Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4: Tôi Từ Chối

Hai mươi phút sau, Lâm Tri Niên đi ra, Diệp Hành Châu đã ở trong xe chờ anh. Lâm Tri Niên mở cửa xe bước vào, việc đầu tiên là xin lỗi. Diệp Hành Châu tiện tay đặt cuốn tạp chí đang lật dở xuống, ra hiệu tài xế xuất phát. "Đi cùng tôi đến Thanh Bình Viên, ăn bữa cơm xã giao với Trần lão." Lâm Tri Niên kinh ngạc một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra. Diệp Hành Châu đã đạt được mục đích, 800 vạn đổi được một tấm vé vào cửa Thanh Bình Viên. Đối với hắn, đây là một thương vụ cực kỳ có lời. "Tôi có thể làm gì?" Lâm Tri Niên do dự hỏi. Diệp Hành Châu dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, lạnh nhạt nói: "Trần lão rất thích tranh sơn dầu Tây Dương, cậu cứ tùy ý trò chuyện với ông ấy là được." Lâm Tri Niên gật đầu: "Vâng, tôi biết rồi." Ánh mắt Lâm Tri Niên dừng trên mặt Diệp Hành Châu, thấy sự mệt mỏi nơi chân mày hắn, anh khẽ hỏi: "Hành Châu, công việc của anh rất vất vả sao?" Diệp Hành Châu không mở mắt, chỉ đáp lại một tiếng "Ừ" đầy hờ hững. Lâm Tri Niên nhớ đến chuyện vừa rồi, tìm lời giải thích: "Vị Kỳ thiếu hôm nay là đột nhiên hứng thú đến xem triển lãm tranh. Chú hai tôi gần đây muốn hợp tác với Vinh Hoa Tư Bản. Kỳ Vinh Hoa lại nổi tiếng cưng chiều con trai, tôi không muốn đắc tội cậu ta, tránh làm quan hệ căng thẳng." Diệp Hành Châu lại chỉ nói: "Tùy cậu." Hai chữ không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, nhìn như săn sóc, nhưng thực chất là không thèm bận tâm. Lâm Tri Niên không cam lòng, nói tiếp: "Kỳ thiếu muốn mua bức tranh đoạt giải của tôi, tôi đã không đồng ý. Hành Châu, đợi triển lãm tranh kết thúc, tôi sẽ tặng bức tranh đó cho anh." Lâm Tri Niên còn muốn nói “Đó là vì anh mà vẽ” nhưng đến miệng lại không cách nào nói ra được. Diệp Hành Châu vẫn nhắm mắt, thần sắc không hề dao động: "Cảm ơn.” Cuộc trò chuyện đến đây hoàn toàn bế tắc. Thấy Diệp Hành Châu không có hứng thú, Lâm Tri Niên đành bỏ cuộc, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ xe, nhìn cảnh phố thị lướt nhanh về phía sau, hơi thất thần. Anh và Diệp Hành Châu quen biết từ rất sớm. Hồi đi học cùng trường cấp ba quốc tế, Diệp Hành Châu chuyển trường vào học kỳ hai năm cuối. Mọi người đều biết hắn xuất thân không mấy tốt đẹp. Anh em họ hàng trong nhà hắn đều dẫn theo bạn bè cô lập và xa lánh hắn. Khi đó, Diệp Hành Châu còn lãnh đạm hơn bây giờ, độc lai độc vãng như một con sói cô đơn. Anh là người duy nhất từng chìa tay giúp đỡ hắn. Ít nhất là lúc đó, ánh mắt Diệp Hành Châu nhìn anh còn có độ ấm. Kể từ khi nào thì thay đổi? Lâm Tri Niên nghĩ, có lẽ là khi Diệp Hành Châu hỏi anh có sẵn lòng đi cùng hắn không và anh đã chọn lùi bước. Anh không dám. Anh cần sự che chở của gia tộc, anh không thể từ bỏ những thứ vật chất bên ngoài đó. Mười mấy năm nay, anh vẫn luôn học tập và làm việc ở nước ngoài. Dù gia tộc họ Lâm không còn phong độ, nhưng anh lại đạt được những thứ mình luôn mong muốn: Vinh dự, danh vọng và ước mơ. Chỉ duy nhất không có Diệp Hành Châu. Mối quan hệ của anh và Diệp Hành Châu hiện tại là gì, Lâm Tri Niên cũng không rõ. Trước khi trở về Hoài Thành gặp lại Diệp Hành Châu, anh đã hình dung rất nhiều khả năng, nhưng đều không phải như thế này. Diệp Hành Châu không chút nào che giấu mục đích tiếp cận anh: Lợi dụng, hay nhục mạ, có lẽ là cả hai. Anh có thể từ chối, nhưng anh không muốn. Dù là vì nhà họ Lâm, hay vì tư tâm của chính mình. Chiếc xe chạy về phía bắc khoảng 40 phút, tiến vào một khu trang viên tư nhân tựa núi gần sông. Nơi đây trước kia là một ngự lâm viên của hoàng gia, giờ là một viện điều dưỡng tư nhân — nơi mà có tiền cũng chưa chắc đã vào được. Gia đình họ Diệp trước kia kinh doanh thuận lợi, có mạng lưới quan hệ không thể coi thường. Nhưng những thứ đó đều không liên quan đến Diệp Hành Châu hiện tại. Hắn mới nắm quyền công ty, chỉ có thể dựa vào chính mình để xây dựng mạng lưới quan hệ mới. 800 vạn đổi lấy cơ hội một bữa cơm, hắn quả thực thấy có lời. Xe dừng trước một tòa lầu kiểu kiến trúc Trung Hoa. Một người đàn ông trông như quản gia dẫn người ra đón họ vào cửa. Trần lão đang vẽ tranh tại bàn lớn trong phòng khách. Vị lão gia gần 70 tuổi mặc bộ áo Đường màu xanh đen, thân hình không cao lớn nhưng tư thế đứng hiên ngang, hạ bút như gió, rất có phong thái văn nhân. Vị Trần lão này lại từng là nhân vật cực kỳ tàn nhẫn tung hoành cả hai giới chính trị và thương trường. Ngay cả người bố đã khuất của Diệp Hành Châu, đứng trước mặt ông cũng phải tự xưng là tiểu đệ. Diệp Hành Châu và Lâm Tri Niên đứng đợi một lát. Trần lão vẽ xong bức tranh này, mới ngẩng đầu như thể vừa thấy họ, cười nói: "Mải mê vẽ quá, không chú ý thấy các cậu vào. Đừng đứng câu thúc mãi, ngồi đi." Diệp Hành Châu dâng lên món quà gặp mặt: Một hộp trà Long Tỉnh, không phải vật quý hiếm gì, nhưng rất hợp khẩu vị Trần lão. Đối phương vui vẻ nhận lấy: "Đến ăn bữa cơm xã giao thôi, không cần khách sáo vậy. Ta nhớ ta từng gặp cậu rồi. Lúc đó cậu mới mười mấy tuổi thôi nhỉ. Bố cậu nói cậu tính cách ổn trọng, chỉ là không thích nói chuyện lắm. Khi đó ta đã thấy cậu có tiền đồ rồi. Thoáng cái đã nhiều năm như vậy." Diệp Hành Châu thong dong nói: "Tiểu chất đáng lẽ nên đến bái phỏng ngài sớm hơn, chỉ là trước đây vẫn luôn không có cơ hội thích hợp." Sau vài câu hàn huyên, Diệp Hành Châu giới thiệu Lâm Tri Niên bên cạnh. Trần lão cũng từng nghe qua tên anh, nói đầy hứng thú: "Ta tuy chỉ biết vẽ quốc họa (tranh thủy mặc), nhưng lại rất hứng thú với tranh Tây Dương, cũng sưu tầm không ít. Không ngờ hôm nay may mắn được gặp người thạo nghề ở đây." Lâm Tri Niên vội vàng nói: "Trần lão quá khen, tôi cũng chỉ là do hứng thú nên tìm hiểu, không dám nhận là người thạo nghề." Trần lão xua tay: "Người trẻ tuổi có bản lĩnh là chuyện tốt, không cần khiêm tốn như vậy." Sau đó, chủ đề luôn xoay quanh hội họa. Lâm Tri Niên trò chuyện với Trần lão, Diệp Hành Châu thỉnh thoảng thêm vào một hai câu, không khí nhìn chung khá hòa hợp. Gần đến giữa trưa, quản gia đến nhắc nhở bữa trưa đã chuẩn bị xong. Trần lão vẫn chưa có ý định dời bước, tiếp tục trò chuyện, dường như đang chờ đợi ai đó. Hai mươi phút sau, rốt cuộc có người đến. Người chưa tới mà tiếng đã đến trước: "Ông già ơi, ông đột nhiên gọi cháu đến ăn cơm làm gì? Cũng không báo trước một tiếng, trên đường kẹt xe muốn chết!" Ba người ngước mắt nhìn lên. Người vừa nói vừa đi vào, chính là Kỳ Tỉnh. Mắt Lâm Tri Niên lộ rõ sự kinh ngạc, Diệp Hành Châu thì hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh thần sắc lại khôi phục bình thường. Kỳ Tỉnh nhìn thấy hai người, nhướng mày, đi tới ngồi xuống cạnh Trần lão, thản nhiên nói: "Sớm nói là mấy người tới đây đi, chúng ta không phải đi cùng nhau à?" Trần lão hỏi cậu: "Các cháu quen nhau sao?" "Quen chứ! Sáng nay cháu còn đi xem triển lãm tranh của Lâm lão sư đây này. Hơn nữa, ông già chẳng phải đã biết rồi sao? Cháu định mua bức họa ông quyên tặng, kết quả bị vị Diệp thiếu này dùng 800 vạn cướp mất." Kỳ Tỉnh đặc biệt nhấn mạnh từ "800 vạn" giống như cố ý châm chọc Diệp Hành Châu. Trần lão tươi cười đầy mặt: "Các cháu đây cũng coi như không đánh không quen, tốt lắm!" Ông giới thiệu Diệp Hành Châu và Lâm Tri Niên với Kỳ Tỉnh, nói Kỳ Tỉnh là "cháu nuôi" của mình: "Ta thấy các cháu đều là người trẻ tuổi, ở cùng nhau có chuyện để nói, nên mới gọi thằng nhóc này tới. Dù sao cũng chỉ là ăn bữa cơm xã giao thôi, đông người thì càng nào nhiệt." Kỳ Tỉnh cười nhưng trong không cười liếc Diệp Hành Châu: "Đúng vậy, chỉ sợ có người cảm thấy cháu đến đây sẽ làm hỏng chuyện của hắn." Lâm Tri Niên cười tiếp lời: "Đông người đúng là náo nhiệt hơn. Vừa hay tôi còn thiếu Kỳ thiếu một bữa cơm." Kỳ Tỉnh lại chỉ nhìn chằm chằm Diệp Hành Châu, kéo dài giọng: "Diệp thiếu nói xem?" Diệp Hành Châu bình tĩnh nhìn lại cậu, môi mỏng khẽ nhả ra hai chữ: "Hân hạnh." Thần sắc hắn không hề có chút ngượng ngùng hay bối rối nào. Mặc dù mối quan hệ giữa Kỳ Tỉnh và Trần lão nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Kỳ Tỉnh cười nhạt trong lòng. Không thấy được người này biến sắc mặt, thật khiến cậu không vui. Sau đó, trên bàn ăn, Trần lão tiếp tục trò chuyện với Lâm Tri Niên về triển lãm tranh của anh. Khi nhắc đến tác phẩm đoạt giải của Lâm Tri Niên, Kỳ Tỉnh thuận miệng nói: "Bức họa đó cháu cũng rất thích, còn định mua của Lâm lão sư, tiếc là Lâm lão sư không chịu từ bỏ vật yêu thích." Vì có Trần lão ở đây, Lâm Tri Niên bèn giải thích một câu: "Bức họa đó trước đây đã tính tặng cho Hành Châu rồi, xin lỗi." "À, hóa ra là muốn tặng cho Diệp thiếu à." Kỳ Tỉnh làm vẻ bừng tỉnh. "Vậy thì khó trách." Lâm Tri Niên hơi không tự nhiên gật đầu. Trần lão cười mắng Kỳ Tỉnh: "Tiểu tử nhà ngươi đừng có hóng hớt nữa. Cháu căn bản không hiểu gì về tranh họa cả, mua về cũng là phá hỏng. Thật ra ta cũng nghĩ nếu có duyên cất bức họa đó cũng tốt." Kỳ Tỉnh cãi lại: "Ông già chẳng phải cũng thích hóng chuyện sao? Ai bảo đối tượng Lâm lão sư tặng họa lại là Diệp thiếu. Ông và cháu đều không có phần!" Diệp Hành Châu không để ý đến cậu, thần sắc tự nhiên đề nghị với Trần lão: "Nếu ngài thích, tôi có thể chuyển tặng cho ngài." Lời vừa thốt ra, sắc mặt Lâm Tri Niên bên cạnh hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng che giấu đi. Trần lão lại bật cười: "Ôi dào, sao lại không biết xấu hổ thế. Quân tử bất đoạt nhân sở hảo (quân tử không tranh giành thứ người khác yêu thích). Cậu có lòng muốn tặng, ta cũng ngại nhận." "Tiểu chất không biết thưởng thức những thứ này. Bức họa đó được người thực sự biết giá trị sưu tầm là tốt nhất. Ngài nếu thích, không cần khách sáo." Giọng Diệp Hành Châu không hề nịnh nọt, thực sự như một vãn bối đang tặng cho bậc trưởng bối một món quà hợp ý. Nói xong, hắn còn săn sóc quay sang hỏi Lâm Tri Niên: "Tri Niên thấy được không?" Lâm Tri Niên ngước mắt, đối diện với ánh mắt bình tĩnh, trầm định của hắn, giọng nói ngập ngừng một chút, rồi đáp: "Tác phẩm vụng về của tôi có thể được Trần lão sưu tầm, là vinh hạnh của vãn bối." Kỳ Tỉnh ngồi đối diện "chậc" một tiếng, cười giơ ngón cái lên với Trần lão: "Vẫn là ông già có mặt mũi lớn nhất." Nói đến nước này, Trần lão cũng không từ chối nữa, vô cùng vui vẻ tiếp nhận ý tốt của họ. Bữa cơm diễn ra trong không khí hân hoan của chủ và khách. Sau khi ăn xong, họ cùng Trần lão uống trà. Sau đó, Trần lão lại hứng thú dẫn Lâm Tri Niên đi giám định và thưởng thức các tác phẩm sưu tầm của mình, dặn Kỳ Tỉnh và Diệp Hành Châu nếu không hứng thú thì không cần đi theo, cứ tự nhiên. Diệp Hành Châu đi vào phòng vệ sinh. Khi đi ra, hắn đi dạo trong sân ngoài hành lang để hóng gió, tiện thể chờ Lâm Tri Niên. Kỳ Tỉnh đang cho cá ăn ở ao nước dưới hành lang. Thấy Diệp Hành Châu đi ra, cậu tiện tay ném một nắm thức ăn vào nước, rồi lên tiếng trước: "Diệp thiếu nhanh chóng đến nịnh bợ ông già nhà tôi như thế, còn cố ý dẫn Lâm lão sư tới lấy lòng ông già, quả thực vất vả." Diệp Hành Châu không coi lời châm chọc của cậu là gì, tùy tay châm một điếu thuốc. Kỳ Tỉnh xuy một tiếng: "Không muốn bị ông già nhà tôi đuổi ra khỏi đây, anh tốt nhất đừng hút thuốc trước mặt ông ấy." Diệp Hành Châu liếc sang, điếu thuốc ngậm hờ trên môi, đôi mắt đen nhánh hơi nheo lại dưới tròng kính mang theo sự đánh giá rõ rệt. Cứ thế, hắn không hề kiêng nể mà nhìn chằm chằm Kỳ Tỉnh. Kỳ Tỉnh hơi khó chịu. Người này trước mặt trưởng bối thì ra vẻ ôn văn nho nhã, giờ cái dáng vẻ này, đúng là một tên lưu manh không có ý tốt. Cậu nhớ lại hành vi "trêu ghẹo" mình ở phòng tranh trước đó, càng cảm thấy khó chịu toàn thân. "Anh nhìn cái gì mà nhìn?" Kỳ Tỉnh lớn giọng, vẻ mặt phẫn nộ. Ngoài mạnh trong yếu. Mấy chữ này lướt qua trong đầu Diệp Hành Châu. Hắn cuối cùng mở lời: "Con trai của nhà giàu mới nổi?" "Muốn nghe quan hệ của tôi với ông già à?" Kỳ Tỉnh tức đến bật cười. "Tôi càng không nói cho anh." Nói xong, cậu chợt đổi ý, tiến lên áp sát Diệp Hành Châu, cố ý ghé sát mặt hắn khiêu khích: "Hay là thế này đi, tôi thấy dù sao anh cũng không để ý Lâm lão sư lắm. Anh nhường anh ta cho tôi, tôi sẽ giúp anh nói tốt nhiều hơn trước mặt ông già nhà tôi. Cũng đỡ cho anh phải khổ sở hết mua tranh lại tặng tranh như vậy, mà ông già nhà tôi còn chưa chắc đã thèm liếc anh một cái." Khoảng cách quá gần, đã vượt qua khoảng cách an toàn, nhưng Kỳ Tỉnh lại không hề ý thức được. Diệp Hành Châu bất động thanh sắc nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi dao động trên khuôn mặt cậu. Kỳ Tỉnh nhướng mày: "Suy xét chút nhé?" Một lúc lâu sau, Diệp Hành Châu rít một hơi thuốc, chậm rãi phả khói lên mặt cậu, dùng một ngữ khí cực kỳ vi diệu và nguy hiểm nhả ra âm thanh: "Tôi từ chối."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!