Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: Cảm Thấy Hứng Thú

Sáng sớm tinh mơ, Kỳ Tỉnh hiếm khi dậy sớm, cùng bố cậu đi tham gia hôn lễ nhà họ Diệp. Xe chạy thẳng lên khu nghỉ dưỡng trên núi. Trước khi xuống xe, Kỳ Vinh Hoa không yên tâm dặn dò con trai lần nữa: "Chúng ta là tới tham gia hôn lễ, lát nữa gặp người ta làm con chào hỏi thì chào hỏi, lễ phép một chút. Không có việc gì đừng chạy loạn." "Con biết rồi." Kỳ Tỉnh qua loa đáp, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ xe. Hôn lễ của cậu ba nhà họ Diệp tổ chức tại khu nghỉ dưỡng sơn trang do Diệp Thị khai phá ngoài thành. Kỳ Tỉnh lần đầu tiên đến đây, không thể không nói, cảnh trí và môi trường ở đây đều rất tốt, là nơi hưởng lạc tuyệt vời. Nhà họ Diệp tổ chức hôn lễ linh đình, khách khứa tới đều phi phú tức quý. Kỳ Vinh Hoa muốn giữ thái độ khiêm tốn, không ngờ đến nơi xuống xe, người ra đón tiếp họ lại chính là Diệp Hành Châu! Kỳ Tỉnh đút hai tay vào túi đứng ở phía sau, nhìn bố mình cùng Diệp Hành Châu bắt tay hàn huyên, bĩu môi. Khi ánh mắt Diệp Hành Châu lướt tới, hắn nhìn thấy đúng biểu cảm này của cậu. Kỳ Tỉnh không hề xấu hổ, nhướng cằm lên: "Diệp thiếu, Lâm lão sư đâu? Sao không thấy anh ấy?" Vẫn là giọng điệu kiêu căng không hề khách khí ấy. Diệp Hành Châu tỏ thái độ không so đo với cậu, nói một câu "Tri Niên ở bên trong," rồi quay qua nói với Kỳ Vinh Hoa: "Kỳ thúc mời vào." Kỳ Tỉnh cười nhạt: "Diệp thiếu quả thực rất biết kéo bè kết phái. Đối với ông nuôi của tôi thì tự xưng là 'tiểu chất', gọi bố tôi cũng là 'thúc'. Vậy tôi có phải cũng nên gọi anh một tiếng 'thúc thúc' hay 'ca ca' không nhỉ?" Diệp Hành Châu nhìn cậu thêm một cái, nói: "Tùy cậu." Kỳ Tỉnh: "..." Thật đúng là không biết xấu hổ. Kỳ Vinh Hoa ho khan một tiếng, ngắt lời họ: "Đi vào trước đã. Khách khứa nhiều như vậy, Diệp thiếu cậu đi lo việc của cậu đi, không cần đặc biệt tiếp đón chúng tôi." Diệp Hành Châu nói: "Không sao, tôi đưa Kỳ thúc vào." Kỳ Tỉnh âm thầm trợn trắng mắt. Diệp Hành Châu đối với bố cậu ân cần như vậy, thật sự là không cần thiết đâu. Diệp Hành Châu đưa tay ra hiệu: "Kỳ thúc, mời bên này." Bên trong sơn trang nghỉ dưỡng có một hồ nước nhân tạo rất lớn. Nơi tổ chức hôn lễ nằm trên bãi cỏ bên hồ. Thời gian chưa tới, các khách khứa tụ tập thành từng nhóm trò chuyện xã giao. Diệp Hành Châu đích thân dẫn Kỳ Vinh Hoa tới. Nhất thời không ít người vây quanh hỏi han thân thiện. Diệp Hành Châu trò chuyện với họ vài câu, rồi nhắc nhở Kỳ Vinh Hoa khu biệt thự phía sau có nơi nghỉ ngơi, mời họ cứ tự nhiên, rồi tiếp tục đi đón tiếp khách khác. Đám đông vẫn chưa tản đi. Kỳ Vinh Hoa tuy bị người ta ngầm cười nhạo là nhà giàu mới nổi, nhưng hiện giờ Vinh Hoa Tư Bản đang nổi bật, số người chờ kiếm tiền từ tay ông không ít. Xung quanh toàn là những lời nịnh hót cười làm lành. Kỳ Tỉnh nhân cơ hội chuồn đi, tự mình tìm niềm vui. Dương Khai Sáng ở xa xa nhìn thấy cậu, nhanh chóng bước tới: "Tôi biết ngay Kỳ thiếu hôm nay cậu cũng sẽ đến mà." Kỳ Tỉnh phất tay đuổi người: "Biến qua một bên đi, không rảnh để ý cậu. Tôi đi tìm Lâm lão sư." Dương Khai Sáng sớm đã quen tính khí cậu, cười nói: "Đến địa bàn người ta tham gia hôn lễ, nhân cơ hội đi cạy góc tường người ta. Cũng chỉ có Kỳ thiếu cậu làm được loại chuyện này thôi. Nhưng cậu biết anh ta ở đâu không? Đi thôi, tôi vừa thấy anh ta cùng người đi về phía khu biệt thự. Tôi dẫn cậu qua." Hai người cùng nhau đi về phía khu biệt thự. Ánh mắt Kỳ Tỉnh lướt qua Diệp Hành Châu đang bị vây quanh như sao sáng ở xa: "Cái tư thế này, không biết còn tưởng Diệp Hành Châu mới là nhân vật chính của hôn lễ này ấy chứ." Dương Khai Sáng: "Bình thường thôi. Cậu hai nhà họ Diệp trước đây được xem trọng nhất đã bị hắn đày đi chi nhánh công ty ở nước ngoài. Cậu ba nhà họ Diệp thì phản chiến theo phe anh trai kiếm miếng ăn. Đừng nói tổ chức hôn lễ, tổ chức đám tang mà hợp tác với vị Diệp đại thiếu này cũng được. Còn cậu tư thì khỏi phải nói, bùn nhão không trét lên tường được, đến cậu và tôi còn chướng mắt cái đồ phế vật đó." Kỳ Tỉnh cười: "Cái miệng cậu, đúng là biết châm chọc." Đến cửa phòng nghỉ, Dương Khai Sáng vừa định đẩy cửa bước vào, Kỳ Tỉnh bỗng nhiên đè tay hắn lại, ánh mắt ra hiệu hắn im lặng. Bên trong truyền ra tiếng nói chuyện. "Cậu và Diệp Hành Châu, rốt cuộc là thế nào rồi?" "Chú hai, tôi và anh ấy chỉ là bạn bè. Chú đừng hỏi mấy chuyện này mãi." "Chỉ là bạn bè mà ngày nào hắn cũng đi đón cậu? Hai đứa trước đây đi học không phải rất tốt sao? Cậu không thể chủ động một chút, lấy lòng hắn à?" "Tôi và anh ấy không phải như vậy..." Dương Khai Sáng nhướng mày với Kỳ Tỉnh. Rõ ràng người bên trong là Lâm Tri Niên và chú hai của anh. Nghe giọng nói, một người hùng hổ dọa người, một người xấu hổ ẩn nhẫn. Vị chú hai họ Lâm này bên ngoài cũng là người giữ thể diện, không ngờ lại ép buộc cháu trai ruột đi lấy sắc lấy lòng một người đàn ông khác. Kỳ Tỉnh nghe đủ rồi, không hề khách khí dùng sức đẩy cửa ra. Hai người trong phòng kinh ngạc nhìn về phía họ. Trên mặt Lâm Tri Niên có sự khó xử thoáng qua. Kỳ Tỉnh cũng giả vờ kinh ngạc nhảy dựng: "A, xin lỗi, chúng tôi không biết bên trong có người. Lâm lão sư, hóa ra anh ở đây à, trùng hợp quá, tôi đang tìm anh đấy." Cậu cất bước đi về phía Lâm Tri Niên. Vị chú hai họ Lâm kia đánh giá cậu, nghi ngờ nhìn về phía Lâm Tri Niên. Lâm Tri Niên căng da đầu giới thiệu cho họ: "Vị này là Kỳ thiếu của Vinh Hoa Tư Bản. Kỳ thiếu, đây là chú hai của tôi." Ánh mắt đối phương sáng lên, lập tức trở nên thân thiện, cười rạng rỡ vươn tay: "Thì ra là Kỳ thiếu, hân hạnh." Kỳ Tỉnh lại không hề nhúc nhích: "Xin lỗi chú hai Lâm, tôi có hơi sạch sẽ quá mức, không thích bắt tay với người lạ lắm." Nụ cười trên mặt đối phương cứng lại một nửa. Dương Khai Sáng không nhịn được "Phụt" cười thành tiếng. Kỳ Tỉnh không thèm để ý đến người chú, quay sang Lâm Tri Niên nói: "Bên kia hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Lâm lão sư đi qua bây giờ không? Chúng ta đi cùng nhau nhé?" Lâm Tri Niên khẽ thở phào: "Được." Rời khỏi biệt thự, anh mới thần sắc xấu hổ cảm ơn Kỳ Tỉnh: "Vừa rồi cảm ơn Kỳ thiếu giúp tôi giải vây. Xin lỗi, làm cậu chê cười." Kỳ Tỉnh không để tâm nói: "Chuyện nhỏ thôi, không tốn sức. Nhưng Lâm lão sư, vị chú hai của anh, tính tình vẫn luôn như thế sao?" Lâm Tri Niên: "... Ông ấy cũng là vì quá quan tâm nên hóa loạn thôi." "Thật sao?" Kỳ Tỉnh cười hỏi: "Vậy Lâm lão sư, anh và Diệp thiếu thật sự không phải loại quan hệ đó à? Nếu đã vậy, tôi có thể theo đuổi anh không?" Dương Khai Sáng nghe câu này vội vàng tìm cớ chuồn trước. Lâm Tri Niên không được tự nhiên nói: "Kỳ thiếu cậu đừng nói đùa kiểu này." "Tôi không nói đùa." Kỳ Tỉnh vẻ mặt vô tội. "Anh thấy tôi giống đang nói đùa sao? Tôi nghiêm túc muốn theo đuổi anh." Thấy Lâm Tri Niên do dự không biết trả lời thế nào, cậu cười khoát tay: "Thôi, anh cứ từ từ suy xét đi. Lâm lão sư, tôi khẳng định thích hợp với anh hơn vị Diệp thiếu kia. Hắn đâu có tinh tế như tôi. Anh hãy nghĩ kỹ nhé!" Trở lại bên hồ, nơi tổ chức hôn lễ đã đông người hơn lúc trước. Diệp Hành Châu vẫn là tiêu điểm trong đám đông, tay cầm ly champagne, thản nhiên nghiêng tai lắng nghe người khác nói chuyện. Giữa những cử chỉ giơ tay nhấc chân, hắn toát ra phong thái quý công tử nhẹ nhàng. Kỳ Tỉnh đi theo Lâm Tri Niên tới, xa xa đánh giá hắn, chửi thầm người này lại đang cố làm ra vẻ, liền cảm thấy ê răng một trận. Thấy Lâm Tri Niên tới, có người nhường ra một chỗ cho anh. Lâm Tri Niên đi đến bên cạnh Diệp Hành Châu, khẽ hỏi: "Hôn lễ có phải sắp bắt đầu rồi không?" Diệp Hành Châu nhấp một ngụm rượu, thuận miệng nhắc nhở anh: "Còn phải một lát nữa. Cậu nên ăn chút gì lót dạ trước đi." "Hành Châu đối với Tri Niên quả thực quan tâm chăm sóc thật lòng. Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn như trước, tình nghĩa này thật sự đáng quý, nhìn thật khiến người ta đỏ mắt mà." Một giọng nam trung niên mang theo nụ cười bỗng nhiên vang lên. Người nói mang theo tư thái trưởng bối, cười hì hì nhìn về phía hai người Diệp Hành Châu và Lâm Tri Niên. Diệp Hành Châu nâng mí mắt, thần sắc bình đạm nhìn lại, không nói tiếp. Đối phương tiếp tục nói: "Ta còn nhớ rõ hồi các cậu học cấp ba, thường xuyên ra vào cùng nhau. Đã bao nhiêu năm rồi, khó có được tình cảm hai đứa vẫn tốt như xưa. Giờ Vạn Thanh kia (cậu ba nhà họ Diệp) cũng đã kết hôn rồi, Hành Châu cậu làm anh cả sao lại chậm chạp thế. Ta thấy cũng nên sớm định chuyện đi thôi. Nhà chúng ta không có cổ hủ như vậy, thích đàn ông cũng không có gì..." Diệp Hành Châu chậm rãi uống rượu, mặc cho đối phương lải nhải, dường như không để lời này vào lòng. Lâm Tri Niên vô thức nhìn về phía hắn, ánh mắt lấp lánh. Xung quanh đều là những người hóng hớt. Người nhà họ Diệp công khai nói về những chuyện phong lưu của Diệp Hành Châu. Trong đó bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, chỉ có người trong cuộc mới biết, còn họ thì nghe cho vui tai thôi. "Đủ rồi! Đừng có nói bậy!" Cuối cùng có người lên tiếng quát lớn. Đó là một vị trưởng bối khác của nhà họ Diệp, chiếc gậy chống trong tay ông ta dùng sức gõ xuống đất, không vui nói: "Hôm nay là hôn lễ của Vạn Thanh, đừng có uống say ở đây nói nhảm!" "Anh trai, tôi nói thế nào lại là nói bậy? Chuyện của Hành Châu và Tri Niên, chúng ta ai mà không rõ trong lòng?" "Tôi bảo câm miệng!" "Tôi câm miệng thì có ích gì? Chuyện của Hành Châu anh em chúng ta cũng quản không được. Nhưng mà anh trai, trước đây ông còn định giới thiệu bạn gái cho Hành Châu, làm nó cũng không vui. Cần gì phải vậy, nếu nó thích đàn ông, ông lại cưỡng ép nhét cho nó một cô gái, chẳng phải là kết thù với nó sao?" "Hành Châu không phải loại người như mày nói. Mày bớt ở đây nói hươu nói vượn đi!" Thần sắc Diệp Hành Châu trước sau như một, mặc kệ bọn họ tranh cãi, tiếp tục uống rượu trong ly của mình. Kỳ Tỉnh đứng một bên khoanh tay xem kịch hay. Thằng nhóc Dương Khai Sáng thò tới, hạ giọng giải thích cho cậu: "Cái người âm dương quái khí kia là chú nhà họ Diệp. Nghe nói ban đầu ở công ty nhà họ vớt không ít tiền lời phi pháp, giờ bị Diệp Hành Châu đá ra ngoài một cước. Hôm nay hắn cố ý tìm Diệp Hành Châu gây khó chịu đấy. Còn người kia là bác của Diệp Hành Châu, chính là người trước mặt mọi người làm mối cho hắn, cũng là người coi trọng thể diện nhất." Ánh mắt Kỳ Tỉnh lướt qua Diệp Hành Châu, người đến mày cũng không nhăn một chút, cậu tổng kết đúng trọng tâm: "Tôi thấy hai người họ đang tự diễn kịch, còn Diệp Hành Châu thì chẳng thèm để ý ai." Diệp Hành Châu uống cạn nửa ly rượu, đặt ly xuống quầy điểm tâm, lúc này mới mở miệng: "Chuyện của tôi, không làm phiền bác và chú quan tâm." Người chú kia còn muốn nói gì đó nhưng Diệp Hành Châu không cho hắn cơ hội: "Nhưng đây là chuyện riêng tư của tôi và Tri Niên, dường như không cần thiết phải mang ra bàn tán công khai." Kỳ Tỉnh "Bạch bạch" vỗ hai cái tay, xen vào: "Đúng vậy! Tôi thấy mấy người cũng đừng tự mình quyết định nữa. Tốt xấu gì cũng nên tôn trọng ý kiến của Lâm lão sư đi chứ! Gì mà 'không phải loại người như vậy'? Cái loại người đó là loại người nào? Thật ra mà nói, Lâm lão sư chưa chắc đã vừa mắt Diệp thiếu đâu? Lâm lão sư, anh nói xem?" Dưới ánh mắt chăm chú của đám đông, Lâm Tri Niên vô cùng xấu hổ. Ánh mắt Diệp Hành Châu rơi xuống Kỳ Tỉnh, dừng lại một chút, rồi đột nhiên nói: "Tôi là loại người nào không quan trọng, nhưng Kỳ thiếu có biết chính mình là loại người nào không?" Kỳ Tỉnh: "Liên quan gì đến anh?" "Không liên quan." Diệp Hành Châu nói: "Cứ coi như tôi tò mò đi, đối với Kỳ thiếu và chuyện của cậu, tôi thực sự cảm thấy hứng thú đấy." Ngữ khí hắn tuy nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại mang một cảm giác vi diệu, khó tả, và đầy ái muội. Ánh mắt của mọi người xung quanh trong khoảnh khắc đó đều trở nên kinh ngạc và thâm thúy. Kỳ Tỉnh ngây người, buột miệng thốt ra: "Tôi đối với anh không có hứng thú!" "Tôi biết." Diệp Hành Châu gật đầu. Hắn thần sắc tự nhiên dời tầm mắt đi, ra hiệu với những người khác: "Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, mời mọi người vào chỗ ngồi đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!