba anh rốt cuộc chết như thế nào?”
Kỳ Tỉnh buột miệng hỏi ra, lập tức lại hối hận. Nếu thật sự là Diệp Hành Châu động tay, mình hỏi người ta chuyện xấu xa như vậy có phải không tốt lắm không?
Diệp Hành Châu nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh nói: “Hắn lên cơn đau tim, ngã gục trước mặt tôi, tôi đá văng thuốc của hắn ra.”
Kỳ Tỉnh: “Ồ”
Ánh mắt Diệp Hành Châu rơi xuống cậu: “Sợ à?”
“Tôi sớm nói rồi, tôi có gì mà sợ.”
Kỳ Tỉnh trợn trắng mắt. Lần đầu tiên Diệp Hành Châu nói mơ hồ nhắc đến chuyện gia đình với cậu, hắn đã hỏi vấn đề này. Cậu trước kia không thấy sợ hãi, hiện tại thì càng không.
Diệp Hành Châu đột nhiên cười một tiếng. Không đợi Kỳ Tỉnh phản ứng, hắn đặt ly cà phê xuống, cúi người về phía trước qua khoảng cách bàn quầy bar, ngón tay lại lần nữa chạm vào khuôn mặt vẫn còn sưng đỏ của Kỳ Tỉnh.
Ý cười ở khóe miệng hắn cũng thu lại, hơi híp mắt. Ánh mắt này khiến Kỳ Tỉnh bất giác cảm thấy sợ hãi. Diệp Hành Châu nhẹ nhàng vuốt ve chỗ ngón tay chạm đến, lẩm bẩm:
“Kỳ Tỉnh, chuyện của tôi cậu đều đã biết, cậu chạy không thoát đâu.”
Kỳ Tỉnh hoàn hồn, lờ đi cái cảm giác quái dị vừa dâng lên trong lòng. Cậu đẩy vai hắn một cái, mắng:
“Bị thần kinh hả? Anh đe dọa ai đó?”
Diệp Hành Châu bị cậu đẩy đến loạng choạng lùi về sau một bước, cũng không để tâm, lại không nhanh không chậm dựa trở về quầy bar, thong thả uống hết cà phê còn lại.
Kỳ Tỉnh tránh ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm mình. Thái độ Diệp Hành Châu hôm nay quả thật có chút kỳ quái, từ lúc bước ra khỏi tòa nhà Diệp thị đã thế.
Cậu nghĩ nghĩ, không nghĩ ra tên hỗn đản này lại lên cơn bệnh gì, dứt khoát mặc kệ, muốn thế nào thì thế đi.
Nhưng sau khi đêm xuống, bị Diệp Hành Châu ôm trên người làm loạn một cách điên cuồng, giọng Kỳ Tỉnh gần như kêu khản vẫn không được buông tha. Cậu rốt cuộc ý thức được tên hỗn đản này hôm nay không phải có chút kỳ quái, mà đích xác là vô cùng kỳ quái.
Kỳ Tỉnh không thể nhịn được nữa, dùng sức đá một cước vào Diệp Hành Châu vẫn chưa chịu dừng lại:
“Anh nhanh lên, mấy tiếng rồi đó, tôi còn phải về nhà.”
Diệp Hành Châu dừng lại, vùi đầu vào bên cổ cậu thở dốc nặng nề. Cả người Kỳ Tỉnh mồ hôi nóng dính dính, bị Diệp Hành Châu ôm chặt như vậy thật sự không thoải mái:
“Anh rốt cuộc phát bệnh gì?”
Diệp Hành Châu ngẩng đầu, ngăn chặn cái miệng lải nhải của cậu.
Bị hôn đến choáng váng đầu óc, Kỳ Tỉnh rất nhanh cũng không còn sức đá người đẩy người nữa. Khó khăn lắm mới có thể hít thở không khí trong lành, cậu hai tay bóp chặt mặt Diệp Hành Châu, kỳ quái hỏi:
“Anh rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ chỉ vì hôm nay tôi giúp anh đánh người, liền cảm động đến mức tính lấy thân báo đáp? Vậy được thôi, anh nằm yên cho tôi làm……”
Cái miệng ba hoa còn chưa nói xong, kết quả là bị hành hạ dữ dội hơn. Đến cuối cùng, Kỳ Tỉnh ngay cả mắng cũng mắng không ra, gần như bị làm cho ngất đi.
Kết thúc đã không biết là mấy giờ. Kỳ Tỉnh mơ mơ màng màng sờ di động muốn xem giờ, nhắm mắt lầu bầu:
“Anh mặc quần áo cho tôi, tôi phải về nhà.”
“Qua 12 giờ rồi, hôm nay đừng về.” Diệp Hành Châu một tay vẫn đặt trên lưng cậu, từng chút từng chút nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói cũng khàn đi thấy rõ.
Kỳ Tỉnh: “Tôi không chịu, ba mẹ tôi sẽ gọi điện thoại tìm……”
Diệp Hành Châu: “Tôi đã giúp cậu gửi tin nhắn cho họ, nói cậu uống say, ở nhờ nhà bạn một đêm.”
Kỳ Tỉnh nhíu mi, miễn cưỡng mở một con mắt xem di động của mình, đã tắt nguồn.
Thôi kệ. Mặt sưng vù về nhà cũng rất phiền toái, hơn nữa cậu cũng quả thật đi không nổi.
Mí mắt cậu lại lần nữa sụp xuống: “Ngày mai tôi phải về quê ăn Tết cùng ba mẹ, anh đừng làm phiền tôi nữa.”
Giọng Diệp Hành Châu kề sát: “Đi mấy ngày?”
Kỳ Tỉnh: “Không biết, ít nhất sau mùng bảy mới về. Tôi muốn đi ngủ, đừng ồn.”
Diệp Hành Châu: “Tôi càng muốn làm phiền cậu thì sao?”
Kỳ Tỉnh lại mơ hồ liếc hắn một cái, kéo người xuống, hôn nhẹ một cái lên miệng hắn. Trong đầu hỗn loạn đến mức chẳng kịp nghĩ hành động này có ý nghĩa gì, rồi lại nhắm mắt:
“Đừng ồn ào nữa, phiền chết đi được.”
Kỳ Tỉnh có lẽ là thật sự mệt mỏi, nói xong chưa đầy hai phút liền hoàn toàn ngủ say.
Diệp Hành Châu dựa vào đầu giường châm một điếu thuốc, tầm mắt dừng lại trên nửa bên mặt vẫn còn sưng đỏ của cậu. Mu bàn tay khẽ áp lên đó, rất lâu không hề nhúc nhích.