Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Súc sinh

Vài phút cuối cùng trước khi nghi thức bắt đầu, người dẫn chương trình tiếp đón mọi người vào chỗ. Người chú họ Diệp kia có lẽ vẫn không cam lòng, quay đầu gọi lại nhân vật chính nãy giờ vẫn bị bỏ quên của hôn lễ, cậu ba nhà họ Diệp — Diệp Vạn Thanh: "Hôm nay cậu kết hôn, ngày quan trọng như vậy, thím cả sao lại không có mặt?" Diệp Vạn Thanh xấu hổ giải thích: "Mẹ tôi sức khỏe không tốt, vẫn đang ở viện điều dưỡng. Để tránh bà mệt nhọc, hôm nay tôi không để bà đến." "Thím cả sức khỏe không tốt? Nửa năm trước ta thấy bà ấy tinh thần còn rất tốt mà? Sao đột nhiên lại phải ở viện điều dưỡng thường xuyên? Các cậu đưa thím cả đến viện điều dưỡng nào, sao không nói với chúng ta những người trưởng bối này một tiếng, để chúng ta còn đến thăm bà ấy?" Chú Diệpcố tình nâng giọng, như thể đang ám chỉ điều gì. Sắc mặt Diệp Vạn Thanh hơi khó coi, cứng rắn trả lời: "Mẹ tôi cần tĩnh dưỡng, không muốn bị người quấy rầy, tạm thời không cần chú đến thăm." Quần chúng xung quanh biết chút nội tình của nhà họ Diệp, liền vội vàng tránh đi, nhanh chóng tìm chỗ ngồi, vì chuyện sắp nói ra không nên để những người ngoài như họ nghe thấy. Diệp Hành Châu đi ngang qua bên cạnh người chú, bước chân hơi dừng lại, liếc đối phương một cái, rồi tiếp tục đi về phía khu vực khách mời. Chú Diệp ngẩn người, hoàn hồn lại thì trong lòng rùng mình, cảm nhận được ánh mắt vừa rồi của Diệp Hành Châu chứa đựng sự lạnh lẽo thấu xương, khiến ông ta không tự chủ mà rùng mình. Trò hề kết thúc, Kỳ Tỉnh vẫn còn đắm chìm trong sự không vui vừa rồi, bị bố cậu vỗ một cái lên gáy. Kỳ Vinh Hoa hạ giọng giáo huấn con trai: "Ba dặn con đừng chạy lung tung, đừng nói chuyện bậy bạ, con chẳng nghe lọt câu nào đúng không?" Dương Khai Sáng phụ họa gật đầu: "Kỳ thiếu, tôi thấy cậu vẫn nên đừng khiêu khích vị Diệp thiếu kia nữa. Cậu căn bản chẳng chiếm được chút lợi lộc nào đâu." “Thậm chí còn bị đối phương chiếm tiện nghi ngược lại” – câu này Dương Khai Sáng không dám nói ra. Kỳ Tỉnh liếc Dương Khai Sáng, rồi lơ đãng qua loa bố cậu vài câu. Tranh thủ lúc Kỳ Vinh Hoa bị người khác cuốn lấy xã giao, cậu cùng Dương Khai Sáng đi tới hàng ghế cuối cùng. Mông vừa chạm ghế, cậu không đứng đắn dựa vào sau, ánh mắt vẫn khóa chặt Diệp Hành Châu và Lâm Tri Niên mới nhập chỗ ở hàng ghế đầu. Cậu nghẹn một cục tức, giơ tay lên, làm động tác nhắm bắn, bóp cò vào gáy Diệp Hành Châu. Vẫn chưa hả giận. Dương Khai Sáng thấy hành động của cậu, cười hì hì hỏi: "Kỳ thiếu, rốt cuộc người cậu để mắt là ai vậy? Sao tôi nhìn trong mắt cậu giống như chỉ có Diệp Hành Châu thôi thế, cứ nhìn chằm chằm hắn một mình. Lời Diệp thiếu vừa nãy là có ý gì? Cái gì mà hắn 'đối với cậu và chuyện của cậu thực sự cảm thấy hứng thú'?" "Làm sao tôi biết! Đầu óc hắn là có bệnh!” Kỳ Tỉnh nghiêng đầu chỉ vào thái