Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 33: Chơi Chơi Mà Thôi

Khi Kỳ Tỉnh đang nhàm chán ngồi khoác lác, đánh bài cùng với đám bạn ở một khu giải trí nào đó thì tin nhắn của Diệp Hành Châu gửi tới. “Bây giờ qua đây.” Kỳ Tỉnh liếc nhìn đồng hồ, thầm rủa một câu “mặt người dạ thú”, lúc này mới bốn giờ chiều. “Kỳ thiếu, hôm nay sao cậu lại đổi xe mới nữa rồi? Chiếc xe lần trước còn chưa lái được mấy ngày đúng không? Lão tử nhà cậu gần đây đổi tính, chịu cho cậu tiêu xài như vậy à?” Một đám công tử ăn chơi tò mò vừa hâm mộ hỏi, Kỳ Tỉnh cười gượng: “Lão tử nhà tôi mà đổi tính mới là lạ, gần đây nhận một cha nuôi, cha nuôi có tiền, tùy ý tôi tiêu xài.” Đám ăn chơi trác táng hai mặt nhìn nhau, duy nhất có Dương Khai Sáng trên mặt là vẻ một lời khó nói hết. Kỳ Tỉnh đại khái quên mất, mấy tháng trước là ai khoác lác, muốn xem Diệp Hành Châu quỳ xuống gọi cậu là ba ba. Hiện tại, ừm…… Hơn một tháng nay, Kỳ Tỉnh gần như cách ba ngày hai bữa liền đổi một chiếc siêu xe mới, xe thể thao, phô trương rêu rao khắp nơi. Toàn thân đều tỏa ra hơi thở tiểu kiều phu được người bao dưỡng đến sủng. Đương nhiên, người khác sẽ không nghĩ như vậy, rốt cuộc tiền của lão tử cậu nhiều đến tám đời cũng tiêu không hết, ai có thể nghĩ đến những chiếc xe kia căn bản không phải của cậu, mà là của người tình cậu cơ chứ. Trùng hợp liền có người buôn chuyện về chuyện người tình kia của Kỳ Tỉnh: “Nghe nói cháu nội Diệp Vạn Tề bị đại ca hắn tống vào tù rồi các cậu biết không? Vị Diệp đại thiếu kia đủ tàn nhẫn, tự tay dàn cảnh hại cả em ruột mình luôn.” Kỳ Tỉnh chỉ nghe bằng nửa tai. Đại ý câu chuyện là: Diệp Hành Châu để xe ở nhà họ Diệp, Diệp Vạn Tề kia trộm xe ra ngoài chơi — chuyện xưa như đất rồi. Nhưng ai ngờ lần này Diệp Hành Châu lại báo cảnh sát, khai hắn trộm cướp. Cảnh sát tìm thấy thì thằng kia đang hí hửng lái xe, lại còn đang cắn thuốc nữa, bị bắt cả người lẫn tang vật. “Xe thể thao trên ngàn vạn, cái kim ngạch trộm cướp này, nếu vị Diệp đại thiếu kia kiên trì muốn truy cứu không chịu viết thư thông cảm, cháu nội Diệp Vạn Tề phải ngồi tù mười năm trở lên.” Công tử bột có chút hiểu luật cảm thán. Dương Khai Sáng há miệng, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Kỳ Tỉnh. …… Cậu xác định cậu lái xe của vị Diệp đại thiếu kia không thành vấn đề sao? Kỳ Tỉnh nhàm chán ném bài, thất thần, căn bản không chú ý tới Dương Khai Sáng đang lo lắng cái gì, trên di động lại có tin tức mới tới. “Cần tôi đi mời cậu sao?” Kỳ Tỉnh thầm mắng câu “Vương bát đản” rồi ném bài, cầm áo khoác loạng choạng đứng dậy. Lập tức có người hỏi: “Kỳ thiếu cậu liền phải đi rồi? Lúc này mới mấy giờ?” Kỳ Tỉnh phất tay: “Đi đây, các cậu tự chơi đi, về bồi cha nuôi.” Mười phút sau, cậu lái chiếc xe thể thao ra khỏi bãi đỗ xe, đi về phía biệt thự nhà Diệp Hành Châu. Xe quả thật là của Diệp Hành Châu. Cậu tuy rằng nói không cần, nhưng lái ra ngoài chơi chơi cũng không có gì, không cho lão già nhà cậu nhìn thấy là được, dù sao Diệp Hành Châu để ở trong nhà cũng hơn phân nửa là làm vật trang trí. Kỳ Vinh Hoa kỳ thật rất có ý kiến đối với mối quan hệ của bọn họ. Lần trước Diệp Hành Châu ăn cơm xong ở nhà cậu rời đi, Kỳ Tỉnh bị Kỳ Vinh Hoa bắt lấy tra hỏi nửa giờ, cuối cùng qua loa lấy lệ bỏ đi. Sau đó Kỳ Vinh Hoa lại nhiều lần dặn cậu chú ý giao tiếp đúng mực với Diệp Hành Châu. Kỳ Tỉnh vào tai này ra tai kia, đã lăn trên cùng một cái giường, còn có thể có cái gì đúng mực, sướng cũng đã sướng rồi, chờ ngày nào đó cậu chán rồi thì tách nhau ra thôi. Đến nhà Diệp Hành Châu mới 4 giờ rưỡi, Kỳ Tỉnh trực tiếp quẹt vân tay vào cửa. Cùng Diệp Hành Châu dây dưa hơn một tháng, tới nơi này cậu đã ngựa quen đường cũ. Kết quả Diệp Hành Châu kia chính mình lại còn chưa có trở về, nhắn tin cho cậu bảo còn vài phút nữa mới tới. Kỳ Tỉnh tiện tay trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc âm dương quái khí, đi vào phòng bếp pha cà phê. Khi cà phê pha xong vừa đổ vào ly, phía ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Nghe được âm thanh cậu liếc nhìn, trừ Diệp Hành Châu, còn có người khác đi theo vào. Kỳ Tỉnh ngoài ý muốn nhướng mày, lười đi qua, làm bộ không tồn tại. Người cùng Diệp Hành Châu trở về chính là người bác của hắn. Kỳ Tỉnh phía trước ở hôn lễ lão tam Diệp gia đã gặp qua một lần, cũng là một ông lão mũi hướng lên trời tự cho là đúng. Diệp Hành Châu cùng người ngồi xuống ghế sofa phòng khách, hoàn toàn không có ý tứ chiêu đãi khách nhân, ngay cả ly trà cũng không có. Hắn lãnh đạm mở miệng: “Đại bá có chuyện gì, nói thẳng đi.” Vị Diệp đại bá này eo ưỡn thẳng tắp, hai tay giao nhau cầm gậy chống, bày ra tư thế trưởng bối, câu đầu tiên liền là: “Hành Châu, chuyện cháu làm với Vạn Tề, cũng quá đáng rồi.” Diệp Hành Châu không dao động: “Hắn làm chuyện trộm gà bắt chó không phải lần đầu tiên, cháu đã cảnh cáo hắn, chính hắn không nghe.” “Dù sao cũng là anh em ruột thịt, hắn lái xe của cháu ra ngoài chơi thì có vấn đề gì, tại sao lại náo tới mức báo cảnh sát? Chuyện này làm lớn không phải càng khiến Diệp gia bị chê cười hay sao? Thôi bỏ đi, cho hắn một bài học là được, đừng truy cứu nữa.” Diệp đại bá xụ mặt chỉ trích Diệp Hành Châu, rõ ràng là tới giúp Diệp Vạn Tề cầu tình nhưng lại không chịu hạ thấp cái tôi. Diệp Hành Châu không ăn bộ này của ông: “Đại bá lầm rồi, hắn đã vào trại tạm giam, trộm cướp là tội phạm hình sự, liên quan đến số tiền rất lớn, không phải cháu nói tính là có thể tính.” Diệp đại bá: “Vậy cháu cũng có thể viết thư giảm án, giúp hắn giảm hình phạt một chút.” Diệp Hành Châu đạm mạc giương mắt: “Không muốn viết.” Diệp đại bá: “Cháu ——!” Diệp Hành Châu: “Đại bá nếu chỉ tới để nói mấy chuyện này thì vẫn là về đi, cháu còn có việc, không tiếp.” Diệp đại bá: “Đây là thái độ cháu nói chuyện với trưởng bối sao?!” Kỳ Tỉnh quan sát một chút, cậu nghi ngờ Diệp Hành Châu còn nói thêm gì nữa, vị Diệp đại bá này đoán chừng sẽ lên cơn đau tim. “Cháu cứ một hai phải như vậy nhằm vào hắn? Một hai phải làm cái nhà này chia năm xẻ bảy? Ba cháu lúc còn trên đời đối với cháu là tốt nhất, vậy mà cháu lại không giúp đỡ những người anh em ruột thịt của cháu, cũng không dung túng cho những người khác của Diệp gia? Đường thúc (chú) cháu trước kia ra tai nạn xe cộ, có phải cũng là cháu……” Lời Diệp đại bá còn chưa nói xong, bị Diệp Hành Châu lạnh giọng cắt ngang: “Đại bá, cơm có thể ăn bậy nhưng lời nói không thể nói bậy.” Thanh âm Diệp đại bá nghẹn lại lên không được mà xuống cũng không xong, nghẹn đến mức đỏ mặt tía tai, nhưng đối diện với Diệp Hành Châu dầu muối không ăn này, cái gọi là thể diện trưởng bối của ông đến nửa điểm cũng vô dụng. Ông trước kia vẫn luôn cho rằng đứa cháu trai này ôn tồn thành thật, kỳ thật đều là giả hết. Diệp Hành Châu mới là con sói thâm tàng bất lộ, sâu không lường được. Người anh em đã chết của ông ngàn tính vạn tính, cũng không thể nào nghĩ đến sau khi mình chết Diệp gia sẽ biến thành như vậy. Chuyện bọn họ làm sai nhất, chắc là quyết định đón Diệp Hành Châu trở về. Ông lão nửa ngày mới hoãn lại được, giọng nói nghẹn ngào đổi sang một đề tài khác: “Trước kia cháu có phải giúp Lâm Hồng Phi giật dây kéo một đơn lớn? Công ty hắn cùng công ty chúng ta từ trước đến nay chưa từng qua lại làm ăn, cháu giúp hắn làm gì?” Diệp Hành Châu không thèm để ý mà nói: “Chỉ là cho thêm chút lợi nhuận cực nhỏ mà thôi.” “Một cái đơn hàng hắn làm còn chưa đến hai tháng đã kiếm lời hơn trăm triệu cũng gọi là lợi nhuận cực nhỏ?” Ngữ khí Diệp đại bá hết sức không vui “Ta nghe người ta nói cháu hiện tại còn giúp hắn giới thiệu vào cổ phần một doanh nghiệp quốc gia chuẩn bị niêm yết. Loại hạng mục in tiền như thế, vì sao lại để người ngoài hưởng lợi?” Diệp Hành Châu lạnh giọng nhắc nhở ông: “Đại bá, chuyện công ty, dường như không cần ông phải tới hỏi.” Diệp đại bá giận dữ: “Ta cho dù không phải trong ban điều hành công ty, cũng vẫn là cổ đông, vì sao không thể hỏi đến một câu? Ta thấy cháu căn bản là công tư chẳng phân biệt, có phải cháu vì muốn giúp cái đứa cháu trai kia của hắn, mới làm nhiều chuyện như vậy không?” Kỳ Tỉnh tựa bên bếp chậm rãi uống một ngụm cà phê, lúc này mới ý thức được người Diệp đại bá nói, dường như là Lâm Tri Niên cùng chú hai của hắn. Diệp Hành Châu thong thả ung dung nói: “Là thế thì thế nào?” Thấy vị Diệp đại bá này mặt lại đỏ lên một chút, Kỳ Tỉnh khẽ “chậc” một tiếng rồi đặt ly cà phê xuống. “Ai ở bên đó?” Lão già này tai vẫn còn rất thính, thế mà nghe được âm thanh, lạnh giọng quát về phía Kỳ Tỉnh. Bất quá nhà ăn và phòng khách cách nhau một khoảng, lại có quầy bếp ngăn cách che mất, ông không có nhìn thấy Kỳ Tỉnh. Kỳ Tỉnh cũng lười hiện thân, xem kịch là đủ rồi. Diệp đại bá tức giận, chất vấn Diệp Hành Châu: “Nhà cháu còn có người khác? Là thằng nhóc Lâm gia kia? Cháu cùng hắn như vậy không minh không bạch có biết bên ngoài người ta nghị luận cháu, nghị luận Diệp gia chúng ta như thế nào không?” Diệp Hành Châu mặt không đổi sắc: “Là ai không quan trọng, chơi chơi mà thôi, không nhọc Đại bá phí tâm.” Ông lão ở chỗ Diệp Hành Châu một chút tiện nghi cũng không chiếm được, nói câu nào cũng bị đập ngược câu đó. Cuối cùng mang theo một bụng oán khí rời đi. Kỳ Tỉnh uống xong ly cà phê mới lười biếng đi ra phòng khách. Vừa đến gần đã duỗi chân đá Diệp Hành Châu: “Lần sau nhà anh lại có loại người nhàm chán này xuất hiện, đừng gọi tôi tới.” Diệp Hành Châu giơ tay kéo cậu ngồi lên người mình, tay siết eo cậu. Kỳ Tỉnh muốn thoát ra nhưng không thoát được, đành mặc kệ. Cậu nhìn chằm chằm gương mặt vừa chọc tức gần chết người của Diệp Hành Châu, cười nhạo: “Đại bá nhà anh mà tức đến đột quỵ thì thủ phạm số một chính là anh đó.” Diệp Hành Châu một tay ôm eo cậu, lưng thản nhiên dựa vào ghế sofa: “Mặc kệ ông ta.” Kỳ Tỉnh thuận thế dựa vào người hắn, tay khẽ vuốt ve yết hầu của Diệp Hành Châu, đến khi Diệp Hành Châu nhìn qua thì lại cố ý dùng sức búng một cái. Diệp Hành Châu bắt lấy tay cậu: “Trời còn chưa có tối, bây giờ muốn?” Kỳ Tỉnh hừ một tiếng, rốt cuộc là ai làm cậu tới sớm như vậy? Lại chua chát nói: “Tôi còn tưởng rằng anh không để ý đến Lâm lão sư. Thật không ngờ nhớ thương hắn, còn cố tình giúp đỡ cho công ty chú hắn nữa à?” Diệp Hành Châu: “Không liên quan gì đến cậu.” Kỳ Tỉnh cứng họng, liền muốn đứng dậy, lại bị Diệp Hành Châu ấn ngồi trở lại, Diệp Hành Châu nhìn cậu, hài hước nói: “Phản ứng này của cậu, là ghen rồi?” Kỳ Tỉnh nhíu mày: “Anh có phải muốn bị đánh đúng không?” Diệp Hành Châu: “Nếu không phải ghen, hỏi mấy thứ này làm gì?” Kỳ Tỉnh bị hắn hỏi đến á khẩu không trả lời được. Cậu đương nhiên không phải ghen, chỉ là cảm thấy Diệp Hành Châu tên hỗn đản này trong ngoài không đồng nhất, một mặt thể hiện không để tâm với người ta, một mặt lại tận hết sức lực mà giúp đỡ, này tính là cái gì? Diễn thánh mẫu sao? Đến thánh mẫu cũng không có một bên nhớ thương bạch nguyệt quang, một bên tìm người khác “bắn pháo” đi? Loại thánh mẫu này thật đúng là không đáng tiền. Tay Diệp Hành Châu ở trên eo cậu nhéo một cái: “Nói chuyện.” “Diệp thiếu thật đúng là dám tưởng.” Kỳ Tỉnh hoàn hồn cười lạnh “Chơi chơi mà thôi, anh thấy tôi giống người sẽ ghen tị sao?” Diệp Hành Châu theo dõi đôi mắt cậu. Kỳ Tỉnh nhếch đuôi lông mày nửa cũng điểm không chột dạ. Một lát, nghe được Diệp Hành Châu nói: “Không phải thì thôi.” Kỳ Tỉnh câm nín. Không thể hiểu được. Cậu chuyển đề tài: “Diệp Vạn Tề cái tên cháu nội kia thật sự đi vào tù rồi?” Diệp Hành Châu tùy ý gật đầu: “Tôi nói sẽ giúp cậu hoàn toàn giải quyết hắn.” “Tôi cảm ơn anh.” Kỳ Tỉnh thầm nghĩ, cậu thật không nghĩ tới là kiểu giải quyết này. “Những chiếc xe kia của anh tôi về sau không lái.” Cậu ngẩng cằm “Anh trước kia cho tôi mượn lái, bây giờ tôi trả lại anh.” Diệp Hành Châu cười một tiếng: “Sợ tôi sẽ dùng phương pháp tương tự đối phó cậu?” “Cũng không biết chừng, dù sao tôi không trộm xe của anh, là chính anh nói cho tôi lái.” Kỳ Tỉnh nhấn mạnh. Diệp Hành Châu: “Xe của tôi cậu đều có thể lái, tùy tiện lái, không cần trả tôi, muốn tôi sang tên cho cậu cũng có thể.” Hắn vừa dứt lời, bàn tay đã trượt vào túi áo Kỳ Tỉnh, chuẩn xác cầm lấy cái điện thoại đang bị cậu giấu trong lòng bàn tay. Kỳ Tỉnh lập tức muốn ngăn cản, Diệp Hành Châu không cho cậu cơ hội, lấy di động của cậu ra nhìn về phía màn hình, quả nhiên là giao diện ghi âm. Diệp Hành Châu nhướng mày, Kỳ Tỉnh đoạt lại di động của mình, ấn nút kết thúc. Dù sao cái cần ghi âm cậu cũng đã ghi được rồi. “Lo lắng tôi sẽ đối phó cậu đến vậy sao?” Tay Diệp Hành Châu lần nữa chui vào trong quần áo cậu. Kỳ Tỉnh né tránh nhưng né không được lại thôi: “Ai biết loại người như anh sẽ làm chuyện gì, dù sao chúng ta chơi chơi mà thôi, đừng sờ……” Diệp Hành Châu kéo cậu áp sát vào mình, hơi thở lại gần: “Cậu thật sự để ý bốn chữ này?” Kỳ Tỉnh trong lòng không thoải mái, đưa tay véo thịt trên eo Diệp Hành Châu, đè thấp giọng hung tợn nói: “Là tôi chơi anh, anh bớt bày ra cái bộ dạng cao cao tại thượng tự cho là đúng đi, chờ ngày nào đó tôi không muốn chơi nữa, liền đá anh.” Diệp Hành Châu nghiêng đầu, ngăn chặn cái miệng chưa bao giờ nói ra được câu nào dễ nghe của cậu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao