Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5: Ngu Xuẩn

Khói thuốc phả thẳng vào mặt làm Kỳ Tỉnh sặc đến lùi một bước, nghẹn đỏ cả vành mắt. Cậu trừng Diệp Hành Châu, rõ ràng rất muốn bùng nổ. Nhưng Diệp Hành Châu không thèm để ý đến cậu nữa, tùy tiện dập tắt tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh. Kỳ Tỉnh vừa định chửi thề thì Lâm Tri Niên đã bước ra, khiến cậu phải nuốt cục tức vào bụng. "Hành Châu, chúng ta về thôi." Lâm Tri Niên nói xong chào hỏi Kỳ Tỉnh một tiếng, rồi cùng Diệp Hành Châu đi vào cáo từ Trần lão. Sau đó, hai người họ rời đi trước. Kỳ Tỉnh kiềm chế xúc động muốn giơ ngón giữa lần nữa về phía Diệp Hành Châu, rồi quay trở lại phòng trong. Trần lão đang dựa vào ghế bập bênh uống trà đọc sách, thấy cậu vào, ông dùng tay cầm sách gõ gõ vào chiếc ghế bên cạnh: "Ngồi đi, đừng như con khỉ quậy phá nhảy nhót lung tung." Kỳ Tỉnh ngồi xuống, dựa vào ghế, mở miệng than phiền: "Ông già gọi cháu tới xem kịch à? Có ra thể thống gì không?" "Ta thấy cháu rất có hứng thú mà?" Trần lão trêu chọc cậu. "Cháu rất quan tâm đến vị Lâm lão sư kia phải không?" Kỳ Tỉnh bĩu môi: "Tiếc là người ta không mấy hứng thú với cháu. Mà ông già, ông thật sự coi trọng bức họa của hắn ta sao?" "Rất tốt," Trần lão bình thản nói. "Người ta đã mang đến tận cửa, ta không tiện không nhận." Kỳ Tỉnh hừ nhẹ: "Cháu chưa từng thấy ông dễ tính với ai như vậy trước đây." "Thằng nhóc nhà họ Diệp đó không giống ai," Trần lão cười giải thích. "Tuổi còn trẻ như vậy, có thể nổi bật giữa đám ruột đen như mực nhà họ Diệp, thủ đoạn và bản lĩnh tất nhiên không hề kém. Sau này sẽ có tương lai. Bố cháu chẳng phải muốn cháu học làm việc đứng đắn sao? Đều là người trẻ tuổi, cháu chi bằng học hỏi thằng nhóc nhà họ Diệp kia một chút." "Thôi bỏ đi," Kỳ Tỉnh lập tức từ chối. "Ông cũng nói nhà hắn toàn ruột đen như mực, vậy hắn có thể thắng chẳng phải là kẻ ruột đen nhất à? Bảo cháu học theo hắn, không sợ cháu bị hắn ăn thịt à." Trần lão cười ha hả: "Cháu cũng biết sợ người ta à? Không nhìn ra đó. Vừa nãy chẳng phải cháu âm thầm công kích người ta ghê lắm sao? Hóa ra là sợ hắn à?" "Cháu mới không sợ hắn." Kỳ Tỉnh xua tay. "Chỉ là thấy hắn không vừa mắt thôi." "Cũng không cần hành động theo cảm tính." Trần lão cười đủ rồi mới nghiêm túc nói: "Có lòng cảnh giác là tốt, nhưng kết thêm một người bạn thì chẳng có hại gì." Kỳ Tỉnh vẫn không hứng thú: "Rồi tính sau đi." Bạn bè cậu nhiều lắm, không thiếu một người như Diệp Hành Châu. Cậu cùng Trần lão uống trà đánh cờ tiêu khiển hết nửa buổi chiều. Trước khi trời tối, Kỳ Tỉnh tìm cớ chuồn đi. Xe vừa chạy ra khỏi Thanh Bình Viên, cậu nhận được điện thoại của mẹ mình là Vương Thúy Lan, bảo cậu tối về nhà ăn cơm. Kỳ Tỉnh không vui: "Con hẹn người ta rồi..." "Mẹ mặc kệ con hẹn ai." Vương Thúy Lan lên giọng cắt ngang: "Ngày mai mẹ phải đi du lịch tự túc với dì út các kiểu rồi. Trước khi