dương mình: "Cậu nghĩ tôi giống hắn, đầu óc cũng không bình thường à? Hay tôi mắt đui? Tôi có thể để mắt đến hắn sao?" Cũng chẳng biết ánh mắt của cậu thì tốt đến mức nào đâu. Dương Khai Sáng nghĩ thầm. Bỏ qua những chuyện lộn xộn trước đây, vị họa sĩ Lâm này nhìn là thấy chẳng ra gì, đi theo Diệp Hành Châu không rõ ràng là cố nhịn nhục cầu toàn, hay là mang lòng dạ quỷ thai, ai mà biết được. Khi khúc nhạc hôn lễ vang lên, ánh mắt khách khứa đều đổ dồn về cặp đôi mới cưới đang bước trên thảm đỏ. Ánh mắt Lâm Tri Niên lại dừng trên gương mặt lạnh lùng như băng của Diệp Hành Châu, có chút hoảng hốt. Anh không ngờ Diệp Hành Châu sẽ nói những lời mập mờ không rõ như vậy trước mặt mọi người, cũng không đoán ra được Diệp Hành Châu rốt cuộc xuất phát từ tâm lý gì mà nói ra câu đó. Anh tự nhận là hiểu rõ Diệp Hành Châu, nhưng thực chất giữa họ đã có khoảng cách mười mấy năm ngăn cách, rất nhiều chuyện sớm đã thay đổi hoàn toàn. Bữa cơm tối hẹn hò riêng tư đó, dù anh hồi tưởng chuyện cũ, hay thẳng thắn bày tỏ nỗi nhớ nhung mấy năm nay, Diệp Hành Châu trước sau vẫn không mặn không nhạt, đến cả dao động cảm xúc dư thừa cũng không có. Diệp Hành Châu không thèm để ý chính là thật sự hoàn toàn không thèm để ý. Anh không muốn thừa nhận, chẳng qua là tự lừa dối mình. Phía trước cô dâu chú rể đã bắt đầu tuyên thệ. Kỳ Tỉnh chẳng có chút hứng thú nào, thất thần nghe Dương Khai Sáng lải nhải vô nghĩa bên tai. Phía sau bỗng nhiên có người gọi cậu: "Ê, thằng nhóc họ Kỳ, sao mày cũng ở đây?" Một bóng người từ phía sau ghế ngồi lật qua, ngồi xuống bên cạnh Kỳ Tỉnh, cười như không cười nhìn cậu. Kỳ Tỉnh liếc mắt, lười biếng nói: "Nhà mày tự phát thiệp mời tao tới mà." "Diệp Tứ thiếu, đã lâu không gặp," Dương Khai Sáng cười chào hỏi, đổi lại một tiếng "Hừ" từ lỗ mũi của đối phương. Người này là cậu tư nhà họ Diệp, Diệp Vạn Tề, cũng là một tên công tử ăn chơi lêu lổng. Hắn giỏi đủ thứ trò ăn chơi, gái gú, cờ bạc, nhưng làm người quá hạ lưu. Kỳ Tỉnh chướng mắt hắn, vẫn luôn không hợp, còn từng gây thù chuốc oán với hắn. "Kỳ thiếu lâu rồi không đi đua xe nhỉ? Sao? Sợ không dám à?" Diệp Vạn Tề ngậm thuốc lá cố ý kích Kỳ Tỉnh: "Tối mốt ra chạy hai vòng đi, cho mày xem bảo bối mới tao vừa tậu?" Ngửi thấy mùi khói thuốc sặc người, Kỳ Tỉnh nhíu mày, vô cớ nhớ lại chuyện lần trước bị Diệp Hành Châu phả khói vào mặt, cực kỳ không vui. Cậu quay mặt đi, lạnh lùng nói: "Không có hứng thú." Diệp Vạn Tề cười nhạo: "Mày sợ chứ gì? Sợ thua tao à?" "Mày không cần kích tao.” Kỳ Tỉnh không hề dao động: "Tao không có nửa điểm hứng thú thắng cái loại người mặt dày mày dạn như mày." "Tao đã mua được chiếc xe mày tâm tâm niệm niệm muốn, là phiên bản kỷ niệm giới hạn mới nhất." Đối phương tung ra mồi nhử: "Thật sự không đi xem à? Cá với tao một trận, mày thắng tao tặng xe cho mày thì sao?" Kỳ Tỉnh cuối cùng cũng quay lại ánh mắt, nhìn hắn như thể đang nhìn một tên ngốc: "ĐM, Loại mày mà tặng xe cho tao á? Diệp Lão Tứ, đầu óc mày hỏng rồi à?" Diệp Vạn Tề vung vẩy tàn thuốc: "Hỏng hay không, mày đi chẳng phải sẽ biết sao? Kỳ thiếu không phải không dám đi chứ?" Chiếc xe hắn nói quả thực là thứ Kỳ Tỉnh luôn muốn có. Tiền Kỳ Tỉnh có, nhưng việc mua được tư cách sở hữu thì khá rắc rối, đặc biệt là các dòng xe thể thao phiên bản giới hạn. Có tiền cũng khó mua được. Diệp Vạn Tề chính là biết điều này, nên mới cố ý đến trước mặt Kỳ Tỉnh nói những lời này. Thấy Kỳ Tỉnh trên mặt có vẻ dao động, Dương Khai Sáng nhỏ giọng nhắc nhở cậu: "Cẩn thận có bẫy đấy." Kỳ Tỉnh suy nghĩ một chút, hỏi: "Tao nói Diệp Lão Tứ này, mấy chục triệu chiếc xe thể thao mà mày nói mua là mua, hiện tại người làm chủ nhà mày vừa không phải bố mẹ mày, cũng không phải anh ruột mày, mà mày vẫn sống tiêu sái như vậy hả?" Diệp Vạn Tề đắc ý nói: "ĐM. Cái này mày không cần quản, dù sao cũng tiêu sái hơn mày." Kỳ Tỉnh làm vẻ hiểu rõ: "À thì đúng rồi, mẹ bị đưa vào viện điều dưỡng cũng không thèm bận tâm, tiếp tục bên ngoài tiêu sái. Chắc là làm chó cho người ta cũng thoải mái nhỉ." Diệp Vạn Tề tức khắc mặt mày đen sạm, nghiến răng: "Tao lười nói với mày mấy lời vô dụng này. Nói thẳng đi, mày đi hay không?" "Đi chứ, đương nhiên đi rồi." Kỳ Tỉnh sảng khoái nói: "Mày đã nói thua thì tặng xe cho tao, tặng không thì tao việc gì không lấy? Đến lúc đó mày mà dám quỵt nợ, tao mỗi ngày sẽ chặn trước cửa nhà mày đòi nợ!" "Mày thật sự có bản lĩnh thắng rồi hãy nói!" Diệp Vạn Tề hừ lạnh, đứng dậy rời đi. Kỳ Tỉnh không thèm để ý đến hắn. Dương Khai Sáng không yên tâm lần nữa nhắc nhở: "Kỳ thiếu, cậu thật sự đi à? Thằng nhóc đó chịu lấy xe của mình ra cá cược với cậu, tám chín phần mười là có âm mưu rồi." Kỳ Tỉnh không để bụng: "Cái đầu heo của hắn có thể nghĩ ra được trò gì chứ? Cứ đi rồi tính." Khi nghi thức hôn lễ kết thúc, Kỳ Vinh Hoa vừa nhận được tin nhắn Kỳ Tỉnh gửi đến, nói cậu cùng Dương Khai Sáng đi chơi rồi thì người đã chạy biến mất dạng. Khách khứa lục tục rời đi. Trên đường, Kỳ Tỉnh nhìn thấy chú hai của Lâm Tri Niên đi một mình, liền bảo Dương Khai Sáng quay đầu xe lại. "Kỳ thiếu, rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Dương Khai Sáng dừng xe bên ngoài sơn trang, do dự hỏi. "Mọi người đi gần hết rồi, cậu còn muốn vào sao?" Kỳ Tỉnh cởi dây an toàn: "Lâm lão sư còn ở bên trong, tôi đi đón anh ấy." Dương Khai Sáng: "Hả?" "Thừa thắng xông lên chứ! Chẳng lẽ để anh ấy ở lại đây ở riêng với cái tên Diệp Hành Châu kia à?" Kỳ Tỉnh nói xong đẩy cửa xe xuống, dặn dò Dương Khai Sáng: "Tôi đi một lát sẽ về, cậu cứ chờ ở đây." Cậu nghênh ngang đi vào, tiện tay gửi cho Lâm Tri Niên một tin nhắn. "Lâm lão sư, anh còn chưa đi sao? Tôi cũng còn ở đây, muốn cùng nhau về không?" Bên kia không trả lời. Kỳ Tỉnh bất giác đi tới khu vực bên hồ tổ chức nghi thức lúc trước, nơi này đã nhanh chóng được dọn dẹp. Nghe thấy tiếng người truyền đến phía trước, cậu dừng bước, ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại. Cách đó không xa là Diệp Hành Châu và chú của hắn, cùng với vài người trông giống bảo vệ. Người chú này vài giờ trước còn thần khí ngời ngời bây giờ lại bị bảo vệ của Diệp Hành Châu kẹp chặt hai bên, chật vật ấn xuống đất không thể động đậy. Ông ta đang phẫn nộ gào thét về phía Diệp Hành Châu: "Mày cái đồ súc sinh này! Mày hại chết cha mày, mày còn đưa thím dâu mày vào viện tâm thần! Mày không phải người!” “BỤP!” Bị bảo vệ của Diệp Hành Châu đấm một quyền vào mặt, người đàn ông nhăn nhó phun ra một búng máu, kèm theo cả một chiếc răng cửa bị đánh rụng. Diệp Hành Châu đứng trước mặt ông ta, rũ mắt, thần sắt nhàn nhàn thưởng thức vật cầm trong tay, mặc kệ ông ta chửi rủa. Kỳ Tỉnh nhìn rõ vật đó vậy mà là một khẩu súng lục, kinh ngạc mở to mắt. "Mày cái đồ con hoang! Lúc trước chúng ta không nên đồng ý cho mày vào cửa! Mày cũng giống người mẹ đã chết của mày..." Nòng súng lạnh lẽo, cứng rắn chạm lên trán, nửa câu sau của người chú kia cứng ngắc mắc lại trong cổ họng. Cơ thể ông ta không tự chủ được mà run lên, giọng nói cũng biến đổi: "Mày, mày dám! Mày làm thế là phạm pháp, phạm pháp!" Diệp Hành Châu nhìn xuống ông ta, ánh mắt khinh miệt không mang theo chút độ ấm nào, giống như đang nhìn một người chết. Thời gian dường như ngưng đọng. Ngón tay Diệp Hành Châu chậm rãi siết cò súng. Người đàn ông bị thương toát mồ hôi lạnh đầy đầu, môi run run, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng "hộc hộc", nhưng không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh. Kỳ Tỉnh sững sờ tại chỗ, ngừng thở. Cậu đã xem không ít chuyện hoang đường, nhưng xem người giết người thì là lần đầu. Cậu đã quên chạy, cũng quên tìm chỗ trốn rồi. “A—!” Khoảnh khắc Diệp Hành Châu bóp cò súng, người chú thét lên một tiếng lạnh lẽo, trợn trắng mắt, rồi ngã quỵ xuống. Ánh mắt Diệp Hành Châu lộ rõ vẻ mỉa mai, hắn thong thả ung dung buông tay ra, vật trong tay rơi xuống đất. Đó chẳng qua là một khẩu súng mô hình mà thôi. Còn người chú kia của hắn đã sợ đến mức mềm nhũn trên mặt đất, như một con chó chết, thậm chí còn mất kiểm soát hành vi. Kỳ Tỉnh cuối cùng cũng hoàn hồn, theo bản năng lùi lại một bước muốn lẩn tránh. Nhưng trước mặt, Hành Châu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía cậu. Đôi mắt kia lạnh lẽo, âm trầm, sắc bén như chim ưng. Trong khoảnh khắc đó, Kỳ Tỉnh đột ngột cảm thấy sợ hãi tột độ như thể máu toàn thân đều ngừng chảy. Bản năng muốn chạy trốn, nhưng Diệp Hành Châu không cho cậu cơ hội. Người đàn ông kia mặt không biểu cảm nhướng cằm về phía bảo vệ bên cạnh. Rất nhanh, có người đi tới, dùng sức đè chặt cậu lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!