Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27: Tu La Tràng

Kỳ Tỉnh không ở bệnh viện lâu, tìm cơ hội nhanh chóng rời đi. Làm bạn giường của Diệp Hành Châu? Bảo cậu bắn một phát đạn lên trán Diệp Hành Châu còn dễ hơn. Lần gặp lại là nửa tháng sau, Trần lão tổ chức đại tiệc thọ 70 tuổi ở Thanh Bình Viên, đãi đại yến khách khứa. Trần lão mấy năm nay luôn sống kín tiếng, hiếm khi xuất đầu lộ diện. tiệc mừng thọ kiểu này, cậu vẫn là lần đầu tiên làm. Hơn nữa lần này Trần lão còn đặc biệt gọi Kỳ Tỉnh qua trước, nói muốn công khai giới thiệu cậu cháu trai này cho mọi người. Kỳ Tỉnh kinh hãi: “Lão già ông thật sự muốn người ngoài đều biết quan hệ của chúng ta à?” Trần lão bật cười nói: “Ta giấu bao giờ? Là con và cha con luôn sợ ta phiền nên không chịu công khai. Con hiện tại cũng vào công ty bắt đầu làm chuyện chính sự, ta chỉ có mình đứa cháu trai này, đương nhiên phải giúp con lót đường.” Cho nên lão gia tử làm tiệc thọ yến rầm rộ như vậy, kỳ thật là vì cậu. Kỳ Tỉnh hít hít mũi, có chút cảm động. Bất quá sự cảm động này không duy trì được lâu lắm, chờ đến khi tiệc mừng thọ mở màn, cậu đi theo bận rộn tiếp đón khách khứa, hết cảm thán lại đến khen ngợi, ánh mắt người ta nhìn hắn đủ loại: kinh ngạc, ngưỡng mộ, tò mò… Kỳ Tỉnh từ cảm động lập tức chuyển thành chai sạn, rồi dần dần thành… mất kiên nhẫn. Nhưng dù có mất kiên nhẫn, cậu cũng phải kiềm chế tính tình, giữ khuôn mặt tươi cười bồi Trần lão đi xã giao, kính rượu hoặc bị kính rượu. “Thằng nhóc này hồi nhỏ đã rất nghịch ngợm, ở nhà ta thì leo cây bắt chim, xuống ao mò cá, còn phá cả mấy chậu hoa ta chăm. Ta tức quá đánh vào mông nó mấy lần. Giờ lớn rồi thì vẫn còn ồn ào, nhưng đầu óc nhanh nhẹn, mới tốt nghiệp đã theo ba nó vào công ty, còn tự mình gánh được dự án.” Trần lão cười tủm tỉm giới thiệu Kỳ Tỉnh với một đám lão già, chê trước khen sau, vừa cho người ta biết cháu trai này không phải nửa đường mới tới, là hắn nuôi dưỡng từ nhỏ không khác gì cháu ruột, lại ám chỉ Kỳ Tỉnh tương lai sẽ tiếp nhận việc làm ăn của Kỳ Vinh Hoa, mặt mũi của ông sau này chính là mặt mũi của Kỳ Tỉnh. Kỳ Tỉnh xấu hổ cười gượng: “Ông đừng khơi lại mấy chuyện con nít nghịch ngợm nữa được không…” Xung quanh một mảnh tiếng cười, xôn xao tranh nhau khen Kỳ Tỉnh. Mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ thế nào, Trần lão hôm nay làm ra một màn này, sau này ở Hoài Thành này, ai còn dám nói Kỳ Vinh Hoa là nhà giàu mới nổi không được gia nhập giới thượng lưu? Ít nhất người ta biết đẻ con trai! Hơn nữa còn có giao tình với Trần lão. Ngay cả vợ chồng Kỳ Vinh Hoa cố ý trốn sang một bên vẫn bị người vây quanh bắt chuyện, kéo làm quen vẫn không dứt. Diệp Hành Châu cũng tới, đến kính rượu Trần lão vừa lúc nghe được câu này, ánh mắt chuyển sang Kỳ Tỉnh, tiện thể khen tặng một câu: “Kỳ thiếu là người rất thú vị.” Khi nói, ánh mắt hắn hơi liếc xuống, như lướt qua eo và mông Kỳ Tỉnh một vòng. Không rõ ràng, nhưng đủ để người bị nhìn thấy rợn. Kỳ Tỉnh trong lòng thầm trợn trắng mắt. Hắn nghi ngờ tên cầm thú này chỉ nghe mỗi ba chữ “đánh mông”, rồi bắt đầu suy nghĩ bậy bạ. Diệp Hành Châu đưa ly rượu hướng về phía cậu, nhướn mày. Xung quanh là hàng loạt ánh mắt, lại thêm cụ Trần đang cười hiền lành bên cạnh… dù không muốn, Kỳ Tỉnh vẫn phải giơ ly lên, chạm nhẹ một cái cho có lệ. Sau đó Trần lão mang theo cậu tiếp tục đi hàn huyên với các khách khác, Kỳ Tỉnh tùy ý đảo mắt, trong đám người thấy được Lâm Tri Niên đã lâu không gặp. Lâm Tri Niên hôm nay đi cùng chú hai của mình, thấy bên cạnh Trần lão vây ít người hơn, vị chú hai nhà họ Lâm kia lập tức dẫn Lâm Tri Niên tới kính rượu. Kỳ Tỉnh không có hảo cảm gì với người chú hai này, nên chẳng buồn nghe ông ta nói mấy câu xã giao vô vị với Trần lão. Ánh mắt cậu rơi về phía Lâm Tri Niên. Thần sắc Lâm Tri Niên có chút mệt mỏi, có lẽ là do thời gian gần đây chạy khắp nơi cho chuỗi triển lãm tranh. Trông anh ta rõ ràng không quá muốn xuất hiện ở dịp tiệc tùng kiểu này. Kỳ Tỉnh kín đáo đánh giá đối phương. Nhìn vị Lâm lão sư này, trong lòng cậu vẫn hơi ngứa ngáy chính là cái kiểu nhớ nhung khó nói thành lời. Nhưng nghĩ đến chuyện tốt đẹp bị Diệp Hành Châu phá tan hôm nọ, cậu lại thấy mình chẳng còn mặt mũi nào. Không biết giờ gặp lại, Lâm Trì Niên sẽ nhìn hắn thế nào… Nghĩ thôi đã muốn chui xuống đất. “Lâm lão sư triển lãm tranh làm tới đâu rồi?” Kỳ Tỉnh chủ động bắt chuyện. Lâm Tri Niên cố gắng lấy lại tinh thần để đáp: “ Hôm qua vừa trở về, đã chạy được ba trạm, còn bốn trạm nữa, trước cuối năm chắc là có thể kết thúc hết.” Vừa nói đến đây, ánh mắt anh ta khựng lại. Anh đã nhìn thấy Diệp Hành Châu phía sau lưng Kỳ Tỉnh, hắn đang bị một nhóm người vây quanh xã giao. Ở giữa đám đông, Diệp Hành Châu vẫn nổi bật như mọi khi, phong độ và tao nhã đến mức khiến người khác khó dời mắt. Lâm Tri Niên nhìn hắn vài giây, rồi đưa mắt trở lại Kỳ Tỉnh, nụ cười vẫn giữ, nhưng trong lòng lại nổi lên cảm giác khó nói. Từ sau đêm đó, anh không liên lạc với ai kể cả Diệp Hành Châu lẫn Kỳ Tỉnh. Chuyện Diệp Hành Châu nói hôm ấy… thật hay đùa, anh vẫn không dám xác định. Nhưng có một điều anh biết rõ: Diệp Hành Châu chưa từng nói đùa kiểu đó với bất kỳ ai. Kỳ Tỉnh còn đang nói gì đó, nhưng Lâm Tri Niên hầu như không nghe lọt tai bất cứ điều gì nữa. Chờ chú hai của anh và Trần lão hàn huyên xong quay về, anh nghe chú hai hạ giọng bĩu môi nói “Cái lão nhà giàu mới nổi Kỳ Vinh Hoa kia vận khí thật là tốt, thế mà có thể leo lên làm thân thích với Trần lão, thảo nào thằng con trai hắn lại nghênh mũi lên trời mà xem thường người khác” Lâm Tri Niên mới hoàn hồn, nhíu mày ngăn cản ông ta nói tiếp: “Chú hai ngươi đừng nói nữa, người ở đây đông, cẩn thận bị người khác nghe thấy.” Lâm nhị thúc cười lạnh, nhìn về phía Diệp Hành Châu, thở phào một hơi, trên mặt lại lộ ra hai phần cười: “Coi như mày còn có chút tác dụng, công nghệ Tinh Khả tuy rằng không đến phần chúng ta, nhưng hôm qua Diệp Hành Châu đã nới lỏng, nói có một hạng mục không tồi sẽ giới thiệu cho chúng ta, mày phải nỗ lực nắm chặt hắn hơn nữa. Sau này có lợi lộc gì, chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng không ít. Lâm Tri Niên nghe giọng điệu này của chú hai mình thì vô cùng khó chịu, sầm mặt không đáp. Người chú hai kia đại khái cũng ý thức được trường hợp này không thích hợp, cuối cùng ngậm miệng, tiếp tục đi tìm người khác xã giao. Tiệc mừng thọ tiếp tục, Kỳ Tỉnh vẫn đi theo bên cạnh Trần lão đóng vai linh vật chúc thọ” bất đắc dĩ. Mặt cậu cười đến cứng đơ, tay cầm ly rượu cũng muốn run, hết người này đến người khác tới kính rượu. Ăn thì chẳng được mấy miếng, rượu lại vào không ít, đầu óc bắt đầu quay cuồng. “Lão gia tử, con chịu không nổi, con muốn đi vệ sinh!” Cậu không nhịn được mở miệng, tính toán mượn cớ đi giải quyết nỗi buồn để chuồn ra ngoài hít thở không khí một chút. Trần lão vừa buồn cười vừa tức giận, phất phất tay: “Được rồi được rồi, con đi nghỉ một lát đi, lát nữa ta lại cho người đi kêu con.” Kỳ Tỉnh chờ chính là câu này, nhanh chóng đặt chén rượu xuống chạy đi. Cậu cũng không đi xa, đi thẳng đến nhà vệ sinh. Bên trong có mấy người đang vừa hút thuốc vừa tám chuyện. Mới nói được vài câu về quan hệ của hắn với Trần lão, đã chuyển sang đề tài Diệp gia. “Nghe nói chú họ của Diệp Hành Châu mấy ngày trước bị tai nạn xe cộ phải vào bệnh viện, nửa người dưới liệt ông biết không?” “Thật hay giả vậy? Trước đây ông ta theo cha của Diệp Hành Châu, cũng coi như phong quang lắm mà. Chưa đến một năm, giờ thành ra như vậy… đúng là số trời. Không biết có phải đắc tội Diệp Hành Châu hay không đây…” Kỳ Tỉnh đi vào, những người hút thuốc tám chuyện thấy cậu liền đồng thời im lặng, dập thuốc nhanh chóng rời đi. Kỳ Tỉnh vừa đi vệ sinh vừa nghĩ lời họ vừa nói, chú họ Diệp Hành Châu? Hình như là người bị Diệp Hành Châu dọa đến tè ra quần ở hôn lễ Diệp lão tam lần trước, thế nhưng bị liệt? Giải quyết xong đi ra cậu tính đi đến phòng nghỉ bên cạnh nằm một lát. Vốn tưởng rằng lúc này mọi người đều ở sảnh ngoài, không ngờ đẩy cửa phòng nghỉ ra, bên trong lại có người khác. Lại còn đúng Diệp Hành Châu nữa mới xui. Áo khoác vest của Diệp Hành Châu bị người ta không cẩn thận đổ rượu vào, đến đây để thay. Ngẩng mắt thấy Kỳ Tỉnh, hắn chỉ khẽ chỉnh lại cổ tay áo rồi ngồi xuống sofa, tùy tay châm một điếu thuốc. Tài xế đưa quần áo xong đã rời đi. Trong phòng nghỉ chỉ còn hai người họ. Kỳ Tỉnh tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, đi thì có vẻ cậu sợ Diệp Hành Châu, không đi thì cậu lại thấy người này chướng mắt đen đủi. Diệp Hành Châu nhả ra một ngụm khói, mở miệng gọi cậu: “Lại đây.” Kỳ Tỉnh nhìn cái dáng vẻ lưu manh này của hắn liền bất mãn, mở miệng liền châm chọc: “Diệp đại thiếu nhân phẩm kém quá, lại bị người tạt rượu hả?” “Cậu uống bao nhiêu rồi?” Diệp Hành Châu hỏi ngược lại cậu, thằng nhóc này mặt đỏ bừng, từ nãy đến giờ hết bị kính rượu lại phải kính trả, chẳng hề nghỉ được chút nào. Kỳ Tỉnh quả thật có chút choáng váng, lười đi nữa, tiến lên nằm vật ra ghế sofa đơn, nhắm mắt lại, không muốn để ý đến hắn. Diệp Hành Châu dụi điếu thuốc, dựa người vào sô-pha, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán trên người hắn. “Tiệc mừng thọ kết thúc thì đi theo tôi.” Kỳ Tỉnh nhắm hai mắt, mặt không biểu tình nói: “Cha mẹ tôi ở đây.” “Cha mẹ cậu mới vừa nói chuyện phiếm với người ta, mẹ cậu nói lát nữa kết thúc muốn cùng bạn thân ra nước ngoài mua sắm, ba cậu cũng phải đi nơi khác công tác khảo sát.” Diệp Hành Châu hai câu lời nói đã vạch trần hắn. Kỳ Tỉnh khóe miệng giật giật, ba mẹ cậu quả thật đều phải đi vắng, nếu không phải vì tham gia tiệc mừng thọ của lão gia tử, hôm nay ban ngày đã đi rồi. Cậu nghiêng đầu trợn mắt liếc về phía Diệp Hành Châu, không lập tức bày tỏ thái độ. Đại khái là uống hơi nhiều, đầu óc không tỉnh táo, đề nghị của Diệp Hành Châu khiến cậu quả thật có chút động lòng, dù sao làm người lạ không bằng làm người quen. Hơn nữa, cảm giác đó cũng đâu chỉ có một mình Diệp Hành Châu nhớ mãi. Nhưng thấy cái vẻ mặt thiếu đòn này của Diệp Hành Châu, lại thật sự khiến cậu nhìn không vừa mắt, cho dù muốn đi cùng người này, cũng phải đánh hắn một trận đã rồi nói. Nghĩ là làm. Kỳ Tỉnh loạng choạng đứng dậy, kéo lỏng cà vạt, mắng một câu:“Tôi đấm chết cái đồ lưu manh nhà anh!” Rồi lao tới. Kết quả chính là, chui đầu vào lưới. Mặt đối mặt mà ngã ngồi lên đùi Diệp Hành Châu, cậu hai tay túm lấy cổ áo sơ mi Diệp Hành Châu, nắm tay định đấm vào mặt. Nhưng trước khi đấm trúng, tay cậu đã bị giữ chặt. Kỳ Tỉnh “Á” một tiếng, không kiên nhẫn nhíu mày. Diệp Hành Châu ngay cả tư thế cũng không đổi, dựa vào sofa ngước mắt nhìn cậu: “Lại muốn đánh nhau?” Kỳ Tỉnh lẩm bẩm: “Không đánh, tay tôi đau.” Cả buổi cậu nâng ly không ngừng, cổ tay đã mỏi nhừ. Bị Diệp Hành Châu bóp một cái, đau đến mức hắn nghiến răng. Diệp Hành Châu liếc mắt, ngón cái xoa lên mặt trong cổ tay cậu. Chỗ này của Kỳ Tỉnh rất mẫn cảm, bị hắn chạm vào liền có chút chịu không nổi, cũng đã quên giãy giụa. Bọn họ ghé sát quá gần, hơi thở nóng rực giao thoa, đặc biệt Kỳ Tỉnh vẫn là tư thế cưỡi trên người Diệp Hành Châu, nhận thấy được vật dưới thân đang đâm mình là cái gì, Kỳ Tỉnh không nhịn được lại chửi nhỏ một câu: “Cầm thú.” Diệp Hành Châu không buông tha cậu, tay đang nắm cổ tay cậu tiếp tục xoa nắn, một tay khác từ vạt áo vest chui vào, cách áo sơ mi xoa lên eo cậu. Vài phút sau, cửa phòng nghỉ lại lần nữa bị đẩy ra, Lâm Tri Niên dừng bước ở cửa, nhìn thấy hai người thân mật dây dưa trên sofa, sững sờ tại chỗ. Diệp Hành Châu bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía anh, ánh mắt lạnh lẽo, khiến người ta sởn cả gai ốc. Kỳ Tỉnh hình như có cảm giác, mơ mơ màng màng quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tri Niên cũng sững sờ một chút, ngay sau đó men say hoàn toàn tan biến, theo bản năng lùi về phía sau, trực tiếp từ trên đùi Diệp Hành Châu chật vật ngã xuống thảm. Lâm Tri Niên xoay người, sải bước đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!