đi còn không được ăn bữa cơm với con trai mẹ à?" "Con về là được." Kỳ Tỉnh đành phải quay đầu xe, về nhà. Vừa bước vào cửa nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng. Kỳ Vinh Hoa mặc chiếc áo lót ba lỗ cũ kỹ đang loay hoay nấu ăn trong bếp. Nhà cậu không thuê bảo mẫu ở lại, người giúp việc chỉ đến làm việc nhà ban ngày. Chỉ cần Kỳ Vinh Hoa ở nhà là sẽ tự mình xuống bếp. Còn Vương Thúy Lan thì ôm con mèo cưng xem TV trong phòng khách, đang xem đến đoạn kịch cảm động nên lệ nóng lưng tròng, con trai về cũng không thèm phản ứng. Kỳ Tỉnh hơi cạn lời. Kêu cậu về mà cũng chẳng thấy nhiệt tình với cậu chút nào. Nhưng nhà cậu vẫn luôn là như vậy. Mấy năm nay chỗ ở càng ngày càng lớn, càng ngày càng tốt. Bố mẹ cậu ở bên ngoài cũng ra dáng người (ăn mặc bảnh bao, có khí chất), rất có phong thái đại phú hào và phu nhân. Nhưng về đến nhà vẫn giữ nguyên bộ dạng cũ: một người rảnh rỗi là thích nghiên cứu nấu nướng, một người thích nhất xem phim tình yêu máu chó. Nếu mấy cái sở thích này truyền ra ngoài, chắc chắn lại bị những người mắt cao hơn đỉnh kia nói là phẩm vị nhà giàu mới nổi. Nhưng không sao cả, nhà cậu chẳng ai để ý đến chuyện đó. Vương Thúy Lan xem xong một tập phim, lúc này mới chú ý thấy con trai đã về, bèn đẩy Kỳ Tỉnh vào bếp phụ giúp bố. Kỳ Tỉnh xắn tay áo đi vào bếp. Kỳ Vinh Hoa vui vẻ hớn hở xào rau, bảo cậu giúp rửa rau nhặt rau. Kỳ Tỉnh vừa làm vừa thuận miệng nhắc đến chuyện trưa nay đi Thanh Bình Viên ăn cơm. Mối quan hệ giữa nhà cậu và Trần lão, nói phức tạp thì không phức tạp lắm. Ông cố (cha của ông nội) của Kỳ Tỉnh và cha của Trần lão là anh em thân thiết cùng ra từ một thôn, cùng nhau nhập ngũ trong chiến tranh. Ông nội Kỳ không may mắn, bị thương mất chân nên sớm xuất ngũ về quê. Còn vị nhà họ Trần kia thì một đường dựa vào quân công thực hiện chuyển biến giai cấp. Hai nhà thật ra đã mất liên lạc mấy chục năm. Khi Kỳ Vinh Hoa mới đến Hoài Thành lập nghiệp, ông mở một nhà hàng nhỏ. Tình cờ, Trần lão đi ngang qua nếm thử món ăn tươi ngon, liền gợi lên ký ức cũ, mới phát hiện ra hai bên là cố nhân. Lúc đó Kỳ Tỉnh mới vài tuổi, được Trần lão yêu quý, và được vị Trần lão không có cháu trai này nhận làm cháu nuôi. Từ đó mới có tình cảm thân thiết như ngày nay. Công việc kinh doanh của Kỳ Vinh Hoa mấy năm nay phát triển mạnh, ngoài việc bản thân ông vận may tốt, ánh mắt tinh tường, ra tay quyết đoán, cũng xác thực là nhờ Trần lão thầm lặng giúp đỡ. Nhưng ông là người biết chừng mực, không bao giờ nói ra những điều này, cũng rất ít khi chủ động làm phiền Trần lão. Kỳ Vinh Hoa đã dạy bảo Kỳ Tỉnh rất nhiều lần về điểm này. Do đó, ngoài việc rảnh rỗi đến Thanh Bình Viên ăn cơm, Kỳ Tỉnh cũng không hề nhắc đến với bất kỳ ai việc cậu quen biết Trần lão và giao tình còn không hề nhỏ. Kỳ Vinh Hoa nghe xong không yên tâm hỏi: "Vị nhà họ Diệp kia đi bái phỏng Trần lão à? Con không nói linh tinh trước mặt người ta chứ? Ba nghe nói lần trước ở tiệc từ thiện con và vị nhà họ Diệp kia có vẻ không hợp nhau? Con đừng có đi trêu chọc hắn." "Con trêu chọc hắn hồi nào?" Kỳ Tỉnh không thèm để ý lời bố mình nói. "Mọi người cứ nói hắn khó lường, hắn có thực sự lợi hại đến thế không?" Kỳ Vinh Hoa: "Dù sao thì, con và hắn không phải người cùng một đường. Đừng đi trêu chọc hắn là được rồi." Kỳ Tỉnh hời hợt đáp: "Vâng." Lên bàn ăn, Kỳ Vinh Hoa lại nhắc đến việc ông vừa nhận được một thiệp mời: "Nhà họ Diệp cuối tuần sau làm hôn lễ, mời chúng ta đi uống rượu mừng." Kỳ Tỉnh: "Ai kết hôn? Diệp Hành Châu à?" "Hình như là em trai hắn." Kỳ Vinh Hoa lắc đầu nói: "Ai kết hôn cũng không quan trọng, vị Diệp thiếu kia mới lên nắm quyền, cần mượn dịp này để nhiều người nhận biết hắn hơn." Vương Thúy Lan lập tức nói: "Mẹ thì không đi đâu. Mấy cái trường hợp này đi chỉ toàn cười xã giao giả lả, nhạt nhẽo lắm. Dù sao mẹ cũng phải đi chơi ít nhất nửa tháng rồi, đừng có làm phiền mẹ!" Kỳ Vinh Hoa: "Thiệp mời đã đưa tới, ba phải đi một chuyến. Sau này trên thương trường ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, dù sao cũng phải giữ thể diện." Kỳ Tỉnh tròng mắt vừa xoay, giơ tay: "Ba! Con đi theo ba." Ăn tối xong, Kỳ Tỉnh nhận được điện thoại của Dương Khai Sáng và mấy người bạn, gọi cậu đại thiếu gia ra ngoài chơi. Lúc ra khỏi nhà vẫn bị Kỳ Vinh Hoa và Vương Thúy Lan quở trách một trận. Kỳ Tỉnh tai này lọt tai kia, "ân ân a a" cam đoan nhất định về trước 12 giờ, xỏ giày rồi nhanh chân chuồn đi. Vào thang máy cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng phải tìm cớ gì đó để dọn ra ở riêng mới được. Chứ hai mươi mấy tuổi đầu mà ngày nào cũng có giờ giới nghiêm, thường xuyên uống rượu đến nửa chừng lại nhận được "lời hỏi thăm ân cần" từ mẫu thân, không bị đám Dương Khai Sáng cười chết mới lạ. Đang chờ đèn đỏ trên đường, thấy một tiệm hoa bên đường, Kỳ Tỉnh gõ gõ ngón tay lên vô lăng, do dự hai giây, rồi mở cửa xe bước xuống. Muốn theo đuổi người ta thì dù sao cũng phải thực hiện hành động thực tế chút. So với Diệp Hành Châu không hiểu phong tình kia, cậu tự nhận mình hợp với Lâm Tri Niên hơn. ____________ Buổi chiều rời khỏi Thanh Bình Viên, Diệp Hành Châu bảo tài xế đưa Lâm Tri Niên về phòng tranh trước. Suốt đường đi không ai nói chuyện. Lúc xuống xe, Lâm Tri Niên hơi do dự, quay đầu hỏi Diệp Hành Châu: "Hành Châu, buổi tối anh rảnh không? Chúng ta có thể ăn cơm cùng nhau không? Chỉ hai chúng ta thôi." Diệp Hành Châu ngước mắt nhìn anh, trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không lập tức trả lời. Lâm Tri Niên không cam lòng hỏi tiếp: "Không được sao?" Ánh mắt Diệp Hành Châu dừng trên mặt anh thêm hai giây, nói: "Buổi tối có xã giao." Lâm Tri Niên: "Vậy ngày mai thì sao? Ngày mai cuối tuần, anh hẳn là rảnh chứ? Buổi trưa hoặc buổi tối, khi nào anh có thời gian? Tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm riêng với anh thôi. Tôi về nước lâu như vậy rồi, chúng ta còn chưa có cơ hội ôn chuyện tử tế." Diệp Hành Châu: "Ban ngày phải đến công ty, có việc cần xử lý." "Vậy buổi tối đi." Lâm Tri Niên mặt dày nói: "Hôm nay tôi cũng coi như giúp anh một việc nhỏ, nể tình bức họa đó, cùng nhau ăn bữa cơm có được không?" Diệp Hành Châu dời mắt đi, lạnh nhạt ném ra một câu: "Ngày mai chạng vạng tôi tới đây đón cậu." Lâm Tri Niên thở phào nhẹ nhõm: "Được, vậy một lời đã định!" Xe Diệp Hành Châu rất nhanh lái đi. Lâm Tri Niên đứng bên đường thêm một lúc lâu, thu lại tâm trạng, quay người vào cửa. Chiều ngày hôm sau, xe Diệp Hành Châu lại lần nữa xuất hiện ở cửa phòng tranh. Hôm nay hắn tự mình lái xe tới. Sau khi đậu xe, hắn không xuống, cầm điện thoại bấm số Lâm Tri Niên. Chuông reo lên một tiếng, không đợi bên kia bắt máy, hắn đã cắt ngang trực tiếp. Ném điện thoại sang một bên, hắn hạ nửa cửa kính xe xuống, châm một điếu thuốc, kiên nhẫn chờ đợi người bước ra. Năm phút sau, một người giao hàng đồ ăn tới, trên tay ôm một bó hoa tươi, đứng ở cửa phòng tranh nhìn ngang ngó dọc. "Tiên sinh, xin hỏi, ngài có biết triển lãm tranh sơn dầu của Lâm Tri Niên ở bên trong này không?" Diệp Hành Châu nghiêng đầu liếc người giao hàng. Anh ta hỏi có chút do dự, có lẽ vì chiếc xe và khí chất của người trong xe quá áp đảo. Nếu không phải đang vội giao đơn không có lựa chọn khác, anh ta cũng sẽ không đến hỏi. Ánh mắt Diệp Hành Châu rơi xuống bó hoa trong tay đối phương, tùy ý nhấc cằm: "Hoa này tặng hắn à?" "À!" Người giao hàng vội nói: "Người nhận là tiên sinh Lâm Tri Niên, nhưng số điện thoại để lại có vẻ bị điền sai, là số không có thật." Diệp Hành Châu: "Hắn là bạn tôi, hoa cứ đưa cho tôi đi." Người giao hàng nghĩ bụng, chủ xe có tiền như thế chắc sẽ không tham lam một bó hoa của anh ta. Anh ta lại đang vội đi giao đơn tiếp theo, do dự một lúc rồi đưa bó hoa qua. Một bó hồng Champagne rực rỡ và tục tĩu tỏa ra mùi hương nồng nặc khiến Diệp Hành Châu hơi không vừa lòng. Điếu thuốc vẫn ngậm trong miệng, hắn mở tấm thiệp kẹp bên trong. To Lâm lão sư, Chúc triển lãm tranh mọi việc thuận lợi. Đã nói hẹn cơm, bữa ở Thanh Bình Viên kia không tính, lần sau hẹn lại Lâm lão sư nhất định phải nể mặt nhé (: Kỳ Tỉnh Nét chữ giương nanh múa vuốt, giống hệt người viết ra những chữ này. Diệp Hành Châu nhìn chằm chằm mấy câu đó, dần dần nheo mắt lại. Trong đầu bỗng nhiên lại hiện lên khuôn mặt buông lỏng cảnh giác áp sát hắn ngày hôm qua ở Thanh Bình Viên của Kỳ Tỉnh. Nụ cười chói mắt, sống động rực lửa. Đáng tiếc là một tên ngu xuẩn. Tàn thuốc run rẩy rơi xuống tấm thiệp, bao trùm lên hai chữ "Kỳ Tỉnh." Diệp Hành Châu cười nhạt, tùy tay ném bó hoa ra ngoài cửa sổ xe. Sau một tiếng "bịch," bó hoa chính xác không sai một ly rơi vào thùng rác không xa bên cạnh xe.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!