Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Thấy Sắc Nổi Lòng Tham

Cú đấm của Kỳ Tỉnh vừa tung ra, nhưng vừa chạm tới mặt Diệp Hành Châu đã bị hắn chế trụ cổ tay lại. Đối diện với ánh mắt trào phúng của Diệp Hành Châu, Kỳ Tỉnh tức không chịu nổi, tung một cú đá gót chân, nhưng vẫn bị Diệp Hành Châu nhẹ nhàng tránh thoát. Hai lần ra tay đều không thành công, khiến Kỳ Tỉnh — người từ nhỏ đến lớn chưa từng thua khi đánh nhau — giận dữ tột cùng. Cậu phát điên, dùng sức rụt tay về rồi cả người nhào tới, tay đấm chân đá, từng chút từng chút đánh vào chỗ hiểm của Diệp Hành Châu. Diệp Hành Châu thành thạo ứng phó. Những cú đánh Kỳ Tỉnh ra đòn lên người hắn chỉ như bị móng mèo cào, vẻ mặt không thấy nửa phần chật vật. Ngược lại là Kỳ Tỉnh, càng không chiếm được thượng phong lại càng tức muốn hộc máu. Ra tay càng thiếu kết cấu, đến cả chiêu vồ lấy mà cắn, Kỳ Tỉnh dùng để đối phó như lần trước cũng được cậu sử dụng, hoàn toàn bị cơn giận làm choáng váng đầu óc. Bị Kỳ Tỉnh cong lưng cắn mạnh vào cánh tay, lông mày Diệp Hành Châu hơi nhíu lại, dường như không ngờ tới chiêu này. Ngay sau đó, hắn bị Kỳ Tỉnh thuận thế đẩy lùi một bước. Kỳ Tỉnh nhân cơ hội ngáng chân hắn, kéo Diệp Hành Châu dùng sức đẩy ngã xuống đất. Diệp Hành Châu nằm ngửa. Ngoại trừ nhíu mày một cái, hắn không hề rên lên một tiếng. Kỳ Tỉnh nhào tới, ngồi phịch lên người hắn, kiêu ngạo kéo lấy cổ áo sơ mi của Diệp Hành Châu. "Tiếp tục giả vờ đi! Anh không phải rất giỏi sao?!" Miệng thì gào lên, nhưng nắm đấm của cậu vừa muốn đưa tới mặt Diệp Hành Châu, lại lần nữa bị hắn chế trụ cổ tay, kể cả cánh tay kia cũng bị nắm lấy. Không đánh trúng được người, lại bị khống chế cả hai tay, lửa giận trong lòng Kỳ Tỉnh bùng lên "phụt" một cái. Cậu liều mạng giãy giụa, nhưng ngoại trừ mấy vết cào loạn trên mặt Diệp Hành Châu thì chẳng tạo ra được chút thương tổn thực sự nào. Cả người cậu vẫn ngồi trên eo Diệp Hành Châu, vô tri vô giác mà cọ xát tới lui, ý đồ thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Diệp Hành Châu mặc dù là người bị đẩy ngã xuống đất, nhưng trong lúc giằng co lại hoàn toàn chiếm thượng phong. Hắn dùng sức chế trụ hai tay Kỳ Tỉnh, ngước mắt nhìn lên cậu. Trong cơn giận, mặt Kỳ Tỉnh ửng hồng, đôi mắt hoa đào chứa đầy vẻ giận dữ, còn chói mắt hơn cả ánh lửa đang nhảy múa phía sau họ. Đặc biệt là, hiện tại cậu còn ngồi trên người hắn cọ xát loạn xạ, hoàn toàn không ý thức được tư thế nguy hiểm giữa bọn họ. Ánh mắt Diệp Hành Châu dần trầm xuống, không hề lên tiếng nhắc nhở, cứ như vậy hơi ngửa đầu, tối tăm khó hiểu nhìn cậu. Kỳ Tỉnh hùng hổ: "ĐM!! Anh nói đi! Câm rồi hả! Anh thả tôi ra! Bọn họ Diệp gia các người không có một đứa nào tốt, toàn là tâm thần!" Trong hơi thở dốc, tất cả đều là những lời lẽ khó nghe. Diệp Hành Châu bỗng nhiên nhấc một chân lên, dùng đầu gối chống vào eo cậu. Kỳ Tỉnh đột nhiên không kịp phòng bị, kinh hô lên một tiếng, đã bị Diệp Hành Châu xoay người dựng dậy và đổi ngược vị trí, hoàn toàn áp chế xuống dưới thân hắn. Hai tay Kỳ Tỉnh vẫn bị nắm chặt, cơ thể cũng bị chân Diệp Hành Châu ngăn chặn. Lần này cậu không thể đá người được nữa, hoàn toàn ở thế yếu. "Mẹ kiếp anh thả tôi ra——" Diệp Hành Châu ấn hai tay cậu lên đỉnh đầu, cúi người xuống. Hơi thở mang tính áp bách cực mạnh tiến sát lại, những âm thanh Kỳ Tỉnh định nói ra kẹt lại trong cổ họng. Mắt kính của Diệp Hành Châu đã bị đánh rơi trong lúc giằng co. Dưới ánh lửa làm nổi bật, Kỳ Tỉnh cuối cùng cũng nhìn rõ đôi mắt đang kề sát mắt mình: âm u, u ám, và có thêm nhiều cảm xúc mà cậu không thể hiểu được. Người này quả thật chính là một con rắn độc, hay nói đúng hơn là một con cầm thú khoác da người, vậy mà bản thân cậu lại đi trêu chọc hắn. Nhưng Kỳ Tỉnh chính là cái tính cách phản nghịch như vậy. Nếu không thì đêm nay cậu cũng không đánh nhau với Diệp Hành Châu ở đây. Nói cậu nhất thời xúc động cũng được, máu nóng xông lên cũng thế, cậu quả thực từ khi quen biết Diệp Hành Châu đã thấy người đàn ông này cực kỳ không vừa mắt, sớm đã muốn đánh một trận với hắn. Mặc dù căn bản không đánh lại được. Ngực Kỳ Tỉnh phập phồng, cả người khó chịu. Khí thế vô thức yếu đi một chút, ngay cả giọng nói cũng trầm xuống: "Anh làm gì, anh tránh xa tôi ra, buông ra..." Ngón cái của Diệp Hành Châu nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay cậu. Kỳ Tỉnh giật bắn mình, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Đương nhiên cậu không động đậy được, chỉ có thể mắng mỏ bằng miệng: "Anh biến thái à? Cút xa ra!" "Ngoài chửi bới, cậu còn biết làm gì nữa?" Diệp Hành Châu cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói trầm ấm. Vì dán quá gần, Kỳ Tỉnh có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng phả ra khi hắn thở. Da gà nổi lên từng đợt, cuối cùng cậu cũng hậu tri hậu giác ý thức được mình đang ở trong tình cảnh nào. Cậu không dám động đậy nữa, rặn ra từ kẽ răng: "Anh cút ra." Ngay cả hai chữ này nói ra cũng không còn chút tự tin nào. Bị một người đàn ông to lớn đè nặng như vậy không thể nhúc nhích, thậm chí còn bị đánh giá bằng ánh mắt gần như trần trụi này, đối với Kỳ Tỉnh mà nói không khác gì nỗi nhục lớn nhất đời. Nhớ đến mỗi lần đụng phải người đàn ông này là không có chuyện tốt, chưa một lần nào chiếm được lợi lộc từ tay Diệp Hành Châu, cậu vừa oán giận vừa không khuất nhục, thế mà vô thức dần dần đỏ mắt. Diệp Hành Châu bất động thanh sắc, hơi nhếch mày. Biểu cảm này của hắn càng khiến Kỳ Tỉnh cảm thấy cáu giận. Cậu lắp bắp nói: "... Tôi sớm muộn gì cũng đánh chết anh!" Mắt Kỳ Tỉnh đỏ hoe, ngay cả chóp mũi cũng đỏ lên. Phía sau là ngọn lửa càng lúc càng nóng rực. Diệp Hành Châu cúi mắt nhìn chằm chằm người con trai dưới thân, trong khoảnh khắc đó rõ ràng nhận ra trong lòng mình cũng bốc lên một ngọn lửa. Từ trước đến nay hắn luôn coi thường những tên thiếu gia kiêu ngạo như Kỳ Tỉnh. Nhưng hiện tại, đôi mắt người này đỏ hoe, dưới thân hắn toát ra vẻ uất ức, giận dữ và không cam lòng. Kiêu căng lại yếu ớt, quả thật là bộ dạng hắn thích. Im lặng giằng co hồi lâu, ngay cả những tiếng thở dốc không đều cũng bị hơi nóng nung chảy thành sự ái muội dây dưa không rõ. Cuối cùng, tay Diệp Hành Châu lướt qua bên mặt Kỳ Tỉnh, chậm rãi nói: "Tôi chờ đấy." Kỳ Tỉnh nhíu mày. Trực giác mách bảo ngữ khí của câu nói này không được bình thường. Diệp Hành Châu cuối cùng cũng buông lỏng sự giam cầm, rút người ra, đứng dậy. Kỳ Tỉnh hoàn hồn, lập tức căng người ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn hắn, dường như hơi bất ngờ vì người này không tiếp tục tìm phiền phức với mình nữa. Diệp Hành Châu đứng trước mặt cậu, cúi đầu im lặng nhìn cậu thêm một lát. Bốn mắt nhìn nhau. Kỳ Tỉnh không chịu nổi bầu không khí kỳ quái không tên này, tay chống xuống đất, nhảy dựng lên: "Tôi nói anh..." Lời cậu vừa thốt ra, nhìn thấy ghế lái đã bị cháy rụi phía sau Diệp Hành Châu, lập tức chuyển dời sự chú ý. Ghế ngồi cháy chỉ còn lại khung thép, ngọn lửa dần yếu đi, phỏng chừng rất nhanh sẽ tắt. Cuối cùng không đốt cháy cả chiếc xe, nhưng nội thất bên trong xe bị hun đen, một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn đã coi như bị hủy hoại. "Anh mẹ nó..." Dù không phải xe của mình, nhưng Kỳ Tỉnh cũng không nhịn được sự xót xa. "Ít nói thô tục." Diệp Hành Châu trầm giọng cắt ngang cậu, như thể xe bị đốt không phải xe của mình. Hắn thậm chí còn ung dung châm điếu thuốc, ánh mắt chậm rãi chuyển động trên người Kỳ Tỉnh. Kỳ Tỉnh vốn định nói "Liên quan gì đến anh" nhưng đối diện với ánh mắt Diệp Hành Châu, cậu lại nghẹn lại, buột miệng nói: "Nhìn cái gì mà nhìn." Diệp Hành Châu: "Muốn chiếc xe này?" Kỳ Tỉnh tức giận: "Đốt thành như vậy rồi, tôi muốn để làm gì? Mang về bán đồng nát à?" Thực ra chỉ cháy mỗi ghế ngồi thôi, thay thế rồi làm lại nội thất vẫn có thể lái được, nhưng Kỳ Tỉnh đã không còn muốn nữa. Đánh nhau không thắng lại còn bị chiếm tiện nghi, cậu nhìn thấy chiếc xe này liền thấy xui xẻo. "Thật ra là anh, đây là xe của chính anh đúng không? Dù sao cũng vài chục triệu, đáng để đốt như vậy sao?" "Tôi chê bẩn." Diệp Hành Châu hít sâu một hơi thuốc, ném tàn thuốc xuống, dùng mũi chân nghiền tắt. "Đi thôi, đưa cậu về." "Không cần." Kỳ Tỉnh không hề suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. "Tôi tự có xe." Diệp Hành Châu liếc nhìn đầu xe bị đâm đến méo mó của cậu: "Xe đâm thành như vậy cậu tính lái thẳng về? Không sợ xảy ra chuyện giữa đường à?" "Không chết được đâu." Kỳ Tỉnh ném ra ba chữ này, xoay người bỏ đi. Bỗng bàn tay vươn tới từ phía sau lại một lần nữa chế trụ cánh tay cậu: "Lên xe." Kỳ Tỉnh xoay người lại định động thủ nhưng cố nén xuống: "Dây dưa không dứt? Anh còn muốn đánh nhau phải không?" "Đánh không thắng thì đừng nên khiêu khích hết lần này đến lần khác." Diệp Hành Châu nói xong buông tay ra: "Muốn tôi bồi thường tiền sửa xe cho cậu, thì để chiếc xe lại đây. Tôi sẽ gọi người đến kéo đi sửa." Kỳ Tỉnh đương nhiên không thiếu số tiền sửa xe này, nhưng cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho Diệp Hành Châu như vậy. Sau khi do dự, cậu hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi về phía xe của hắn. Diệp Hành Châu cúi đầu chậm rãi vuốt ve ngón tay của mình, rồi bước theo sau. Kỳ Tỉnh mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, đọc địa chỉ nhà mình xong liền nhắm mắt dựa vào ghế, không thèm để ý người bên cạnh. Diệp Hành Châu chưa khởi động xe ngay. Hắn gọi điện thoại kêu người đến kéo xe, xong cuộc gọi, hắn quay đầu lại nhìn về phía Kỳ Tỉnh. Tầm mắt lướt qua mặt cậu, dừng lại hai giây, sau đó từ tốn xắn tay áo bên phải lên. Trên cánh tay quả nhiên có một vòng dấu răng đỏ tươi, là kiệt tác của Kỳ Tỉnh trong lúc tức muốn hộc máu vừa rồi. Vết cắn ở hổ khẩu bàn tay hắn vẫn chưa tan, cũng là do Kỳ Tỉnh cắn trước đó. Kỳ Tỉnh đợi nửa ngày không thấy xe động, mở một mắt liếc qua, nhìn thấy hành động của Diệp Hành Châu, nhớ lại chuyện mình vừa làm, một trận ê răng truyền tới. Ánh mắt Diệp Hành Châu lại dời qua. Cậu lập tức nhắm mắt lại, định giả vờ không thấy, nhưng Diệp Hành Châu không cho cậu cơ hội: "Cậu thuộc tuổi chó à?" Nghe ra sự trào phúng trong giọng nói người đàn ông, Kỳ Tỉnh khó chịu, mở mắt trừng qua: "Diệp thiếu có thể tự tìm hiểu." Người này liên tiếp làm cậu gặp xui xẻo. Cậu đến bây giờ còn nhẫn nại ở đây nói nhảm với hắn, Kỳ Tỉnh đã cảm thấy tính tình mình thật sự quá tốt rồi. Diệp Hành Châu không tiếp tục chủ đề này nữa, khởi động xe. "Về sau đừng cùng người khác đến đây đua xe." Kỳ Tỉnh giống như nghe chuyện cười: "Tôi vì sao phải nghe lời anh?" "Hôm nay là cậu may mắn, có thể nguyên vẹn trở về." Diệp Hành Châu lạnh lùng nói: "Diệp Vạn Tề trước đây cũng dùng cách này dạy dỗ người khác. Người đua xe với hắn lúc đó bị tai nạn giao thông, liệt nửa người dưới. Cuối cùng trong nhà vứt tiền ra là xong chuyện." "Ồ." Kỳ Tỉnh tỏ vẻ sáng tỏ: "Nhà họ Diệp quả nhiên một ổ hắc tâm can." Diệp Hành Châu quay đầu lại liếc cậu một cái, ánh mắt có chút ý vị không rõ. Kỳ Tỉnh không để tâm: "Anh có thể tới đây, tôi cũng có thể tới. Anh quản quá rộng rồi." Diệp Hành Châu không nói thêm nữa, tiếp tục lái xe, châm lại điếu thuốc. Kỳ Tỉnh cũng lười phản ứng hắn, dựa vào ghế, duỗi thẳng đôi chân dài chồng lên nhau, lười biếng lại nhắm mắt lại. Diệp Hành Châu ngậm thuốc lá trong miệng. Ánh mắt không chút để ý lại lướt qua người bên cạnh một lần nữa, cuối cùng dừng lại ở bên mặt cậu, càn rỡ đánh giá sau đó nhẹ nhàng nheo mắt lại. Lớn gan như Kỳ Tỉnh. Miệng thì mắng Diệp Hành Châu là kẻ điên, tâm thần, thế mà lại dám nhắm mắt không chút phòng bị nào bên cạnh hắn. "Còn nhìn tôi nữa là tôi móc mắt anh ra đấy." Lần này Kỳ Tỉnh ngay cả mắt cũng lười mở, mắng xong xoay đầu, mặt hướng về cửa sổ xe, tiếp tục ngủ. Diệp Hành Châu thu hồi ánh mắt. Khói thuốc làm mờ đi cảm xúc trong mắt hắn. Chỉ còn điếu thuốc kẹp giữa ngón tay và ánh lửa đang lập lòe. Tuy rằng có một gương mặt đẹp, đáng tiếc là một kẻ ngu xuẩn. Tuy rằng là một kẻ ngu xuẩn, nhưng lại có một gương mặt đẹp. Cùng một cấu trúc câu, trật tự từ khác nhau, ý nghĩa hoàn toàn trái ngược. Đêm hôm đó ở tiệc từ thiện, người thấy sắc nảy lòng tham, có lẽ không chỉ có một mình Kỳ Tỉnh…

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!