Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29: Dục Cầu Bất Mãn

Khói thuốc còn chưa tan hết trong mũi, thì thứ xông thẳng vào miệng lại là đầu lưỡi mềm mà ẩm của Diệp Hành Châu. Khi lưỡi bị quấn lấy, trong đầu Kỳ Tỉnh “oành” một tiếng, da đầu tê rần như muốn nổ tung. “Buông… ưm—” Cậu giãy giụa kịch liệt, vừa đấm vừa đá người đàn ông đang đè trên người mình, nhưng vô dụng, Diệp Hành Châu dùng hai chân khóa chặt đầu gối cậu, một tay bắt lấy cổ tay cậu, dùng sức khóa lên đỉnh đầu, tay kia thì bóp chặt cằm cậu, cưỡng ép cậu há miệng, tạo điều kiện cho hắn tác loạn trong miệng cậu. Hơi thở thuộc về Diệp Hành Châu che trời lấp đất áp xuống, Kỳ Tỉnh tránh cũng không thể tránh. Người này ác liệt mà cướp lấy môi lưỡi cậu, cưỡng ép cậu nuốt xuống những hương vị thuộc về Diệp Hành Châu. Đầu lưỡi mang theo sự áp bức ác liệt, từng chút càn quấy trong khoang miệng cậu, từ hàm trên nghiền xuống tận cuống lưỡi, không buông tha bất cứ một chỗ mẫn cảm nào. Kỳ Tỉnh bị nụ hôn dữ dội đến mức nghẹt thở, đầu choáng mắt hoa, giãy cỡ nào cũng vô ích. Trong miệng chỉ phát ra được những tiếng “ưm… ưm…” yếu ớt, đôi mắt đỏ hoe, mà càng như thế, người đàn ông đè trên người hắn lại càng trở nên táo bạo và càn rỡ hơn. Tiếng nước miếng dính nhớp, tiếng môi lưỡi va chạm, cùng tiếng thở dốc nặng nề đan xen. Nụ hôn này giằng co rất lâu, mãi đến khi hô hấp Kỳ Tỉnh ngày càng dồn dập, sắp không thở nổi, Diệp Hành Châu rốt cuộc mới dừng lại. Hắn thở dốc rồi khỏi môi cậu, nhưng thân thể vẫn dán chặt vào người cậu. Diệp Hành Châu rũ mắt nhìn chằm chằm đôi môi bị mình giày vò đến đỏ tươi sưng tấy, nhìn ánh nước long lanh còn đọng trên môi của Kỳ Tỉnh, sau một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Kỳ Tỉnh mơ màng còn chưa hoàn hồn, há miệng không ngừng hít sâu, lồng ngực dần dần lấy đủ dưỡng khí, mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại. Vì vậy cậu không hề nhìn thấy những thần sắc phức tạp đen tối trong mắt Diệp Hành Châu lúc này. Cho đến khi ý thức hoàn toàn trở về việc đầu tiên cậu làm chính là đấm thẳng một quyền lên mặt Diệp Hành Châu Nắm đấm lướt qua mặt Diệp Hành Châu, bị hắn dễ dàng né tránh. Diệp Hành Châu ngồi dậy, dập tắt điếu thuốc trong tay, bàn tay tiếp tục xoa nhẹ lên eo Kỳ Tỉnh, khi thấy tiểu tử này phẫn hận trừng mắt nhìn lại thì đè cậu xuống: “Việc cần làm đều làm rồi, còn hậm hực như vậy không thấy buồn cười sao?” Kỳ Tỉnh “Phì phì” hai tiếng, mặt đỏ bừng, đuôi mắt cũng hồng, vừa giận vừa oán: “Ai đồng ý hôn với anh, anh cố ý chiếm tiện nghi của tôi!” Ngón tay Diệp Hành Châu cọ qua khóe môi cậu, lau đi vệt nước còn sót lại từ nụ hôn ban nãy, giọng khàn khàn: “Hôn thì thế nào?” Kỳ Tỉnh mắng: “Anh biến thái hả?” Diệp Hành Châu: “Hôn một cái chính là biến thái? Vậy vừa rồi cậu cùng tôi làm là cái gì?” Kỳ Tỉnh nghẹn lại. Việc cần làm đều làm rồi, chỉ hôn một cái thật sự tính không là gì, logic là như vậy không sai, nhưng cậu chính là thấy khó chịu, bạn tình mà thôi, hôn môi làm gì, nhão nhoẹt dính dính có ghê tởm không chứ? “Anh không phải có chứng sạch sẽ sao? Hôn môi với người thì không ô uế hả?” Diệp Hành Châu lạnh nhạt nói: “Tôi không chê cậu dơ là được.” “Tôi còn chưa chê anh dơ đâu, anh còn dám chê tôi?!” Kỳ Tỉnh sắp tức chết rồi, tên khốn này phát thần kinh hôn người ta, hôn xong lại làm ra cái vẻ mặt phong khinh vân đạm nói ra lời này, dường như hôn cậu là ban ân cho cậu vậy, cái quái gì không biết! Càng nghĩ càng bốc hỏa, đầu óc bắt đầu ngu đi vì giận. Cậu từ trên sofa bò dậy dùng sức đẩy Diệp Hành Châu lùi vào sofa, rồi trèo ngồi lên trên người hắn, kéo tóc Diệp Hành Châu tự mình hôn xuống. Nói là hôn, không bằng nói là dùng phương thức này đánh nhau. Kiểu hôn của Kỳ Tỉnh như phát tiết, như muốn cắn nát môi và lưỡi Diệp Hành Châu, không hề nương tay, hệt như tiểu dã miêu nổi điên. Diệp Hành Châu cũng không giận, dựa vào lưng sofa, giơ tay ôm lấy eo của Kỳ Tỉnh, không nhanh không chậm nhẹ nhàng vỗ về, giống như trêu mèo vậy. Thằng nhóc này hiện tại còn trần như nhộng, lấy tư thế quỳ cưỡi trên người hắn mà hôn hắn, căn bản không ý thức được nguy hiểm. Cho đến khi trong miệng toàn mùi máu, Kỳ Tỉnh mới cau mày lùi lại, sau đó còn phì thêm hai tiếng nữa. Đối diện với ánh mắt Diệp Hành Châu đang nhìn mình, cậu thở dốc thấp giọng: “Nhìn cái gì mà nhìn.” Diệp Hành Châu chậm rãi liếm môi, môi hắn và đầu lưỡi đều bị con mèo hoang nhỏ này cắn rách, đau thì cũng đau, bất quá hắn căn bản không thèm để ý. Kỳ Tỉnh nhìn cái dáng vẻ lưu manh bất cần đời này của hắn, cực kỳ khó chịu: “Lần sau không được tùy tiện hôn tôi.” Diệp Hành Châu: “Không tùy tiện thì có thể hôn?” Kỳ Tỉnh: “…… Anh còn nói không phải yêu thầm tôi, không yêu thầm tôi anh hôn tôi làm gì? Anh có bệnh hả?” “Cậu vừa rồi cũng hôn tôi.” Diệp Hành Châu nhắc nhở cậu. Lông mày Kỳ Tỉnh nhăn đến có thể kẹp chết ruồi: “Anh có cần măt mũi nữa không? Ai làm trước? Anh nói thật đi, rốt cuộc anh có phải yêu thầm tôi không?” Diệp Hành Châu không lên tiếng, bàn tay còn đang chầm chậm vuốt ve eo cậu. Kỳ Tỉnh bị hắn nhìn chằm chằm đến phát sợ, theo bản năng sửa lại lời: “Thôi, anh vẫn là đừng nói nữa.” “Hôn môi cũng là một cách xúc tiến dục vọng sinh lý, thúc đẩy hormone.” Ngón tay Diệp Hành Châu chạm vào cái hõm eo mẫn cảm của cậu: “Là chính cậu nghĩ quá nhiều.” Kỳ Tỉnh muốn tránh khỏi bàn tay của tên cầm thú này, nhưng người chủ động ngồi lên lại là chính cậu, căn bản là tự nhào vào lòng hắn. Bị Diệp Hành Châu trào phúng như vậy, mặt Kỳ Tỉnh không nhịn được có chút thẹn quá hóa giận: “Anh tốt nhất là không phải!” Diệp Hành Châu nhấc một chân cậu lên eo mình: “Nếu còn có tinh lực suy nghĩ miên man, vậy thì làm lại lần nữa.” Kỳ Tỉnh: “Anh mẹ nó……” Những lời còn lại, toàn bộ hóa thành một tiếng thở dốc. Sau khi xong việc đã qua nửa đêm. Kỳ Tỉnh tắm xong đã đói bụng đến kêu rột rột, đi ra hất cằm về phía Diệp Hành Châu: “Tôi muốn ăn cái gì đó.” Diệp Hành Châu đang hút thuốc, ánh mắt liếc qua: “Đầu bếp tan ca rồi.” “Anh làm, hoặc là gọi cơm hộp, dù sao đây là nhà anh, anh tự nghĩ cách đi.” Kỳ Tỉnh đúng lý hợp tình mà sai khiến người. Diệp Hành Châu rũ tàn thuốc, như là cười một cái, xoay người đi vào phòng bếp. Kỳ Tỉnh cũng bước theo. Diệp Hành Châu mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, miệng còn ngậm điếu thuốc. Kỳ Tỉnh thấy thế liền duỗi tay sang, tự tiện rút thuốc khỏi môi hắn, còn đưa lên miệng mình hút hai hơi, đợi đến lúc Diệp Hành Châu quay đầu thì cố ý phun thẳng vào mặt hắn. Thần sắc Diệp Hành Châu bất động, nhìn cậu: “Vui không?” Kỳ Tỉnh bĩu môi, dập tắt thuốc lá ném đi: “Hôi như vậy, cũng không biết anh hút mỗi ngày để làm gì.” Cậu dường như quên mất, lúc trước mới vào cửa, người muốn giấu đi sự khẩn trương mà hỏi xin thuốc hút là ai. Diệp Hành Châu không để ý đến cậu, đơn giản làm hai bát mì Ý. Kỳ Tỉnh tuy miệng chê bai, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Dù sao trong tiệc mừng thọ tối nay cậu có ăn được mấy miếng đâu; thể lực lại bị rút sạch, giờ đúng là đói đến cồn cào. Lúc ăn, cậu cũng không thành thật, chân dưới bàn thỉnh thoảng đá Diệp Hành Châu một cái, trả thù hắn mới nãy hành hạ mình quá tàn nhẫn, đến bây giờ còn không thoải mái. Tay Diệp Hành Châu đưa tới, khi Kỳ Tỉnh lại lần nữa nhấc chân thì đè lại, không nặng không nhẹ mà nhéo một cái ở bắp chân cậu. Nghe được Kỳ Tỉnh hít khí vì bị đau rồi trợn mắt nhìn mình, hắn mới chậm rãi buông tay, bình tĩnh nói: “Cậu có biết hành vi hiện tại của cậu gọi là gì không?” Kỳ Tỉnh: “?” Diệp Hành Châu: “Dục cầu bất mãn, cố ý chọc ghẹo.” Trong mắt Diệp Hành Châu rõ ràng mang theo ý cười trêu chọc. Kỳ Tỉnh dùng lực đá hắn một cái, rồi rụt chân về. Làm mông cậu thật sự muốn nở hoa rồi, còn dục cầu bất mãn cái rắm! Ăn được hơn nửa bát mì, Kỳ Tỉnh gần như đã no. Miệng lại bắt đầu không chịu để yên, muốn tìm chuyện nói. Nghĩ đến chuyện bát quái nghe được trong buổi tối hôm nay ở tiệc mừng thọ, cậu hỏi Diệp Hành Châu: “Nghe nói chú họ anh bị tai nạn xe cộ nằm liệt? Thật hay giả?” Diệp Hành Châu đang hờ hững chọn gia vị, ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt hơi sâu: “Tò mò?” Chạm đến ánh mắt này của hắn, trong lòng Kỳ Tỉnh không hiểu sao lộp bộp một chút: “…… Không phải anh làm hắn tàn phế đấy chứ?” Thần sắc Diệp Hành Châu khinh miệt, không để bụng. Kỳ Tỉnh biết hắn đây là ngầm thừa nhận, trợn to mắt: “Thật sự anh làm sao?” Tâm tư cậu xoay chuyển, hiểu ra: “Ngày đó đám người kia là chú họ anh tìm tới?” Diệp Hành Châu không muốn nói nhiều: “Cậu biết là được.” Kỳ Tỉnh hoàn hồn, tặc lưỡi khen: “Thì ra đều do anh tự gây ra, tự rước lấy phiền toái, không hề có liên quan gì đến tôi, vậy tôi hoàn toàn là bị anh liên lụy, anh không biết xấu hổ sao?” Diệp Hành Châu: “Cậu tự chuốc lấy.” “……” Kỳ Tỉnh tức giận, tên vương bát đản này chỉ biết dùng câu này để chặn họng cậu. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, người này cũng không thiếu cân thiếu lạng, chỉ là chân què mấy ngày, thế mà lại làm cho chú họ mình thành thật sự tàn phế nửa thân dưới. Việc vị chú họ kia làm cùng với kế hoạch ban đầu cậu tính làm,…… hình như cũng không khác biệt lắm? Nghĩ đến đây, ánh mắt Kỳ Tỉnh mơ hồ, rốt cuộc chột dạ. Diệp Hành Châu liếc mắt một cái nhìn thấu cậu: “Sợ?” Kỳ Tỉnh cúi đầu, nhanh chóng húp nốt miếng cuối trong bát, buông đũa lau miệng: “No rồi, tôi đi đây.” Vừa đứng dậy, lại bị Diệp Hành Châu đưa tay nắm chặt kéo ngồi trở lại. “Thật sự sợ?” Kỳ Tỉnh “Xì” một tiếng, rút tay về: “Tôi mới không sợ anh.” Mới nãy cậu quả thật có chút sợ, bất quá cũng chỉ vài phút thôi, nghĩ Diệp Hành Châu dù sao cũng không nỡ làm cậu liệt nửa người dưới, thì cậu còn sợ cái gì nữa. “Tôi phải về nhà, anh hoặc là đưa tôi về, hoặc là mượn xe cho tôi, hai ngày nữa tôi trả lại anh. Đi xe của anh về thì phía cha tôi không giải thích được” Thấy Diệp Hành Châu nhìn mình chằm chằm không lên tiếng, Kỳ Tỉnh lại có chút không được tự nhiên, cười hòa hoãn: “Trễ thế này rồi, Diệp ca ca xin thương xót, thả tôi đi đi.” “Lại là Diệp ca ca?” Trong mắt Diệp Hành Châu có thêm vài phần hứng thú “Lúc cậu chột dạ miệng lại rất ngọt.” Kỳ Tỉnh thầm nghĩ cậu đây gọi là “co được dãn được”: “Anh có phiền hay không, rốt cuộc có thả tôi đi không?” Diệp Hành Châu nhắc nhở cậu: “Tôi lúc nào nói cậu có thể đi? Nói về việc đắc tội tôi, việc cậu làm cùng vị chú họ kia của tôi cũng không khác biệt lắm.” Sắc mặt Kỳ Tỉnh thay đổi: “Anh trước đây nói chuyện này coi như xong với cha tôi rồi mà, anh muốn đổi ý?” Diệp Hành Châu: “Lời của tên biến thái tâm thần nói cậu cũng tin?” Kỳ Tỉnh hận không thể lại đánh với hắn một trận, hít sâu một hơi: “Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?” Tay Diệp Hành Châu vươn qua, câu lấy eo cậu kéo về phía mình. Kỳ Tỉnh không hề chuẩn bị ngã ngồi lên đùi hắn, bị Diệp Hành Châu hai tay siết chặt eo. “Cút xa một chút, tôi không làm.” Kỳ Tỉnh nhíu mày đẩy hắn. Diệp Hành Châu đè tay cậu lại: “Tôi lại muốn thì sao?” “Anh mới là đồ cầm thú dục cầu bất mãn đó!” Kỳ Tỉnh mắng một câu, cùng Diệp Hành Châu mặc cả: “Làm cũng được, chuyện tìm người trùm bao tải anh sau này xóa bỏ toàn bộ, không được nhắc lại.” Diệp Hành Châu: “Không sợ tôi nói chuyện không giữ lời?” Kỳ Tỉnh nắm di động: “Giờ tôi sẽ ghi âm.” Nhưng đối với tên biến thái tâm thần mà nói, ghi âm cũng như không. Câu này Diệp Hành Châu không nói ra. Bị nắm ở chỗ mẫn cảm bên hông, Kỳ Tỉnh rên rỉ một tiếng, di động rơi xuống đất, cậu cũng rất nhanh không còn tâm trí lo lắng nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!