Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 37: Chúc Mừng Năm Mới

Bởi vì lịch trình công tác kết thúc sớm, cấp dưới của Kỳ Tỉnh buổi chiều đã trở về Hoài Thành. Còn cậu thì một mình ở lại Kinh Thị. Cậu quả thật có hẹn người, nhưng không phải là Trần Sưởng, mà là một người anh họ đang làm việc ở bên này. Hai người đã nói trước, nhân dịp nghỉ Nguyên Đán, anh họ sẽ dẫn cậu đi chơi vài ngày. Về khách sạn lấy hành lý trả phòng, Kỳ Tỉnh trực tiếp gọi taxi đến nhà anh họ cậu. Cậu không tin, đến như vậy rồi Diệp Hành Châu còn có thể thần thông quảng đại tìm được cậu. Buổi chiều anh họ còn phải đi làm, gửi qua WeChat mật mã khóa vân tay cửa nhà, bảo cậu cứ vào trước, tan làm sẽ quay về đón cậu ra ngoài ăn cơm. Kỳ Tỉnh chán muốn chết, ngồi ở nhà chơi game trên di động được hai tiếng. Đến chạng vạng, anh họ cậu gọi điện thoại đến, nói nhà bạn gái đột nhiên có việc gấp, cần phải về quê xử lý, hiện tại họ đã ở trên đường ra sân bay, dặn cậu cứ tự nhiên, nếu không tìm được ai chơi cùng thì có thể về Hoài Thành sớm. Kỳ Tỉnh: “…… Thôi, vậy cũng được.” Cúp máy xong, cậu ngả người nằm bẹp trên sofa, thầm than mình đúng là xui xẻo. Nhưng cũng chẳng có cách nào, muốn về Hoài Thành thì cũng phải đợi ban ngày hôm sau, tối nay chỉ có thể miễn cưỡng ở lại đây một đêm. Điện thoại của Trần lão gọi tới khi Kỳ Tỉnh đang vừa ăn cơm hộp lẩu cay vừa xem TV. Ông cụ vừa mở miệng đã hỏi cậu đang ở đâu. Kỳ Tỉnh húp một ngụm mì cay đến mức nước mắt sắp trào ra, nói: “Kinh Thị ạ, hai hôm trước cháu đã nói với ông rồi mà, cháu phải qua đây giúp ba xử lý chút chuyện làm ăn, tiện thể ở chơi với anh họ vài ngày. Ai dè chị dâu nhà có việc đột xuất, họ về quê chị ấy rồi, bỏ mặc cháu ở đây một mình.” Trần lão: “Vậy cháu đang ở khách sạn, hay ở nhà anh họ?” Kỳ Tỉnh: “Ở nhà anh họ ạ, ông hỏi cái này làm gì thế?” Trần lão buồn cười nói: “Không phải ta muốn hỏi, mà vừa rồi vị Diệp thiếu kia gọi điện cho ta, nói hắn đi Kinh Thị công tác thì gặp cháu, hai đứa lại gây mâu thuẫn, cháu giận dỗi chạy đi, hắn không liên lạc được, sợ cháu xảy ra chuyện gì, nên nhờ ta liên hệ với cháu một chút.” “Khụ ——” Kỳ Tỉnh bị một miếng lẩu cay sặc đến ho long trời lở đất. Mãi một lúc sau cậu mới tu liền hơn nửa chai Coca cho đỡ, bên kia Trần lão cười trêu cậu: “Cháu lớn chừng nào rồi? Ăn gì mà còn bị sặc? Nghe thấy tên Diệp Hành Châu thôi mà sao cháu phản ứng lớn thế? Hắn lại làm gì cháu? Hai đứa cháu thú vị thật đấy nhỉ? Ta nghe giọng điệu của hắn, hình như còn thật sự rất quan tâm cháu, thằng nhóc cháu với hắn rốt cuộc là quan hệ gì?” “Cháu với hắn không có quan hệ gì cả!” Kỳ Tỉnh ghét bỏ nói. “Hắn chính là cái tên bệnh tâm thần, cháu mới không thèm dính dáng gì với hắn. Thôi được rồi ông đừng bận tâm, dù sao cháu vẫn ổn, chỉ là không muốn trả lời hắn thôi. Nếu hắn lại đi làm phiền ông, ông cũng chặn số hắn luôn đi, đừng để ý đến hắn.” Trần lão vẫn cười: “Được rồi, vậy quên đi, anh họ cháu không có ở đây thì cháu cũng về sớm đi.” Kỳ Tỉnh “Ừm ừm à à” vài tiếng, kết thúc trò chuyện. ________________ Lịch trình công tác của Diệp Hành Châu vừa kết thúc, nhận được điện thoại phản hồi từ Trần lão. Lúc này hắn đang trên xe trở về chỗ ở. “Kỳ Tỉnh không có việc gì đâu, mấy ngày nay nó hẹn anh họ nó rồi, cậu không cần lo lắng, cứ để nó tự chơi đi.” Diệp Hành Châu nhíu mày, liền nghe Trần lão như tiện miệng hỏi hắn: “Hành Châu, cậu với vị Lâm lão sư kia là quan hệ gì?” Diệp Hành Châu bình tĩnh nói: “Bạn bè bình thường.” Trần lão: “Còn với Kỳ Tỉnh thì sao?” Diệp Hành Châu: “Tạm thời cũng chỉ là bạn bè.” Ý tứ của hắn không nói rõ, nhưng người như Trần lão không thể nào lại nghe không hiểu. “Ta không ngờ cậu lại đang đánh chủ ý như vậy.” Giọng điệu Trần lão không nghe ra là đồng tình hay phản đối, chỉ nhắc nhở hắn: “Kỳ Tỉnh tuy ham chơi, nhưng có giới hạn, biết chừng mực, sẽ không hẹn hò lung tung.” Diệp Hành Châu trấn định nói: “Cháu cũng vậy.” Trần lão: “Vậy thì được. Chuyện của hai đứa ta sẽ không quản, tạm thời cũng sẽ không nói cho ba mẹ nó. Bất quá nếu hiện tại nó không muốn gặp cậu, cứ tùy nó đi, đừng ép nó quá.” Diệp Hành Châu trầm mặc một chút, trả lời: “Vâng.” Cúp máy, Diệp Hành Châu nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, đáy mắt vẫn phẳng lặng không gợn sóng. Hắn dặn thư ký ngồi ghế trước: “Lúc trước Kỳ Vinh Hoa có nói trên bàn ăn rằng ông ta có một người cháu ngoại là phó giáo sư khoa Ngữ văn Đại học Kinh Thị. Cậu lên website chính thức của trường tra thử, xem có hồ sơ lý lịch nào phù hợp không. Hỏi thêm người bên này xem có ai quen biết, có thể nghe ngóng được địa chỉ nhà anh ta hay không.” _________________ Kỳ Tỉnh ăn uống xong tiếp tục chơi game và xem TV. Chưa đầy nửa tiếng, dạ dày bắt đầu trở nên khó chịu, từng cơn từng cơn kéo đến, bụng cũng đau, rất nhanh đã trở thành nôn mửa tiêu chảy. Không biết là cá nướng giữa trưa ăn bị hư, hay là bữa lẩu cay tối nay ăn bị hư, tóm lại thật sự không dễ chịu. Vật vã lắm cậu mới bò ra khỏi WC, người đã gần như kiệt sức. Tay run rẩy mở danh bạ di động, nhưng khổ nỗi cậu ở Kinh Thị cậu không có nhiều người quen. Cuối cùng cắn răng một cái, kéo tên hỗn đản Diệp Hành Châu kia ra khỏi danh sách đen, bấm số gọi đi. “Alo, Diệp Hành Châu, anh ở đâu vậy? Anh tới nhặt xác tôi đi, tôi sắp không xong rồi…” Nghe thấy giọng nói yếu ớt vô lực của Kỳ Tỉnh trong điện thoại, Diệp Hành Châu trầm giọng cắt ngang cậu: “Cậu ở đâu, xảy ra chuyện gì?” “Nhà anh họ tôi.” Kỳ Tỉnh nhanh chóng báo địa chỉ: “Ăn đồ bậy bạ.” Giọng Diệp Hành Châu dừng một chút, nói: “Tôi đến ngay.” Kỳ Tỉnh hết sức nghi ngờ tên hỗn đản này đang nhịn cười, nhưng lúc này cậu đến sức để chửi bới cũng không có, chỉ đành mặc kệ: “Anh tới nhanh đi, tôi thật sự đau muốn chết rồi.” Diệp Hành Châu: “Chờ đó.” Kỳ Tỉnh tưởng còn phải đợi rất lâu, kết quả Diệp Hành Châu chưa đến mười phút đã tới. Khi nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu vẫn ngây người. Vật lộn mò mẫm cạnh cửa kéo cửa ra, quả nhiên là Diệp Hành Châu. “Sao anh tới nhanh thế…” Diệp Hành Châu nhìn thấy bộ dạng yếu ớt vô lực này của cậu, lông mày nhíu chặt lại, đỡ lấy cậu: “Đi bệnh viện.” Kỳ Tỉnh lắc đầu: “Không được, tôi không đi nổi.” Diệp Hành Châu trực tiếp cõng cậu lên. Kỳ Tỉnh thật sự không còn sức lực để giãy giụa, bò trên vai Diệp Hành Châu gục đầu xuống, người thì héo hon nhưng miệng lại không thể ngừng nghỉ: “Tôi cao to thế này anh cõng có khó khăn không? Chỗ anh ở cách đây rất xa mà sao anh một lát đã tới rồi? Không được, tôi lại muốn nôn ra, tôi sắp phun lên người anh rồi.” Diệp Hành Châu cõng cậu bước nhanh về phía thang máy, trầm giọng buông ra hai chữ: “Nhịn lại.” Nhịn lại được mới là lạ, bụng dạ cậu cồn cào như lửa đốt vậy, nếu không phải vừa rồi đã nôn hết thì lúc này thật sự có thể phun lên người tên hỗn đản này. ____________________ Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, quả nhiên là ăn phải đồ không tốt dẫn đến viêm dạ dày cấp tính, cần phải truyền nước. Trong phòng truyền dịch cấp cứu, Kỳ Tỉnh rúc đầu vào mũ áo phao dày cộm của mình, tựa ghế nhắm mắt lại, hoàn toàn từ chối giao lưu với Diệp Hành Châu — người đã lấy thuốc xong rồi quay lại ngồi bên cạnh cậu. Dù đúng là Diệp Hành Châu đưa hắn tới bệnh viện, nhưng nếu còn lựa chọn khác, cậu tuyệt đối không gọi người này. Người xui xẻo lên thì uống nước lạnh cũng mắc răng. “Tối qua theo người của Thịnh Phát đi ăn uống linh tinh, trưa nay lại ăn cá nướng quán nhỏ, tối còn ăn cái gì nữa? Lẩu cay?” Giọng Diệp Hành Châu hơi lạnh, lúc hắn gõ cửa đã thấy cái túi đựng hộp cơm bị vứt ở cửa. Kỳ Tỉnh tự mình hành xác đến mức lăn vào bệnh viện giữa đêm khuya thế này, nói trắng ra là tự làm tự chịu. Kỳ Tỉnh không muốn để ý đến hắn. Diệp Hành Châu lại bắt đầu nói những lời khó nghe, thích nói gì thì nói. “Dạ dày không tốt thì sau này đừng ăn kiểu đó nữa.” Kỳ Tỉnh không kiên nhẫn nghe hắn nói mấy cái lời vô nghĩa này, dùng sức kéo cái dây rút trên mũ áo, giấu kín cả khuôn mặt mình đi. Anh cứ lảm nhảm với không khí đi nhé. Diệp Hành Châu rốt cuộc ngậm miệng, nhưng lại không đi, ngồi dựa bên cạnh cậu yên tĩnh xem di động. Kỳ Tỉnh lặng lẽ “hừ” một tiếng, lười phản ứng hắn, nhắm mắt lại dựa vào bên kia chẳng mấy chốc đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc liền ngủ hơn một tiếng. Khi tỉnh lại, kim tiêm trên tay cậu đã được rút ra, những bệnh nhân khác trong phòng truyền dịch cũng đã đi hết. Một giấc này kéo dài hơn một tiếng. Đến khi tỉnh lại, kim truyền trên tay đã được rút, trong phòng truyền dịch cũng chẳng còn bệnh nhân nào khác. Kỳ Tỉnh xoa xoa cái cổ nhức mỏi, ngồi dậy, ngơ ra hai giây, nghĩ thầm Diệp Hành Châu chắc cũng đi rồi, vừa định thở phào thì giây sau người kia đã xuất hiện ở cửa phòng truyền dịch. Vừa bước vào đã mở miệng hỏi: “Giờ đi được chưa?” Kỳ Tỉnh lầm bầm một câu “Đúng là âm hồn không tan”, đưa tay xoa nhẹ bụng mình. Vẫn còn khó chịu, nhưng so với lúc trước đã đỡ hơn nhiều. “Vừa ra ngoài nghe điện thoại.” Diệp Hành Châu giải thích. Kỳ Tỉnh vẫn làm như không nghe thấy. Diệp Hành Châu tiếp lời: “Tôi đã nói chuyện với ba cậu rồi. Báo cho ông ấy biết cậu bị viêm dạ dày cấp tính. Hai ngày này tôi sẽ chăm cậu, đợi khỏe hơn rồi mình về Hoài Thành.” Kỳ Tỉnh cạn lời thật sự. Người này là học sinh tiểu học à? Suốt ngày chỉ biết mách người lớn. Hết ông nuôi rồi đến ba hắn, ngoài trò đó ra thì không còn chiêu nào khác đúng không? “Về chỗ tôi.” Diệp Hành Châu nói. Kỳ Tỉnh không hề do dự: “Không đi.” Sáng nay hắn trèo tường trốn ra còn suýt trật chân, điên mới tự chui đầu lại vào bẫy. “Cậu như thế này, tôi sẽ không làm gì cậu. Về chỗ tôi.” Diệp Hành Châu kiên trì. Kỳ Tỉnh cười lạnh: “Tôi là bệnh nhân yếu ớt thế này mà anh còn đụng vào tôi thì chẳng phải thành cầm thú sao? À mà thôi, dù gì anh vốn cũng là cầm thú. Với lại tôi đang vừa nôn vừa tiêu chảy, anh mà còn có hứng thú thì đúng là trâu bò thật.” Diệp Hành Châu im lặng nhìn hắn hai giây, không giải thích, chỉ nói: “Đi thôi.” Lên xe xong, Kỳ Tỉnh lại đề nghị quay về nhà biểu ca. Đúng lúc đó điện thoại hắn reo lên — Kỳ Vinh Hoa gọi tới. Nhìn thấy tên người gọi, Kỳ Tỉnh lập tức đau cả đầu, miễn cưỡng nhấn nghe. Kỳ Vinh Hoa hỏi han tình trạng sức khỏe, vì sao đột nhiên bị viêm dạ dày. Kỳ Tỉnh ấp a ấp úng nói mình ăn uống bừa bãi, truyền nước xong đã đỡ hơn, không tránh khỏi lại bị ba mắng cho một trận. Sau đó Kỳ Vinh Hoa đổi chủ đề: “Con với Diệp Hành Châu sao lại gặp nhau bên đó? Nó nói là nó đưa con đi bệnh viện?” “À, ba biết hết rồi còn gì.” Kỳ Tỉnh làu bàu: “Chị dâu nhà có việc gấp, anh họ đi cùng chị ấy về quê rồi, con tìm không thấy ai khác nên đành nhờ Diệp Hành Châu giúp, hắn ta vừa lúc ở bên này.” Kỳ Vinh Hoa: “Thôi được rồi, có người chăm sóc cũng tốt. Không có chuyện gì nghiêm trọng thì ba với mẹ con không qua nữa. Con cứ ở đó thêm hai ngày đi, đợi khỏe hẳn rồi về. Dù sao cũng đã làm phiền người ta rồi thì làm phiền thêm hai ngày nữa, lúc về ba sẽ đích thân cảm ơn cậu ta.” Kỳ Tỉnh không còn lời nào để nói, dù sao cậu nói gì cũng vô ích. Ứng phó vài câu cho xong, cậu cúp điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẩn người. “Về chỗ tôi đi, tôi sẽ không khóa cửa nữa.” Xe dừng ở giao lộ chờ đèn đỏ, người bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Kỳ Tỉnh khựng lại, quay đầu nhìn. Diệp Hành Châu đang nhíu mày nhìn cậu, giọng nói có chút cứng ngắc, nhưng rõ ràng mang theo ý nhượng bộ. Kỳ Tỉnh nhìn hắn vài giây rồi xì một tiếng: “Diệp thiếu nói thế, chẳng lẽ anh không khóa cửa thì tôi phải cảm động rơi nước mắt à?” “Sau này đừng trèo tường ra ngoài nữa, nguy hiểm.” Diệp Hành Châu nhắc. Kỳ Tỉnh bực bội: “Vậy thì đừng có khóa tôi lại chứ!” “Đã nói rồi, sẽ không khóa nữa.” Diệp Hành Châu đáp. Thôi được rồi, lại bị hố rồi. “Tôi nói này,” Kỳ Tỉnh nâng cao giọng, “tôi chỉ đi ăn với bạn học cấp ba một bữa thôi mà, anh nhìn xem anh tức đến mức nào rồi? Như chó điên ấy. Anh thật sự không phải là yêu thầm tôi rồi ghen quá hóa rồ à?” Cậu đã chuẩn bị tinh thần để Diệp Hành Châu dùng lại mấy lời cũ chặn họng mình nào ngờ đối phương lại hỏi ngược: “Nếu tôi trả lời là có, cậu sẽ thế nào?” Cái giọng điệu mơ hồ này, ánh mắt đột nhiên chăm chú nhìn cậu kia, khiến cậu có một dự cảm cực kỳ không ổn. Nếu người này thật sự trả lời là “có” thì sao? Thì đương nhiên là chạy càng xa càng tốt. Ngay cả làm bạn giường cũng không được mà hôm nay cậu vốn đã muốn đá người này rồi. Sau một thoáng im lặng vi diệu, Diệp Hành Châu thu hồi ánh mắt, đạp ga, giọng nhạt hẳn đi: “Hẹn hò lung tung tôi thấy bẩn.” Kỳ Tỉnh sững người, hiểu ra hắn đang ám chỉ cái gì, cơn tức lập tức khiến dạ dày vừa dễ chịu hơn chút lại quặn lên: “Anh chê bẩn? Tôi còn chưa chê anh bẩn đâu! Đã chê bẩn thì anh tìm tôi làm gì? Tôi hẹn hò lung tung khi nào hả?!” “Hẹn ăn cơm cũng là hẹn.” Diệp Hành Châu lạnh lùng nói “Cái quán cá nướng kia không bẩn? Không bẩn thì đêm nay cậu có thể vào bệnh viện à?” Kỳ Tỉnh: “……” Cái hơi vừa nghẹn trong ngực lập tức bị dập tắt không thương tiếc. Thần kinh à, quán cá nướng nhỏ thì liên quan gì tới bẩn với không bẩn. “À, Diệp thiếu hoá ra cũng hài hước ghê.” Diệp Hành Châu đưa tay qua, giúp cậu xoa nhẹ hai cái ở chỗ dạ dày đang khó chịu, trước khi bị Kỳ Tỉnh đánh ra thì đã rút tay về: “Bác sĩ nói về uống nhiều nước ấm, hai loại thuốc đã kê cho cậu cũng phải uống. Hai ngày này chỉ có thể ăn cháo thanh đạm, kiêng đồ cay, đồ sống, đồ lạnh, đồ kích thích, về sau cũng vậy.” Kỳ Tỉnh trước mắt tối sầm, thà cho cậu một đao còn thoải mái hơn. “Nhìn ra ngoài đi.” Diệp Hành Châu đột nhiên nói. Kỳ Tỉnh theo phản xạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Những tòa nhà chọc trời hai bên đường, ánh đèn neon trên mặt kính không ngừng xoay chuyển, đan xen, cuối cùng tụ lại trên màn hình LED khổng lồ của tòa nhà cao nhất phía trước — ánh đèn đếm ngược bỗng lóe sáng. “3, 2, 1…” Từ xa đến gần, đám đông bùng nổ tiếng reo hò vang dội, xen lẫn những lời chúc “Chúc mừng năm mới” hỗn loạn mà rộn ràng. Kỳ Tỉnh ngẩn ra một lúc mới kịp phản ứng, thì ra hôm nay là đêm giao thừa. Khắp nơi ánh đèn neon rực rỡ, bảo sao đã quá nửa đêm mà trên đường vẫn đông người đến vậy. “Chúc mừng năm mới.” Giọng Diệp Hành Châu chậm rãi, trầm thấp, đến mức gần như không giống lời hắn thường nói ra. Kỳ Tỉnh ngạc nhiên quay sang nhìn, thấy hắn vẫn nhìn thẳng phía trước, chuyên tâm lái xe. Trong khoảnh khắc, Kỳ Tỉnh thậm chí còn cho rằng câu nói vừa rồi không phải dành cho mình. Nhưng trong xe chỉ có hai người họ. Bỗng dưng cậu chẳng biết nên nói gì. Kỳ Tỉnh khoanh tay, kéo chặt áo lông vũ trên người, ngả lưng về ghế, lặng lẽ quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, không còn nhắc lại chuyện Diệp Hành Châu đưa cậu đi đâu nữa. Xe chầm chậm lướt qua những con đường nơi đám đông vẫn đang cuồng nhiệt ăn mừng, cho đến khi toàn bộ náo nhiệt bị bỏ lại phía sau, đêm tối dần trở về tĩnh lặng. Trước khi khép mắt lại lần nữa, Kỳ Tỉnh cuối cùng cũng mơ hồ lẩm bẩm một câu: “Chúc mừng năm mới.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao