Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 38: Mãnh Hổ Ngửi Thấy Hương Tường Vi

Vừa bước vào cửa, Kỳ Tỉnh liếc thấy dưới chân tường trong sân, chiếc ghế dựa vẫn còn xếp nguyên chỗ cũ. Hàm răng lập tức ê buốt một trận. Buổi sáng cậu trèo tường đi ra khi quả thật không nghĩ tới chưa đến 24 giờ, cậu lại quay về rồi. Uổng công làm loạn một vòng, còn tự lăn lộn mình vào bệnh viện, quả nhiên là ăn no rửng mỡ. “Sao anh không dọn cái ghế vào nhà đi chứ?” Cậu lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng Diệp Hành Châu chẳng thèm đáp, đi thẳng vào phòng.. Kỳ Tỉnh bĩu môi theo vào. Diệp Hành Châu cởi áo khoác và áo vest tây trang, xoay người nhìn về phía cậu. Kỳ Tỉnh bỗng thấy hơi không được tự nhiên, chuyển tầm mắt đánh giá bốn phía. Tối hôm qua tới trong vội vã, sáng nay lại vội vàng trốn chạy, cậu còn chưa kịp tham quan nơi này kỹ càng. Nhìn như vậy lại cảm thấy nơi này quả thật không tồi, tuy không lớn nhưng đầy đủ mọi thứ, trang trí tinh tế mà vẫn có gu. Tên Diệp Hành Châu này lầm lì ít nói, nhưng hưởng thụ thì thật sự biết cách hưởng thụ. “Muốn tắm không?” Diệp Hành Châu đột nhiên hỏi. Kỳ Tỉnh giật mình phản xạ, đưa tay kéo ngay khóa áo lông vũ, như sợ Diệp Hành Châu nhào tới lột đồ mình, cảnh giác nói: “Anh nói không giữ lời à? Lúc nãy còn bảo tối nay không động vào tôi…” “Tắm rồi ngủ.” Diệp Hành Châu cắt ngang. Kỳ Tỉnh: “Ờ.” Được rồi, là cậu nghĩ bậy. Tắm thì tắm thôi, đi bệnh viện về mà không tắm thì càng khó chịu. Cậu đi tắm trước. Chờ đến khi Diệp Hành Châu cũng tắm xong đi ra, Kỳ Tỉnh đã chiếm lĩnh cả cái giường cùng cái chăn, bọc mình thành con nhộng, mơ màng sắp ngủ rồi. Diệp Hành Châu ngồi xuống mép giường, giơ tay vuốt một cái lên mái tóc rối bù đang vểnh lên của cậu. Kỳ Tỉnh mở một con mắt liếc về phía hắn: “Anh không định cũng ngủ ở đây đấy chứ?” Diệp Hành Châu nói: “Phòng ngủ chỉ có một phòng này.” Kỳ Tỉnh nghe vậy lập tức nhắm mắt lại, giả chết. Cũng đâu phải chưa từng ngủ chung. Chỉ là mấy lần trước, hầu như đều là cậu bị làm mệt đến mức không thể động đậy, sau đó ngủ say như chết, tối hôm qua cũng thế. Không làm gì hết mà đắp chăn ngủ thuần tuý sao? Khó chịu đến mức nào chứ? Biết thế cậu thà quay về nhà anh họ còn hơn. “Bụng còn khó chịu không?” Diệp Hành Châu hỏi cậu. Kỳ Tỉnh nhắm hai mắt nhíu mày lại, lẩm bẩm: “Anh ồn ào đến lỗ tai tôi khó chịu nè, hỗn đản.” Sau đó cậu nghe thấy tiếng Diệp Hành Châu cười khẽ, áp sát bên tai, hơi thở ấm áp phả qua vành tai cậu, làm tai cậu ngứa ran, trong lòng cũng không thể hiểu được mà ngứa ngáy từng cơn. Kỳ Tỉnh rụt đầu xuống, cả người đều sắp chui tọt vào trong chăn. Đệm giường bên cạnh hạ lún xuống, cậu bị ép phải dịch về bên cạnh, nhường chỗ ra. Cái chăn cuốn trên người cũng bị giật đi một nửa. Hơi thở của Diệp Hành Châu áp sát lại, mạnh mẽ, không cho người khác ngó lơ, trực tiếp bao trùm lấy cậu. Kỳ Tỉnh chịu không nổi mà oán giận: “Cái giường này lớn như vậy, anh không thể cách xa tôi một chút sao? Hai người đàn ông to lớn làm như vậy có ghê hay không……” Nhưng câu chưa nói hết, hơi thở cùng mùi hương quen thuộc của Diệp Hành Châu đã phủ xuống, chặn luôn cái miệng lải nhải kia. “Ưm—” Kỳ Tỉnh hoàn hồn duỗi tay đẩy vai Diệp Hành Châu một chút, đẩy không ra. Tên hỗn đản này sức lực lớn như trâu mộng, lưỡi ở trong miệng cậu làm càn, hôn cậu một cách vừa hung hăng vừa gấp gáp. Kỳ Tỉnh tức đến muốn đánh người. Diệp Hành Châu giữ chặt hai tay cậu, hôn đến mức cả hai gần như thở không ra hơi mới dừng lại. Ngừng một chút, môi vẫn dán môi, thở gấp. “Vương bát đản, anh nói chuyện quả nhiên giống như đánh rắm.” Kỳ Tỉnh hùng hùng hổ hổ, cắn hắn một miếng thật mạnh. Cậu trừng về phía Diệp Hành Châu đang cúi đầu nhìn mình,như muốn nhìn thấu đôi mắt kia. Nhưng Diệp Hành Châu chỉ giơ tay tắt đèn đầu giường, buông tay cậu ra rồi nằm trở về chỗ cũ. Trong phòng đột ngột chìm vào bóng tối. Kỳ Tỉnh có chút không thoải mái, chân trong chăn đá về phía Diệp Hành Châu, không những bị đè lại còn thuận thế bị nhéo một cái vào bắp chân. Cậu lập tức rút về, lại một lần nữa xê dịch về phía mép giường, cách xa tên hỗn đản này một chút. Diệp Hành Châu con cầm thú này, miệng không thừa nhận yêu thầm cậu, lại động một cái là vô cớ hôn cậu, còn phát điên ghen tuông, có buồn cười không cơ chứ. Xem anh có thể giả vờ đến bao lâu. Kỳ Tỉnh xoay người, xoa xoa cái bụng và dạ dày vẫn còn hơi khó chịu, lại ấn nhẹ trái tim đang đập nhanh hơn bình thường. Nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ ngon lành, vô tư vô lo. Diệp Hành Châu gối một tay ra sau đầu, im lặng nhìn vào một điểm vô định trong bóng tối. Nghe nhịp thở bên cạnh dần đều, tâm trạng hiếm khi yên ổn đến vậy. Một lúc sau, hắn cũng khép mắt lại. _______________ Bệnh của Kỳ Tỉnh đến nhanh mà đi cũng nhanh, ngủ một giấc thoải mái lại uống thuốc, sáng sớm hôm sau đã sinh long hoạt hổ (khoẻ mạnh). Bụng đói đến réo ầm ầm, ngồi vào bàn ăn. Nhưng đồ Diệp Hành Châu cho người mang tới toàn là cháo trắng, canh nhạt, nước ép trái cây, nhìn thôi đã chán. Mà Diệp Hành Châu thì rõ ràng cũng định ăn mấy thứ này. “Dạ dày cậu còn cần bồi dưỡng, hai ngày này đều chỉ có thể ăn cái này.” Kỳ Tỉnh cầm đũa, chọc chọc bát cháo trắng, mặt mày không vui: “Tôi khỏi rồi, tôi phải về Hoài Thành.” Diệp Hành Châu: “Nghỉ ngơi thêm một hai ngày nữa.” Kỳ Tỉnh: “Tôi lại không phải bị thương què quặt, cần gì đến mức này? Diệp thiếu không có việc gì làm sao? Lịch trình công tác kết thúc cũng không chịu về?” “Còn có việc.” Diệp Hành Châu nhạt nhẽo nói “Hẹn đối tác bàn chuyện làm ăn, vốn dĩ hẹn đến chỗ họ nói chuyện, bây giờ đổi địa điểm rồi, ngay tại chỗ này, lát nữa họ sẽ qua.” Kỳ Tỉnh: “Vậy anh cứ nói chuyện đi, tôi phải về.” Diệp Hành Châu: “Cậu cũng đi theo nghe cùng.” Liên quan gì đến tôi chứ? Kỳ Tỉnh không kiên nhẫn nói: “Không về cũng được, tôi muốn đi dạo phố, tham quan, tôi muốn ăn món ngon.” “Cậu còn muốn ăn vào bệnh viện nữa sao?” Diệp Hành Châu lạnh căm căm nhắc nhở cậu. “Truyền dịch dễ chịu lắm hả?” Kỳ Tỉnh bị hắn chặn họng đến không còn lời nào để nói, há miệng thở dốc, nửa ngày nghẹn ra một câu: “Biết tôi là người bệnh cũng không an ủi tôi một câu, anh nói vài lời dễ nghe thì chết hả?” Một người như Diệp Hành Châu vừa không săn sóc lại vừa bá đạo, cho dù thật sự yêu thầm cậu, cậu cũng chướng mắt. Cậu buồn bực cúi đầu uống cháo. Diệp Hành Châu lại đột ngột thốt ra một câu: “Cậu muốn nghe cái gì?” Kỳ Tỉnh nuốt mạnh một ngụm cháo, suýt nữa sặc. Kinh ngạc giương mắt, cậu thấy Diệp Hành Châu nhíu mày nói: “Ăn cháo cũng có thể sặc sao?” Kỳ Tỉnh mắt đầy u oán nhìn hắn. Giọng Diệp Hành Châu khựng lại một chút, sửa lời: “Hôm nay cứ ăn những thứ này trước, nghỉ ngơi một ngày đừng ra khỏi cửa. Ngày mai nếu không tái phát, tôi sẽ dẫn cậu đi ra ngoài dạo một chút.” Kỳ Tỉnh hừ hừ hai tiếng, như vậy còn tạm chấp nhận được. Cậu uống cháo, nhìn thấy hành lý của mình do tài xế Diệp Hành Châu đưa tới sáng sớm, nhớ ra một chuyện khác: “Tại sao tối qua sau khi tôi gọi điện cho anh, anh chưa đến mười phút đã tới? Lúc đó anh ở gần khu vực này à?” Diệp Hành Châu: “Ông cậu nói cậu ở nhà anh họ.” Kỳ Tỉnh không tin: “Ông ấy không thể nào đưa địa chỉ nhà anh họ cho anh được.” “Trùng hợp có bạn bè quen người làm cùng chỗ với anh họ cậu, nghe ngóng được.” Diệp Hành Châu bình tĩnh giải thích. Thôi được rồi, thật sự là mánh khoé thông thiên, như vậy cũng tìm được cậu. Kỳ Tỉnh hơi sợ, cái kiểu dai như đỉa của Diệp Hành Châu này, còn cao tay hơn cậu nghĩ,…… May mắn người này chỉ là muốn theo đuổi cậu, không phải muốn hãm hại cậu. Diệp Hành Châu chuyển tầm mắt về phía sân ngoài, nhắc nhở Kỳ Tỉnh: “Tuyết rơi rồi.” Ánh mắt Kỳ Tỉnh theo đó hướng ra, tức khắc mặt mày hớn hở. Cậu vừa rồi cũng không chú ý, bên ngoài quả thật đang có tuyết lớn. Đây là điều rất hiếm thấy ở những thành phố phương Nam như Hoài Thành. Cậu rất nhanh đã ăn xong cháo, đẩy chén liền định đứng dậy, lại bị Diệp Hành Châu nắm chặt tay ngồi xuống: “Cậu muốn chơi tuyết? Nếu bị cảm lạnh viêm dạ dày lại tái phát thì làm sao?” Kỳ Tỉnh không cho là đúng: “Tôi cũng không yếu đuối mong manh đến vậy.” Diệp Hành Châu: “Cậu không yếu đuối mong manh sao?” “Anh khinh thường ai đấy?” Kỳ Tỉnh đá hắn một cái, kiên quyết đứng dậy ra ngoài. Diệp Hành Châu đi theo ra. Thằng nhóc này vơ một nắm tuyết vào tay, vo bừa thành cục rồi ném thẳng về phía Diệp Hành Châu đang đứng dưới mái hiên. Ném trúng liền cười ha hả, thấy Diệp Hành Châu mặt không đổi sắc chỉ trầm mắt nhìn mình, còn giả vờ vô tội: “À ngại quá, trượt tay.” Diệp Hành Châu không so đo với cậu, dựa vào cửa châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng. Không được như ý thấy Diệp Hành Châu biến sắc mặt, Kỳ Tỉnh lại thấy không thú vị, cũng không thèm để ý hắn nữa, tự mình chơi, đắp người tuyết giữa sân. Diệp Hành Châu thờ ơ hút thuốc, ánh mắt luôn dõi theo Kỳ Tỉnh. Chỉ thấy cậu hào hứng gom tuyết thành từng mảng, từng chút một đắp cao lên, thỉnh thoảng chạy ra chạy vào tìm đồ thích hợp làm đồ trang trí. Một mình chơi cũng có thể tự tiêu khiển, vui vẻ tự tại. Hơi tuyết làm mờ khuôn mặt, nhưng nụ cười rạng rỡ, còn chói mắt hơn ánh mặt trời lúc sơ thần (sáng sớm). Một tiểu thiếu gia ngây thơ, không rành thế sự, được gia đình và bạn bè cưng chiều, nhường nhịn, nuông chiều, nên mới lớn lên thành dáng vẻ như bây giờ. Hoàn toàn khác biệt với kẻ xấu xa như hắn, giãy giụa trưởng thành từ vũng bùn u ám. Giống như mãnh hổ ngửi được hoa tường vi, vừa muốn bẻ gãy huỷ hoại, lại vừa muốn để nó nở rộ đến rực rỡ nhất, chỉ thuộc về riêng mình. Hút hết điếu thuốc, Kỳ Tỉnh chạy về bên cạnh Diệp Hành Châu, nhìn chằm chằm cà vạt của hắn. “Chỗ này đâu có ai khác, anh đeo cà vạt làm gì, chưa từng thấy ai hay làm màu hơn anh. Cho tôi mượn dùng một chút.” Cậu nói liền trực tiếp duỗi tay đi giật. Cùng một chuyện không phải lần đầu tiên làm, cho nên thuần thục thật sự. Tầm mắt Diệp Hành Châu dừng lại trên mặt cậu. Kỳ Tỉnh nâng mí mắt lên: “Thiếu gia tôi dù cho xinh đẹp như hoa, anh cũng không cần nhìn chằm chằm như vậy chứ?” Ánh mắt Diệp Hành Châu trêu chọc: “Không thể nhìn sao?” Ngón tay Kỳ Tỉnh móc lấy cà vạt hắn, kéo mạnh về phía trước, lôi cổ tên khốn này lại gần. Hơi thở giao thoa, Kỳ Tỉnh hạ giọng mắng nhỏ: “Nhìn nữa là tôi móc mắt anh đấy.” Ngay khi môi gần như chạm vào nhau, cậuchớp mắt, giật lấy cà vạt trong tay, cười hì hì lùi lại: “Cảm ơn nha.” Diệp Hành Châu nhướng mày, nhìn Kỳ Tỉnh đắc ý quay về tiếp tục đắp người tuyết, còn buộc cà vạt của hắn lên trước ngực con người tuyết tròn vo kia. Nửa tiếng sau, khi “kiệt tác” của Kỳ Tỉnh hoàn thành, khách mà Diệp Hành Châu hẹn cũng tới. Là hai người đàn ông trẻ tuổi nhìn tuổi tác xấp xỉ hắn. Kỳ Tỉnh vốn dĩ không có hứng thú, nhìn thấy một vị trong đó bỗng nhiên mắt sáng rực, thổi sáo trong lòng, thế mà là một đại mỹ nhân. Ngoại hình thuộc kiểu ôn nhuận tuấn tú giống Lâm Tri Niên, nhưng đẹp hơn Lâm Tri Niên nhiều. Kỳ Tỉnh lập tức tươi cười đầy mặt, hoàn toàn không còn để ý việc bị giữ lại nghe Diệp Hành Châu bàn chuyện làm ăn với họ. Diệp Hành Châu nhàn nhạt liếc hắn một cái, rồi giúp hai người kia giới thiệu. Vị mà Kỳ Tỉnh để mắt tới này tên cũng có chữ “Tri”, gọi là Ninh Tri Viễn. Vị đi cùng anh ta là Sầm Trí Sâm, là bạn học của Diệp Hành Châu khi du học ở Anh quốc. Thực ra phải nói là Sầm Trí Sâm dẫn Ninh Tri Xa đến gặp Diệp Hành Châu — người bạn học cũ này — tiện thể bàn một vụ làm ăn. Theo cách nói của hai người họ, thì họ xem như anh em ruột. Kỳ Tỉnh nghe vậy hơi bất ngờ, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người một vòng. Anh em ruột à? Trông chẳng giống nhau mấy thì thôi, ngay cả họ cũng khác. Người kia vừa nhìn đã thấy cùng một loại thích làm màu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với Diệp Hành Châu, sao có thể là anh em với mỹ nhân mà cậu để mắt tới? Đây là cái thế đạo gì? Diệp Hành Châu mời bọn họ vào cửa. Kỳ Tỉnh đi chậm lại một bước, nhân cơ hội kéo Diệp Hành Châu lại hỏi nhỏ: “Hai người họ thật sự là anh em ruột sao? Sao trông không giống chút nào, cũng không cùng họ?” Diệp Hành Châu: “Xem như không phải.” Còn vì sao không phải mà lại nói là “xem như”, hắn không giải thích. Đầu óc Kỳ Tỉnh xoay chuyển cực nhanh, đôi mắt nhỏ lập tức ngộ ra: “Vậy chính là làm anh làm em? Giống như chúng ta vậy hả?” Diệp Hành Châu: “Chúng ta?” Kỳ Tỉnh chỉ hắn, rồi chỉ chính mình: “Anh, với tôi, cha nuôi đó.” Diệp Hành Châu: “……” Hắn hít sâu một hơi, không nói thêm lời nào, trực tiếp đẩy thẳng cái tên tiểu hỗn đản này vào cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Là Tôi Coi Trọng Hắn. Chương 2: Khiêu Khích Chương 3: Khinh Bạc Chương 4: Tôi Từ Chối Chương 5: Ngu Xuẩn Chương 6: Cảm Thấy Hứng Thú Chương 7: Súc sinh Chương 8: Lại Gọi Một Tiếng Chương 9: Ô Uế Chương 10: Thấy Sắc Nổi Lòng Tham Chương 11: Không Thích Hợp Chương 12: Nếm Hương Vị Chương 13: Xinh Đẹp Như Hoa Chương 14: Đánh Chó Chương 15: Cầm Thú Chương 16: Sói Đuôi To Chương 17: Ngủ Với Tôi Một Lần Chương 18: Cá Cắn Câu Chương 19: Bắt Gian Chương 20: Dê Vào Miệng Cọp Chương 21: Tự Làm Tự Chịu Chương 22: Có Ước Chương 23: Bản Chất Hạ Lưu Chương 24: Sáng Như Nắng Gắt Chương 25: Hại Người Hại Mình Chương 26: Động Lòng Chương 27: Tu La Tràng Chương 28: Hôn Chương 29: Dục Cầu Bất Mãn Chương 30: Ve Vãn Tình Tứ Chương 31: Trường Giáo Huấn Chương 32: Da Mặt Dày Chương 33: Chơi Chơi Mà Thôi Chương 34: Bảo Vệ Thức Ăn Chương 35: Không Được Chương 36: Hắn Truy, Cậu Trốn Chương 37: Chúc Mừng Năm Mới

Chương 38: Mãnh Hổ Ngửi Thấy Hương Tường Vi

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao