Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26: Động Lòng

Khi trời tối hẳn, gió núi gào thét như ma quỷ. Kỳ Tỉnh run rẩy nhích lại gần bên cạnh Diệp Hành Châu: “Người của anh rốt cuộc khi nào mới tới? Chúng ta sẽ không phải ở lại đây suốt đêm chứ?” “Không biết.” Diệp Hành Châu nhắm hai mắt, ngón tay gõ từng nhịp lên đầu gối, dường như là để giữ cho mình không bị hôn mê. “Khu rừng này không nhỏ, trời lại tối, tìm kiếm chúng ta không dễ dàng như vậy đâu, chính cậu cũng nói, có thể là di động của tôi bị rơi hỏng hoặc hết pin rồi.” Kỳ Tỉnh cứng họng không nói nên lời, ngoại trừ mắng vài câu tên Dương Khai Sáng làm việc không chắc chắn trong lòng, cậu cũng chẳng làm được gì hơn. “Lạnh à?” Diệp Hành Châu chạm vào tay cậu một chút, lòng bàn tay Kỳ Tỉnh đã lạnh ngắt. Là một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ trải qua chuyện này đoán chừng có chút không chịu được. Kỳ Tỉnh lập tức rụt tay về, nhưng người lại không lùi, dựa gần Diệp Hành Châu, cái nguồn nhiệt di động này vẫn còn chút ấm áp, còn hơn là để bản thân chịu lạnh. Tất nhiên miệng thì vẫn không chịu ngoan ngoãn: “Anh không chiếm tiện nghi của tôi thì chết à?” Diệp Hành Châu chế nhạo: “Chạm một chút cũng gọi là chiếm tiện nghi à?” Kỳ Tỉnh lười nói với hắn nữa, dứt khoát nhắm mắt lại thả lỏng đầu óc. Mặc dù ở cái nơi quỷ quái này không thoải mái, nhưng vô tâm vô phổi như cậu, sau đó vẫn ngủ thiếp đi. Cơ thể bản năng dựa về phía nguồn nhiệt, đầu tựa vào vai Diệp Hành Châu bên cạnh. Diệp Hành Châu dựa vào vách núi không nhúc nhích, tóc Kỳ Tỉnh cọ trên mặt hắn hơi ngứa, giờ phút này rốt cuộc ai chiếm tiện nghi của ai cũng không thể nói rõ. Hắn hiếm khi có chút buồn cười, loại cảm xúc thoáng qua này rất nhanh chìm vào đáy mắt không thấy tăm hơi. Ngón tay vẫn gõ gõ đầu gối mình, tâm tư Diệp Hành Châu có chút mơ hồ. Người đã biết bộ mặt thật của hắn mà lại không sợ hắn, tiểu dã miêu bên cạnh này đại khái là người duy nhất. Từ lúc nảy lòng tham, đến khi nếm được mùi vị, rồi cho đến giây phút động tâm, tất cả đều xảy ra trong chớp mắt. Bắt đầu từ khoảnh khắc người này rời đi rồi lại quay về, không tình nguyện nói muốn cõng hắn cùng đi. Người hắn từng để ý rất ít, mẹ hắn hoặc là Lâm Tri Niên ngày xưa, nhưng mẹ hắn đã chết, Lâm Tri Niên đã đi, bọn họ đều rời bỏ hắn, không có ai quay đầu lại. Kỳ Tỉnh cũng là người duy nhất, đi rồi mà quay lại. Mãi cho đến gần sáng, cứu hộ mới tìm thấy bọn họ.Người đến không chỉ có vệ sĩ của Diệp Hành Châu, mà vợ chồng Kỳ Vinh Hoa cũng tới. Lsc được đưa xuống núi cậu nhìn thấy cha mẹ đang lo lắng đến đỏ cả mắt, Kỳ Tỉnh lúc này mới thực sự chột dạ, xấu hổ đến mức hận không thể giả vờ mất trí nhớ. Kỳ Vinh Hoa đi thăm hỏi Diệp Hành Châu, Vương Thúy Lan kéo tay Kỳ Tỉnh quan tâm hỏi cậu có bị thương ở đâu không. Kỳ Tỉnh thất thần, ánh mắt vài lần nhìn về phía trước, nơi Diệp Hành Châu đang nói chuyện với cha mình, trong lòng thấp thỏm, chỉ sợ tên nhãi này sẽ mặt trước mặt mà mách tội cậu. Mãi cho đến khi Diệp Hành Châu được người đỡ lên xe, hắn bất chợt quay đầu lại. Khoảng cách hơn mười mét, ánh sáng nhập nhoạng, vậy mà Kỳ Tỉnh lại dường như thấy rõ ý tứ trong ánh mắt người kia, rõ ràng viết: Lần sau lại tính sổ với cậu! Kỳ Tỉnh lặng lẽ quay đi, tính sổ thì tính sổ, tôi còn chưa tính sổ xong với anh đâu! Kỳ Vinh Hoa quay về, nhìn thấy Kỳ Tỉnh liền muốn giáo huấn cậu lại bị Vương Thúy Lan lườm một cái, cộng thêm cái bộ dạng đầy mệt mỏi của cậu, cuối cùng cũng nhịn xuống: “Lên xe!” Vương Thúy Lan lo lắng hỏi có cần đi bệnh viện không, Kỳ Tỉnh vội vàng nói: “Không cần đi, con có bị gì đâu, chỉ bị trầy xước chút ở lòng bàn tay thôi, giờ con muốn ăn cái gì đó hơn!” Mẹ cậu lập tức nói: “Vậy về nhà trước đi, về để ba con nấu mì cho con ăn.” Về đến nhà đã hơn 6 giờ sáng, Kỳ Tỉnh ôm cái chén mì còn to hơn mặt mình ăn ngấu nghiến, Kỳ Vinh Hoa ở bên cạnh nhìn mà nhíu mày liên tục. Chờ thằng nhóc này ăn no, hắn lập tức hỏi: “Rốt cuộc là sao? Con và Diệp Hành Châu tại sao lại vào trong núi? Là do con tính kế hắn cho người đi tìm hắn gây phiền phức à?” Kỳ Tỉnh bĩu môi: “Hắn thật sự đi mách tội với cha hả? Có biết xấu hổ không chứ!” Kỳ Vinh Hoa gõ ngón tay lên đầu cậu: “Con bớt nói bậy đi, Diệp thiếu gia người ta sao lại đi mách tội với ta, là thằng nhóc Dương Khai Sáng nói đấy. Con nửa đêm không về, ta gọi điện cho ông con, ông bảo con đi cùng Diệp Hành Châu rồi. Ta liên lạc không được với Diệp Hành Châu, tìm đến thư ký của hắn, mới biết hắn vào trong núi. Sau đó Dương Khai Sáng gọi điện cho ta, khai hết chuyện con bảo nó làm. Nó nói nó tìm người tới căn bản không đợi được hai đứa con, lại liên lạc không được với con, sợ con xảy ra chuyện, mới tìm đến ta đây.” Kỳ Tỉnh lại thầm mắng Dương Khai Sáng vài câu, rồi phát hiện không đúng: “Người cậu ấy tìm tới không đợi được chúng con? Vậy hôm nay người cầm đao tới tìm chúng con gây phiền phức là ai?” Lúc đó đám người kia đi lên liền gọi thẳng tên Diệp Hành Châu, nên thật sự là cái ôn thần Diệp Hành Châu đó tự mình rước lấy phiền phức? Nghĩ như vậy, mặt Kỳ Tỉnh đen lại, cậu vốn còn cảm thấy mình đuối lý nên mới ở lại bầu bạn với Diệp Hành Châu suốt một đêm, hóa ra cậu căn bản chỉ là con cá trong chậu bị vạ lây mà thôi! “Con còn không biết xấu hổ nói.” Kỳ Vinh Hoa giận sôi máu “Ta đã nói với con thế nào? Dặn dò mấy trăm lần là không được chọc Diệp Hành Châu, con thế mà lại bỏ tiền muốn cho người ta tròng bao tải đánh hắn? Rốt cuộc con và hắn có ân oán gì mà phải làm loạn đến mức này?” Kỳ Tỉnh không muốn nói: “Con chỉ là thấy hắn không vừa mắt.” Kỳ Vinh Hoa: “Con ——” “Được rồi được rồi, đều bớt tranh cãi đi, làm loạn cả đêm cũng không chê mệt mỏi à? Cả nhà đi ngủ hết đi.” Vương Thúy Lan đi ra hòa giải, tiện thể đưa mắt ra hiệu cho Kỳ Tỉnh. Kỳ Tỉnh đặt chén mì xuống, nhanh chóng lủi về phòng. Tắm qua loa xong cậu đổ vật ra giường ngủ thiếp đi, một giấc đến tận giữa trưa. Kỳ Vinh Hoa không tiếp tục giáo huấn cậu nữa, ăn cơm trưa xong liền bắt Kỳ Tỉnh thay quần áo, nói muốn dẫn cậu đến bệnh viện mặt trực tiếp xin lỗi Diệp Hành Châu. Kỳ Tỉnh không tình nguyện, cuối cùng vẫn bị ba hắn xách lên xe. Diệp Hành Châu vẫn đang ở bệnh viện, ngoài mắt cá chân bị bong gân, trên người có vài vết thương nhẹ nhưng có khả năng bị nhiễm trùng, có thể sẽ sốt nên cần phải ở lại bệnh viện quan sát một ngày. Trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện tư nhân, Kỳ Tỉnh từ lúc bước vào cửa đã đi theo sau Kỳ Vinh Hoa ra vẻ đáng thương, nghe cha mình ngồi xuống ôn tồn xin lỗi Diệp Hành Châu, nói rằng con mình tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện thích đùa giỡn, xin Diệp Hành Châu đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng chấp nhặt với nó. Diệp Hành Châu dựa ngồi trên ghế sofa, mặc áo bệnh nhân, vết trầy xước trên mặt đã được sát trùng xử lý, không nhìn ra suy yếu vô lực chỗ nào, so với bộ dạng chật vật đêm qua ở trong núi, rõ ràng lại "nhân mô cẩu dạng" (ra dáng người) rồi. Kỳ Tỉnh thấy thế liền khó chịu, Kỳ Vinh Hoa giơ tay đánh một cái lên ót cậu: “Xin lỗi Diệp thiếu đi!” Kỳ Tỉnh không vui, liếc nhìn Diệp Hành Châu, Diệp Hành Châu cũng đang nhìn cậu, ung dung tự tại, giống như đang chế giễu. Thế là Kỳ Tỉnh càng không vui, lề mề một lát, liền nghe tên nhãi này làm bộ làm tịch nói với ba cậu: “Kỳ thúc không cần nói những lời này, cháu biết Kỳ Tỉnh chỉ đùa giỡn với cháu thôi, không có gì đáng ngại, chuyện ngày hôm qua không liên quan đến Kỳ Tỉnh, ngược lại là cháu đã liên lụy cậu ấy.” Kỳ Tỉnh nghe xong nổi hết da gà, cũng không biết là do Diệp Hành Châu trực tiếp gọi tên mình, hay là ngữ khí khi nói chuyện của hắn. Giả tạo, thật sự quá giả tạo! Mặc dù lời hắn nói không sai, chính mình vốn dĩ là bị hắn liên lụy. Thấy thái độ này của Diệp Hành Châu, Kỳ Vinh Hoa cũng nhẹ nhõm thở ra. Sau đó hai người lại khách sáo nói chuyện phiếm vài câu. Kỳ Vinh Hoa buổi chiều còn có việc xã giao, liền tính toán đi về, Diệp Hành Châu đưa ra muốn Kỳ Tỉnh ở lại: “Cháu muốn nói chuyện riêng với Kỳ Tỉnh vài câu, được chứ?” Kỳ Vinh Hoa có chút rối rắm. Con trai mình chọc Diệp Hành Châu, Diệp Hành Châu mặc dù ngoài miệng nói không sao, nhưng ông rốt cuộc cũng vẫn không yên tâm. Hơn nữa, ông không biết tính hướng của con trai mình, nhưng chuyện Diệp Hành Châu trước đây dẫn đàn ông đi cùng ra cùng vào thì ai cũng biết. Con trai ông lớn lên xinh đẹp như hoa như thế, vạn nhất vị này đánh chủ ý lên con trai ông thì sao? Kỳ Tỉnh đương nhiên không muốn ở lại đây, cúi đầu lại nhìn thấy di động có một tin nhắn mới gửi đến. “Không muốn tôi nhắc đến chuyện phong lưu bên ngoài của cậu trước mặt cha cậu, thì ngoan ngoãn ở lại.” Kỳ Tỉnh: “……” Cậu nhịn xuống cảm giác muốn đập điện thoại, chủ động nói với Kỳ Vinh Hoa: “Không sao đâu cha, cứ để con trò chuyện với Diệp thiếu vài câu đi, cha có việc cứ đi trước.” Kỳ Vinh Hoa mặc dù không yên tâm, nhưng Kỳ Tỉnh đã nói như vậy, ông cũng đành rời đi. Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, Kỳ Tỉnh liền ngồi phịch xuống cái ghế sofa đơn mà ba cậu vừa ngồi, không còn giả vờ nữa: “Anh lại muốn làm gì?” Diệp Hành Châu ngồi thẳng dậy, khom lưng cúi người về phía trước, kéo tay cậu. Kỳ Tỉnh chưa kịp phản ứng, Diệp Hành Châu đã lật hai tay cậu lại, nhìn vào lòng bàn tay đã được bôi thuốc. “Còn chỗ nào bị thương không? Đau không?” Diệp Hành Châu hỏi cậu. Kỳ Tỉnh vội vàng rút tay về: “Không cần anh phí tâm, anh quan tâm chính mình đi.” Lời Diệp Hành Châu nói khiến cậu thấy hơi rợn, cậu thà người này miệng chó không phun được ngà voi, cũng đừng giống như bây giờ dùng ngữ khí gần giống như quan tâm hỏi thăm cậu. Hắn âm dương quái khí trào phúng, cậu có thể mỉa mai đáp trả, nhưng loại công kích mềm mại này cậu thật sự không biết nên ứng phó thế nào, chỉ muốn giơ chân chạy lấy người. Diệp Hành Châu nhìn thấy phản ứng của cậu, cong môi cười một cái. Kỳ Tỉnh nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, buột miệng thốt ra: “Anh sẽ không thật sự yêu thầm tôi đi?” Nói xong, Kỳ Tỉnh lập tức hối hận, hận không thể tự vả mình một cái. “Yêu thầm?” Diệp Hành Châu lặp lại hai chữ này, nhìn cậu ánh mắt có chút thâm thúy, dựa lưng trở lại sofa: “Cậu cũng thật tự luyến.” Còn không phải sao, ngày hôm qua ở trang trại kia, vấn đề tương tự cậu đã hỏi một lần, Diệp Hành Châu trả lời cậu nghĩ nhiều, hôm nay cậu thế mà lại hỏi cùng một câu hỏi ngu xuẩn đó. Nhưng Kỳ Tỉnh chính là cảm thấy khó chịu, thái độ của tên khốn nạn này thật sự quá kỳ quái, không trách cậu nghĩ nhiều. Diệp Hành Châu lại hỏi cậu: “Trước kia có người theo đuổi cậu không?” Kỳ Tỉnh: “…… Liên quan gì đến anh?” “Tùy tiện tâm sự thôi.” Diệp Hành Châu nói “Cậu cứ coi như tôi tò mò đi.” Kỳ Tỉnh nhíu mày, người theo đuổi cậu thì nhiều lắm, dù sao cậu xinh đẹp như hoa là sự thật, hơn nữa có cả nam lẫn nữ, nhưng nữ cậu không có hứng thú, nam lại phần lớn hoặc là mặt không thể nhìn, hoặc là có ý đồ khác, dù sao không có một ai cậu để mắt. “Loại như Lâm Tri Niên, cậu coi trọng ở điểm nào?” Diệp Hành Châu lại đổi sang một vấn đề khác. Kỳ Tỉnh không vui nói: “Lâm lão sư vừa đẹp lại có tài khí, để ý anh ấy thì làm sao? Không để ý anh ấy lẽ nào để ý cái đầu người dạ thú như anh?” Nhắc đến Lâm Tri Niên, cậu lại nghĩ tới chuyện tốt mà tên khốn nạn trước mặt này đã làm, khiến cậu hiện tại cũng không còn mặt mũi nào đi theo đuổi Lâm Tri Niên nữa. Nghĩ thôi đã nghẹn. “Diệp thiếu hỏi cái này thật có ý tứ, theo cách nói của Lâm lão sư, hai người trước kia đã từng có một chân rồi đi? Anh chẳng lẽ chưa từng để ý đến anh ấy sao?” Diệp Hành Châu nhướng mày: “Hắn nói với cậu thế nào?” Kỳ Tỉnh chua ngoa nói: “Anh ấy nói hai người sớm đã quen biết, trước kia là anh ấy không biết quý trọng, nên hai người mới bỏ lỡ nhau, hiện tại nếu có cơ hội bù đắp, muốn cùng anh bắt đầu một lần nữa.” Cậu nói xong suýt nữa tự mình bị chua chết, cậu cùng Diệp Hành Châu nói những lời này làm gì, là truyền lời cho bọn họ, tạo cơ hội gương vỡ lại lành sao? Diệp Hành Châu lại không hề dao động: “Hắn đơn phương mà thôi.” Kỳ Tỉnh trừng hắn: “Lúc anh cưỡng bách tôi không phải cũng là đơn phương sao?” …… Thôi, cậu vô nghĩa với tên khốn nạn này làm gì nữa. Kỳ Tỉnh đứng dậy tính toán bỏ đi, lại không cẩn thận vấp phải chân bàn trà, bước chân lảo đảo, đi về phía trước trực tiếp ngã ngồi xuống bên cạnh Diệp Hành Châu, bị Diệp Hành Châu thuận thế đè lại. “Buông ra.” Kỳ Tỉnh lập tức muốn đẩy ra. Diệp Hành Châu thong thả ung dung buông tay ra, khi Kỳ Tỉnh lần nữa đứng dậy đột nhiên hỏi: “Đề nghị ngày hôm qua của tôi, cậu suy xét đến đâu rồi?” Kỳ Tỉnh chậm nửa nhịp mới phản ứng lại câu Diệp Hành Châu vừa nói, là chỉ chuyện làm bạn giường của hắn. Gương mặt Kỳ Tỉnh tức khắc mặt đỏ lên: “Anh có biết xấu hổ không hả?” Ánh mắt Diệp Hành Châu dừng trên mặt cậu, trầm giọng nhắc nhở: “Cái kiểu muốn từ chối lại còn mong chờ đó, chơi nhiều rồi thì không còn thú vị nữa đâu.” Mẹ nó chứ! Kỳ Tỉnh duỗi chân trực tiếp đá vào mắt cá chân bị thương của tên khốn nạn này: “Cút!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!