Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 34: Bảo Vệ Thức Ăn

Bị Diệp Hành Châu đè ra hôn nửa ngày, đầu lưỡi đẫ bị mút đến tê rần, Kỳ Tỉnh không thể nhịn được nữa, dùng sức đạp hắn một cước. Diệp Hành Châu hơi lui lại một chút, môi vẫn sát môi, hơi thở còn chưa kịp ổn. Kỳ Tỉnh đưa tay đẩy hắn: “Hôn cái gì mà hôn, Đừng có làm đến sền sệt dính dính, buồn nôn chết được. Tôi với anh là gì của nhau chứ, đừng dùng trò này nữa.” Yên tĩnh một lát, Diệp Hành Châu bỗng nhiên cười khẽ, cười đến mày Kỳ Tỉnh đều nhíu lại, hắn mới buông người ra, dựa trở lại ghế sofa, nhìn Kỳ Tỉnh với ánh mắt dường như có thâm ý khác. Kỳ Tỉnh trực giác thấy kỳ quái, cuối cùng đá hắn một cước, từ trên người hắn đứng dậy. “Gọi người làm cơm chiều, tôi muốn ăn cái gì đó.” Diệp Hành Châu đứng dậy, chậm rãi cởi áo khoác và áo vest, xắn một đoạn tay áo sơ mi lên, đi về phía khu nhà bếp. Kỳ Tỉnh đi theo: “Anh làm? Đầu bếp đâu?” “Có việc xin nghỉ.” Diệp Hành Châu mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn. Kỳ Tỉnh nghe vậy không vui lắm: “Anh nói sớm đi, tôi đã không tới.” Diệp Hành Châu không để ý đến cậu, thuần thục chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, rửa rửa thái thái, làm ra còn rất ra dáng ra hình. Kỳ Tỉnh đứng ở một bên nhìn, nhớ tới trước kia người này làm món mì Ý, tuy rằng đơn giản nhưng hương vị quả thật không tệ. Cậu tò mò hỏi: “Anh cái vị Diệp đại thiếu gia này, sao còn biết làm cái việc vặt này?” Diệp Hành Châu nhanh chóng ướp thịt bò bít tết, tiện miệng nói: “Tôi mười lăm tuổi mới bước vào cửa Diệp gia, vào đại học cũng một mình ở nước ngoài mấy năm.” Kỳ Tỉnh sửng sốt, hình như là có chuyện như vậy. Người ngoài nghị luận Diệp Hành Châu quả thật từng nói hắn sau khi học cao trung mới được người Diệp gia nhận trở về: “Anh học đại học ở quốc gia nào?” Diệp Hành Châu: “Anh quốc.” “Ừm?” Kỳ Tỉnh kỳ quái nói: “Vậy anh với vị Lâm lão sư kia vì sao hơn mười năm không liên lạc? Lâm lão sư ở Châu Âu đại lục, gần như vậy anh tại sao không đi tìm hắn?” Diệp Hành Châu liếc cậu một cái, không trả lời mà hỏi lại: “Tại sao phải đi tìm?” Hồi ấy chắc lại ngại ngùng không chủ động đi, bây giờ chỉ có thể lúng túng âm thầm nhớ thương, chỉ dám ở sau lưng giúp đỡ người ta. Đúng là hết nói. Kỳ Tỉnh chua chát thầm mắng trong lòng, ngoài miệng lại không quên cười nhạo hắn: “Đáng đời loại người như anh không có người yêu.” Diệp Hành Châu: “Không liên quan gì đến cậu.” Lại là câu này, mẹ nó, hôm nay không thể trò chuyện. Kỳ Tỉnh tính toán chuồn êm, bị Diệp Hành Châu đưa tay nắm chặt lại: “Cứ ở đây chờ.” Cậu sụp mặt lẩm bẩm: “Anh lại cứ nói chuyện khiến người khác nghẹn lại như vậy, tôi không muốn nói với anh nữa.” “Không phải cậu khiến người nghẹn trước sao?” Diệp Hành Châu nhắc nhở cậu. “Chính mình cũng nói những lời không dễ nghe, cũng đừng mong chờ người khác nói lời hay cho cậu nghe.” Kỳ Tỉnh: “Tôi làm anh nghẹn lúc nào……” Thôi được, cậu có. “Tôi nói anh không có đối tượng là trình bày sự thật, anh rõ ràng đối với người ta còn ý tứ nhưng ngoài mặt lại thờ ơ. Anh như vậy thì tám đời cũng không tìm được đối tượng. Tôi đây cũng không phải là nguyền rủa anh.” Kỳ Tỉnh hừ nhẹ một tiếng, dù trong lòng thừa biết chuyện này éo liên quan gì đến cậu. Diệp Hành Châu: “Cậu có đối tượng? Không phải nói muốn theo đuổi hắn? Cậu theo đuổi được sao?” Kỳ Tỉnh: “Đó không phải là do anh phá hư hay sao? À, tôi biết rồi. Anh chính là cố ý không muốn tôi theo đuổi hắn, anh…” Diệp Hành Châu quăng ra hai chữ: “Ngu xuẩn.” Sắc mặt Kỳ Tỉnh cứng đờ: “Anh mắng ai đấy? Vậy rốt cuộc anh là có ý tứ gì? Tôi nói anh yêu thầm tôi anh cũng không thừa nhận, anh không phải là có bệnh đi? Anh……” Còn chưa mắng xong, Diệp Hành Châu đã nhét quả cà chua bi mới rửa sạch vào miệng cậu. Kỳ Tỉnh nhai hai cái nuốt xuống, tiện thể trừng mắt nhìn Diệp Hành Châu một cái. Cậu lười phản ứng tên hỗn đản này nữa, cúi đầu xem di động. Dương Khai Sáng gửi tin nhắn hỏi cậu tối nay còn đi uống rượu không. Kỳ Tỉnh: “Nói sau đi.” Dương Khai Sáng: “Cậu có thể tới thật à? Vị kia nhà cậu chịu cho cậu đi sao?” Kỳ Tỉnh: “Cút xa một chút, tôi với hắn không có quan hệ.” Dương Khai Sáng: “A a a, lại cãi nhau? Thôi, cậu vẫn là đừng tới, nếu không hắn đi theo tới, chúng tôi không chịu nổi.” Kỳ Tỉnh: “Bệnh tâm thần.” Hôm nay ai cũng khiến cậu bực, nhìn ai cũng thấy như bệnh nhân tâm thần. Diệp Hành Châu đưa tay lấy lại điện thoại, ánh mắt lướt nhanh qua màn hình. Kỳ Tỉnh cực kỳ không thoải mái: “Anh lại làm gì?” “Ngay trước mặt tôi đừng cùng những người khác nhắn tin.” Diệp Hành Châu lạnh giọng nhắc nhở cậu, giúp cậu chấm dứt giao diện nói chuyện phiếm cùng Dương Khai Sáng, khi thoát ra ánh mắt đột nhiên dừng lại. Một lịch sử trò chuyện ở phía dưới là với hắn, ghi chú là “Cầm thú”. Diệp Hành Châu giương mắt, ánh mắt chế nhạo nhìn về phía Kỳ Tỉnh. Kỳ Tỉnh đoạt lại di động, ý thức được Diệp Hành Châu đã thấy được ghi chú của mình, thoáng chột dạ, ngoài miệng lại đúng lý hợp tình nói: “Anh vốn dĩ chính là cầm thú.” Bị Diệp Hành Châu nhìn chằm chằm, cậu hừ một tiếng, ngay trước mặt sửa lại ghi chú. Lần này là “Cha nuôi”. Diệp Hành Châu: “Cha nuôi?” Kỳ Tỉnh: “Tôi thích.” Nói xong cậu trực tiếp ấn màn hình đen, nhét di động trở lại túi. Diệp Hành Châu rất nhanh làm xong bữa tối, chiên bò bít tết với lạp xưởng, nấu khoai tây nghiền cùng rau củ, còn nướng hai con bồ câu non. Bữa cơm Tây đơn giản, hình thức bên ngoài nhìn cũng ổn.. Kỳ Tỉnh nhân lúc đó đã mò lên quầy rượu, lựa một chai vang đỏ mở ra. Khoảng thời gian này hắn ăn ở nhà Diệp Hành Châu không ít lần — nơi này xe nhiều, rượu nhiều, đồ ngon nhiều. Nếu không nhờ vậy, cậu còn chẳng thèm tới bước chân vào cửa căn hộ này. Diệp Hành Châu bưng thức ăn lên bàn, quay đầu lại nhìn thấy Kỳ Tỉnh híp mắt ngửi chai rượu vang đỏ vừa mở, biểu tình thỏa mãn giống như một con mèo trộm được cá vậy, hắn rũ mắt, trong mắt có ý cười lướt qua trong giây lát. Ăn uống no đủ, Diệp Hành Châu mở máy chiếu bật một bộ điện ảnh. Kỳ Tỉnh trong tay như cũ nắm ly rượu vang đỏ, thoải mái dựa vào ghế sofa vừa nhấm nháp rượu vừa xem phim. Thời gian còn sớm, bọn họ cũng không phải mỗi lần đều đi thẳng vào vấn đề. Diệp Hành Châu ngồi bên cạnh cậu, đùi lơ đãng chạm vào nhau, tay để lên chân Kỳ Tỉnh, nhẹ nhàng gõ gõ. Có lẽ vang đỏ uống hơi nhiều, phản ứng của Kỳ Tỉnh chậm nửa nhịp. Mấy giây sau mới nhận ra, nâng mi mắt nhìn lên, chỉ thấy Diệp Hành Châu vẻ mặt bình thản, ánh mắt chuyên chú nhìn vào màn hình phía trước. Ánh sáng mờ ảo đan xen lướt qua sườn mặt sắc sảo của hắn. Động tác không thành thật trên tay cứ như là ảo giác của chính mình vậy. Kỳ Tỉnh mê man trừng mắt nhìn chằm chằm hắn một lát, khi tay Diệp Hành Châu du tẩu đến phần bên trong đùi mình mới nhẹ nhàng “Ưm” một tiếng, ý đồ bắt lấy tay hắn, thanh âm thấp oán giận: “Đừng có giở trò lưu manh.” Diệp Hành Châu không thực hiện được ý đồ, tay kẹt ở chỗ bắp đùi cậu, cách lớp quần nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một. Ánh mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng động tác trên tay thì càng lúc càng hạ lưu. Kỳ Tỉnh hơi chịu không nổi, muốn than cũng không tiện nói ra. Cậu đưa chân cọ nhẹ vào Diệp Hành Châu, ý tứ thúc giục khỏi nói cũng hiểu. Nhưng Diệp Hành Châu lại cố tình không đáp ứng, ngón tay chỉ tiếp tục gảy nhẹ lên vùng mẫn cảm mặt trong đùi, chẳng chịu tiến thêm bước nào. Kỳ Tỉnh bắt đầu khó chịu ra mặt: “Buông ra……” Diệp Hành Châu lại nhéo cậu một cái. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Hắn liếc mắt nhìn tên hiển thị, tiện tay điều nhỏ âm lượng máy chiếu, ấn loa ngoài. “Hành Châu!” là thanh âm Lâm Tri Niên, “Nhị thúc tôi hôm nay cùng Cách Duệ Chế Tạo chính thức ký kết hợp đồng rồi. Ông ấy rất vui, bảo tôi gọi điện nói với cậu một tiếng cảm ơn.” Diệp Hành Châu nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, tay còn ở trên đùi Kỳ Tỉnh không buông ra. Kỳ Tỉnh khẽ cau mày. Lâm Tri Năm nói tới công ty, hẳn là cái doanh nghiệp nhà nước lớn mà đại bá Diệp Hành Châu nhắc đến hôm trước. Muốn cảm ơn thật sự thì để nhị thúc hắn mời một bữa cơm là được rồi, chứ tối muộn thế này chạy đi gọi điện riêng? Cười chết mất. Người đầu bên kia điện thoại tiếp tục nói: “Lần này nhờ cậu rất nhiều, còn có hạng mục trước kia cũng vậy, nếu không phải có cậu hỗ trợ giật dây, nhị thúc tôi chẳng có quan hệ gì mà chen vào nổi, cũng sẽ không có cơ hội như vậy.” Lâm Tri Niên lải nhải nói lời cảm ơn không ngừng. Diệp Hành Châu không trả lời, cũng chẳng ngắt lời hắn, cứ như cũ mà xem phim, tay thì tiếp tục tùy tiện xoa bóp đùi Kỳ Tỉnh như đang nhàm chán tìm việc giết thời gian. Sau một lúc lâu thanh âm Lâm Tri Niên ngừng lại, chắc là nghe được âm thanh nền bên này hắn, do dự hỏi: “Hành Châu cậu đang xem phim sao? Tôi có phải là quấy rầy cậu không?” Diệp Hành Châu: “Không có.” Lâm Tri Niên giống như nhẹ nhàng thở ra: “Không có thì tốt rồi. Chúng ta…… Còn có thể làm bạn bè sao? Tôi muốn mời cậu ăn một bữa cơm, chỉ có hai người chúng ta, trực tiếp gặp mặt nói lời cảm ơn với anh. Có được không?” Kỳ Tỉnh đạp Diệp Hành Châu một cước, trợn trắng mắt. Cái vị nhị thúc kia cũng chưa chết đâu, nói lời cảm ơn không nên là ông ấy tự mình tới sao? Diệp Hành Châu vẫn bộ dạng tùy ý, có cũng được không cũng được: “Để lúc khác nói. Rảnh sẽ hẹn.” Lâm Tri Niên: “Thế tuần sau thì sao? Tuần sau Tết Dương lịch (Nguyên Đán)……” “Tôi phải đi công tác” Diệp Hành Châu cắt ngang hắn “Qua Tết Dương lịch mới có thể trở về.” “Vậy được rồi, vậy chờ cậu trở về lại hẹn đi.” Thanh âm Lâm Tri Niên có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy. Kỳ Tỉnh nghe mà bực bội, bò lên người hắn, đẩy vai Diệp Hành Châu một cái, ngồi khóa lên đùi hắn đối diện thẳng mặt. Diệp Hành Châu dựa vào ghế sofa bất động, điện thoại cũng không ngắt, mặc kệ đầu bên kia Lâm Tri Niên nói nhảm, ánh mắt rơi xuống trên mặt Kỳ Tỉnh, nhướng mày. Kỳ Tỉnh dùng khẩu hình nói: “Vương bát đản.” Diệp Hành Châu coi như không thấy. Lâm Tri Niên vẫn đang nói về triển lãm tranh vừa kết thúc, hắn lại nhẫn nại nghe. Kỳ Tỉnh càng thêm khó chịu, giơ tay lên, hai tay nắm chặt cổ áo sơ mi của tên hỗn đản này, kề sát qua, cắn lên một bên bả vai hắn. Yết hầu Diệp Hành Châu chậm rãi lăn động một chút, tay dừng ở eo Kỳ Tỉnh, nhẹ nhàng vỗ từng chút từng chút. Đợi đến Kỳ Tỉnh cắn đến ê răng buông miệng ra, hơi thở đã có chút hỗn loạn, ghé sát bên tai hắn, giọng khàn thấp mắng:: “Không cúp điện thoại là tôi đi đấy, đồ khốn.” Diệp Hành Châu chỉ làm như không nghe thấy, nghiêng đầu mút một cái ở gáy cậu, làm Kỳ Tỉnh bất giác bật ra một tiếng rên nhẹ đầy kìm nén. Lâm Tri Niên đầu bên kia điện thoại hình như cảm giác được gì đó, chần chờ hỏi: “Hành Châu, cậu còn đang nghe sao?” Diệp Hành Châu nhéo eo Kỳ Tỉnh, lười biếng mà trả lời: “Ừ.” Lâm Tri Niên trầm mặc một chút, tiếp tục nói: “Cậu cùng vị Kỳ thiếu kia,…… Các cậu đã ở bên nhau sao? Hành Châu, giữa chúng ta còn có khả năng không? Chuyện trước kia quả thật là tôi không đúng, mấy năm nay tôi vẫn luôn rất hối hận, cậu có thể nào nể tình tình cảm chúng ta đã từng có mà cho tôi thêm một cơ hội được không?” Kỳ Tỉnh ngồi thẳng dậy, cười lạnh giống như xem kịch nhìn về phía Diệp Hành Châu. Trong mắt Diệp Hành Châu không có lấy một tia dao động, trái lại còn rất có hứng thú nhìn ngược lại Kỳ Tỉnh. Cái con tiểu dã miêu này thở phì phì bộ dáng này ước chừng quả thật không phải ghen, chỉ là tức giận đồ vật thuộc về mình bị người khác mơ ước, hoặc là nói là hộ thực (bảo vệ thức ăn). Tuy rằng chỉ là như vậy, nhưng lại thú vị đến cực điểm. Lâm Tri Niên đợi một lát, không nghe được trả lời, lại do dự gọi: “Hành Châu?” Kỳ Tỉnh không thể nhịn được nữa, đoạt lấy di động Diệp Hành Châu, đã mở miệng: “Lâm lão sư, anh nói đủ chưa? Đã biết tôi cùng Diệp Hành Châu ở bên nhau, còn muốn đào góc tường, có muốn tôi dùng những lời lần trước anh nói với tôi hoàn trả lại cho anh không?” Sau đó cậu không đợi Lâm Tri Niên nói thêm gì, trực tiếp cúp máy cái rụp, tắt nguồn, rồi ném điện thoại xuống sofa, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi. Cho dù bị coi như trà xanh bích trì (bitch) cậu cũng nhận, ai bảo vị Lâm lão sư này không biết điều như vậy. Đang lúc cậu chuẩn bị “làm chuyện quan trọng”, phía bên kia còn gọi tới lải nhải không dứt. Phiền chết đi được. Diệp Hành Châu Bật cười. Nhưng trong mắt Kỳ Tỉnh bây giờ lại thấy hắn chướng mắt cực kỳ. Cậu kéo bung nút thắt áo sơ mi của tên hỗn đản này, nhào lên dùng sức cắn môi hắn: “Sau này đừng có trước mặt tôi mà nhắn tin gọi điện với người khác, đồ hỗn đản.” Diệp Hành Châu thong dong tiếp nhận cái hôn chủ động này của Kỳ Tỉnh, ấn gáy cậu đem người áp sát vào mình. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng nặng. tay cũng thuận thế chui vào lưng quần cậu. Kỳ Tỉnh càng muốn mắng, càng muốn chửi, nhưng tất cả đều tan thành rên rỉ lẫn hơi thở đứt quãng, hoàn toàn không còn rảnh đâu mà nghĩ thêm được gì nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao